Nguồn: blog.zingme
♥Thoáng Mơ Mộng
Nắng nhạt dần…ngày mới đã vội qua
Dòng thời gian trôi dần vào quá khứ
Ta lang thang trong cánh cửa…thời gian…cố giữ
Còn lại gì chút ánh nắng chiều hoang?
Xin hỏi nắng đi đâu mà nhạt mất?
Xin hỏi trời sao lạc mất màu xanh?
Chỉ còn đây chút tiếc nuối mong manh
Màu cỏ úa in trên nền tím ngát…
Chiều vàng mát ta ngồi đây trêu gió
Thổi liu riu tóc rối bởi mây chiều
Tay mỏng mảnh co ro ôm lấy gối
Gió đông về lạc lối giữa chiều nay
Bổng ngồi đây, ta - người- ngây dại
Nhắm mắt, mở lòng…ta ôm hết cả chiều đông….
♥ Mùa Đông Trong Tôi
Những
ngày cuối năm được báo hiệu sớm bằng những cơn gió lạnh tràn về Nam se
sắc…không lạnh như mùa đông Miền Bắc, nhưng cũng gọi là rét ở Miền Nam.
Lòng tôi chợt bâng khuân một cảm giác, một nỗi nhớ không
da diết và day dẳn, nhưng nó cứ âm ỉ trong lòng tôi như một ngọn nến của
thời gian cháy nhẹ nhàng rồi tan chảy cuối cùng là vỡ òa trong cảm xúc.
Những
ngày này, năm trước, tôi đang ở đâu? Tôi đang làm gì? Và nổi trống vắng
ấy có đang ngự trị như cái cách mà mùa đông xâm chiếm cả không gian?
Tôi chợt nhớ thời sinh viên, thời mà những đứa bạn cùng phòng cứ chực
chờ cuối năm để mua sắm đồ tết, giờ cơm cũng rơm rả câu chuyện đầu năm.
Tôi
thú thật, tôi xưa nay vốn không thích mùa đông…Mùa đông lạnh, tạo cảm
giác u buồn cho cảnh vật, cái lạnh làm con người ta trở nên chậm chạp,
uể oải trước công việc và hoạt động thường nhật. Không gian quá trầm tư,
quá lặng đọng chỉ có những cơn giá buốt là cứ tràn về miệt mài không
ngơi nghỉ…Mùa đông ư? Tôi không thích mùa đông.
Đó
là ngày xưa của tôi, bây giờ khi đã bỏ xa cái thời sinh viên gần nữa
năm, bỏ xa những kỷ niệm một thời huyên náo. Tôi chợt nhận ra rằng, có
những thứ bạn sẽ không bao giờ có được nữa, quá khứ buông xuôi, thời
gian có sức mạnh chiếm giữ cả thời thanh xuân, tươi trẻ và bao nhiêu
mộng mơ đẹp nhất của con người….Tôi thấy mình cần phải sống chậm giữa
một cuộc sống quá vội vã, quá xô bồ, quá hiện đại đến mức con người ta
trở nên máy móc và lạnh lùng hơn.
Có
lúc tôi đã quá yếu đuối đến nỗi bị cuống trôi đi theo guồng máy của
cuộc đời mà không biết bấu víu vào đâu khi bản thân quá tự phụ với gia
đình, bè bạn và cả trong tình cảm. May mắn thay, tôi đã không thay đổi,
không đánh mất bản thân, lý trí trong tôi vẫn luôn trung thành như một
người bạn cố hữu….Những ngày đông như thế này, tôi chợt nhớ bạn bè đến
da diết, cái rét không hẳn từ những cơn gió lùa mang hơi lạnh miền Bắc,
mà hơn thế nữa…sau cơn giông bão nhập nhằn, con người ta sẽ nhận ra
nhiều điều trong đó có cả mất mát…
Tôi
nhớ bạn, tôi biết tôi chưa bao giờ mất tình bạn ấy, nhưng thời gian,
không gian xa cách quá, thèm một ly café với bạn bè trong những ngày mùa
đông thôi cũng đã quá khó rồi. Nỗi nhớ ấy thôi thúc tôi phải làm một
điều gì đó, có thể là viết ra những dòng tâm sự này, có thể bạn tôi đọc
được hoặc cũng không bao giờ biết đến nó, mà hình như bọn nó cũng không
thích văn thơ lãng mạn như tôi, nhưng tôi biết rằng bạn tôi chưa bao giờ
nghĩ tôi là một người khác và mong muốn tôi là một ai đó.
Có
lẽ, tôi bắt đầu thích mùa đông, thưởng thức cái cảm giác rét run để
được choàng khăn vào buổi sáng…và quan trọng hơn cả vẫn là mùa đông làm
sống dậy trong tôi biết bao ký ức về bạn bè của những ngày đông năm
xưa….