Author: Ruby-chan
Đạo tặc: C_tieuthungocnghech_A
Đạo tặc lần 2: Admin của nhà mình (Shinichi_love_ran của MCF)
Ruby-neechan viết thể loại nào cũng hay hết trơn!
Nguồn:
http://conankun.yourme.net/t2467-me-va-nhung-noi-so-hai-trong-con_---------------------------------------------------------_
Mẹ ơi, từ tết đến giờ con đã không được thấy gương mặt của mẹ..gương mặt đã in sâu vào trong kí ức và tâm hồn con...gương mặt của người phụ nữ đối với con là đẹp nhất trên đời này!
Nhưng mẹ có biết rằng, người đã mang lại cho con nhiều nỗi sợ hãi nhất...chính là mẹ không???
Từ ngày còn bé tí, mẹ đã gieo vào đầu con những nỗi sợ hãi nhằm làm giảm đi tính tò mò, không muốn con phải chạy ra đường, không muốn con nghịch ngợm bất cứ thứ gì có hại cho bản thân...
"Đừng có chạy ra đường, ông kẹ sẽ bắt con đi đó"
"Đừng nghịch dao kẻo đứt tay, đừng chạy nhanh quá sẽ ngã chảy máu... máu chảy sẽ kéo ma quỷ tới tìm con"
"Đừng đi vào những ngõ tối nếu không có mẹ đi theo, nếu không con ma nữ tóc dài trên cây me gần ngôi mếu sẽ dẫn con theo nó! "
Từ những chữ "đừng" của mẹ, dù không biết đó là gì nhưng con vẫn sợ hãi...và con trải qua tuổi ấu thơ của mình mà trong con đã hiện lên nỗi ám ảnh về những con yêu quái và những bóng ma mà con chưa từng biết mặt và chưa hề chứng kiến sự tồn tại của nó.
Con từng bị cuốn vào trò chơi trốn tìm ngu ngốc và thơ dại... mẹ đã vô tình khoá trái, bỏ lại con trong cái nhà kho dơ bẩn và đáng sợ đó mà không hề hay biết!
Mẹ ra ngoài đi chợ chiều...
Con đã ôm chặt lấy ba_vị cứu tinh của mình mà khóc thét lên từng hồi, run rẩy tội nghiệp như một con cừu non cận kề cái chết...
Từ cái ngày đó...từ cái nhà kho ấy...
Con trở nên sợ bóng tối!
Khói bụi và những thứ có mùi quá nồng đều làm con phải hắt xì liên tục , và có lúc tưỏng như con không thể thở được nữa. Từ ngày ấy...con trở thành một anti chính hiệu của nước hoa...dù con là một đứa con gái!
Con ghê tởm lũ chuột vây quanh mình cùng tiếng kêu ghê người... như giễu cợt và muốn cắn xé da thịt con của chúng...bất kể con có gào thét van xin như thế nào đi chăng nữa.
Con từng là một đứa trẻ lầm lì, ít nói, chỉ biết cắm đầu vào sách vở vì sợ rằng con sẽ không còn là niềm tự hào của mẹ!
Con sống trong một cái vỏ ốc to đùng, an toàn chắc chắn nhưng cô độc...
Con sợ rằng mẹ sẽ không yêu con nữa khi con làm trái ý mẹ, làm mẹ buồn.
Đòn roi và những lời mắng chửi trách móc.
Cái mẹ chưa từng mang lại, và đã mang lại cho con...đều làm con sợ!
Mẹ chưa từ đánh con dù chỉ một roi nhẹ nhất, vì mẹ không muốn làm đau chính mẹ! Con biết để lại dấu tích trên ngưòi con là điều tồi tệ nhất với mẹ...và con cũng rất sợ để lại vết tích trên ngưòi kẻ khác, thứ mà con chưa từng nhận phải nhận ở mẹ!
Con sợ những lời nói của mình làm tổn thương ngưòi khác...như mẹ đã từng làm vớI con...Nó thực sự...thực sự RẤT ĐAU mẹ ạ!!!
Dưới sự bảo bọc chăm sóc hết lòng của mẹ, con lớn lên nhưng con sợ không thể tự đứng trên đôi chân của mình đựoc nếu không có ba mẹ ở bên. Và con cũng không thể bay đựơc khi đôi cánh của con đen đúa và quá yếu ớt...
Nỗi sợ trong con lớn dần...
Con sợ sẽ trở thành một đứa trẻ vô dụng. Con sợ lắm!!!
..................................
Nhưng giờ con đã tự mình nhận ra một số điều: Con đã biết đựoc cảm giác tự vượt qua nỗi sợ hãi tuyệt như thế nào, và con thích điều đó !
Con đã khác trứơc nhiều mẹ ạ!
Con đã từng đánh nhau với một thằng nhóc không quen biết ngoài đường vì nó đã mắng chửi ba mẹ do hiểu lầm, và con tin mình đã không làm sai...
Con đã có thể nói ra những lời nhẹ nhàng nhất có thể để tránh gây tổn thương bất cứ ai con yêu khi họ làm sai, và đủ để những kẻ con không ưa phải shock tới óc!
Con đã có rất nhiều bạn tốt, họ đã cùng nhau lôi con ra khỏi chiếc vỏ ốc và con đủ sức tự mình đập nát nó!
Tới giờ đây con vẫn không thể loại bỏ đựoc lũ chuột ra khỏi nỗi ám ảnh của mình , vẫn có thể hét toáng lên theo phản xạ khi chúng đến gần con và khóc ngon lành khi bị doạ.
Con vẫn hắt xì liên tục khi có mùi khó chịu xộc vào mũi
...nhưng con đã không còn sợ bóng tối và giảm bớt nỗi sợ về những bóng ma vô hình!
Nhưng cũng thật kì lạ!
Con có thể cắn răn chịu đựng không khóc khi bị nắn gân lúc trặc chân, vì nếu con khóc thì mẹ sẽ đau hơn con rất nhiều!
Con có thể giấu nhẹm cái đầu gối sưng vù bị chảy máu, tự sơ cứu cho nó và xem như không có chuyện gì xảy ra, vì nếu biết được thì mẹ sẽ mắng con và sau đó là lo lắng
Con có thể ăn rất nhiều khi bị bệnh dù con không muốn ăn với cái miệng nhạt thếch tí nào, vì khi con bỏ ăn thì người bị đói sẽ là mẹ!
Con có thể nhe răng cười khi con đau vì con không muốn thấy mẹ phải cùng khóc với con...và vì con muốn làm chỗ dựa để mẹ cần khi muốn khóc!
Con đã mạnh mẽ hơn rất nhiều...khi con nghĩ đến mẹ...
Sau tất cả, con yêu mẹ vì mẹ đã trao cuộc sống này cho con...và con yêu những nỗi sợ hãi bắt nguồn từ mẹ vì nó giúp con trở nên mạnh mẽ để đối diện với tất cả mọi thứ trên thế giới này.
Đôi cánh của con từng đen đúa, xấu xí và yếu ớt...nhưng giờ thì nó đã cứng cáp lên nhiều rồi mẹ ạ , con tin là con có thể tự đứng lên sau mỗi lần vấp ngã và tự mình bay đi tìm con đường riêng của con...
HỒNG NGỌC
Với ba mẹ, con là RUBY, viên ngọc phát ra ánh sáng màu máu đỏ lung linh, quý giá và đẹp đẽ...nhưng con biết rõ bản thân con bây giờ ... chỉ là ĐÁ mà thôi .
Ngọc quý sợ sự va chạm, mài mòn và lo lắng nó sẽ vỡ tan. Nhưng Đá không sợ điều đó.
Con là Đá và con có thể đối mặt với mọi sự va chạm mà không hề sợ hãi.
Con yêu bản thân mình như thế!
Và nỗi sợ lớn nhất mẹ đã gieo vào trong con bây giờ khi thời gian trôi qua là...
CON SỢ RẰNG MỘT NGÀY NÀO ĐÓ CON SẼ MẤT MẸ MÃI MÃI!!
Mẹ ơi, đừng để nỗ sợ hãi đó trong con trở thành hiện thực...
VÌ CON MUỐN NHÌN THẤY NỤ CƯỜI CỦA MẸ SUỐT CUỘC ĐỜI !!