Author: Me! (dethuongcung)
Disclaimer: Tất cả thuộc về bản gốc.
Rating: 12+
Paring: ShinxRan.
Status:Slow as a snail

(Wait! Let me see)
Warning: Vì lần thứ 2 viết Oneshot nên có gì không hài lòng cứ ''moi móc'' ra '' chỉ giáo'' cho muội hiểu ạ!
- Đừng post ở đâu khi chưa xin nhé (dù bik fic mình chẳng nổi ji)
Characters:
[You must be registered and logged in to see this image.]Kudo Shinichi: 25 tuổi Con trai đầu của tập đoàn Kudo. Thông minh, điển trai, nổi tiếng với cái đầu sắc bén, tính tình khó đoán, thất thường. Cậu giữ lấy một lý do, một con người bí ẩn. Trước kia đã có một quá khứ đau buồn đã khiến cậu rơi vào vòng tăm tối.
[You must be registered and logged in to see this image.]Ran Angela: 22 tuổi Con gái của gia đình Angela tại Anh quốc. Vốn là người Nhật nhưng một số phận đẩy đưa khiến cô cũng bị cuốn theo định mệnh. Xinh đẹp, thông minh, đáng yêu, là con người hòa nhã. Cô cũng đang giữ cho mình một kí ức chôn vùi mà chính cô đã tự tay lắp đậy nó.
[You must be registered and logged in to see this image.]Kudo Yusaku: Ông chủ tập đoàn Kudo. Một con người lãnh đạm, kiên cường, thông minh, tàn bạo. Trước đây ông cũng từng rất nghiêm túc nhưng vì một lần đã đánh mất đi sinh linh bé bỏng, ông trở nên khác thường.
[You must be registered and logged in to see this image.]Kudo Yukiko: Bà chủ tập đoàn Kudo. Một người phụ nữ tuổi trung niên, xinh đẹp ,hiền lành ,thân thiện nhưng đặc biệt rất ít cười. Cũng như bao người khác, bà cũng chẳng thể quên đi một quá khứ đau buồn.
[You must be registered and logged in to see this link.]Elena Angela: Nữ công tước -Bà chủ của biệt thự Angela. Là con người bí ẩn, nhận nuôi Ran khi cô còn thất lạc và tạm thời là mẹ của Ran. Tuy lạnh lùng nhưng yêu thương Ran hết mực.
[You must be registered and logged in to see this image.]Shiho Kudo: 22 tuổi. Con gái (nói thế này thì mình đau lòng quá

) của gia đình Kudo. Bằng tuổi Ran, khá xinh đẹp, sắc sảo, mưu trí. Thân phận cũng bí ẩn. Cô được nhận vào nhà Kudo với thân phận để thế đi người con gái ông Kudo đã mất - bé Ran( ss: chị ran...hức...) Tuy được gia đình yêu thương nhưng cô vẫn biết, đấy là sự thương hại chỉ để cho người anh trai của Ran cảm thấy không cô đơn.
(Xong ùi nhé

*phủi tay*)
Summary:
Ngày ấy, bố mẹ sinh chúng ta ra... coi anh và em như một gia đình. Anh khi đó chỉ mới 3 tuổi còn em chỉ là đứa bé sơ sinh chưa đầy 5 tháng. Ba mẹ đã đặt vào tay anh một chiếc vòng cổ khắc chữ ''Ran Kudo'' và nói hãy mang vào cổ em. Lúc ấy, em đã mỉm cười với anh.Trong một lần đi du lịch Anh Quốc với nhau, vì la cà anh đã lẻn chạy tới nơi nào trong thành phố. Phải, bố mẹ đã đi tìm anh suốt cả ngày... Khi quay lại thì mẹ anh không thấy em ở đâu cả, bà thậm chí còn chẳng nhớ nổi đã bỏ quên em nơi đâu... khi ấy, anh chỉ mới 5 tuổi...
Nhưng có ai ngờ rằng em đã bị lạc mất đâu đó?!
.
.
.
3 năm sau...
Khi anh được 8 tuổi, mọi chuyện về em trong lòng anh vẫn còn lắng đọng, đau thì vẫn đau. Nỗi đau day dưa trong lòng cậu bé 8 tuổi. Sao lúc đó em không quay về? Sao em không chịu về nhà mà để nỗi đau dài dằng dặc theo đuổi anh mãi?
Vào ngày sinh nhật thứ 8, ba anh dắt về một cô bé khá lạ. Anh đứng khép nép sau cửa và thấy ba nói với mẹ đấy là bé Ran. Lúc đó, mẹ anh mừng lắm. Bà ôm chầm lấy con bé lạ hoắt ấy mà khóc. Nhưng anh thấy vẻ mặt ba cứ quặn lòng. Đợi đã...Nó không phải là em, Ran ơi! Nó làm một đứa bé gái xa lạ mà anh chưa từng biết. Nó tóc ngắn trong khi mái tóc em đã dài. Mái tóc con bé ánh lên màu đỏ thì của em lại huyền đen. Sao lại thế?
Đặc biệt hơn nữa...Sao cổ nó không có sợi dây chuyền của chính tay anh đeo?!
Chẳng lẽ ba nói dối?
Chỉ trong vòng 20 năm sau, gia đình anh sống trong sự dày vò, bất cẩn. Anh vì đã nhận ra ngay từ lúc đầu cô bé ấy không phải là em nên anh cũng hoàn toàn xa lánh. Cô bé cũng chẳng có biểu hiện gì. Hình như cô ấy tên thật là Shiho và cũng bằng tuổi em. Cô ấy biết hết tất cả về em như chính em thật sự. Cả anh và ba đều biết sự thật đau buồn cô bé đang nuôi không phải con ruột, em gái ruột của mình, chỉ có mẹ và các gia nhân trong nhà là không biết. Nói tóm lại là cuộc sống của gia đình không tệ...
Nhưng anh vẫn không thể quên đi em....
~Thánh đường St. Paul~
-Sao vậy anh? -Ánh mắt tím biết nhìn người con trai.
-Vỉ lý do rất đơn giản...Em là em gái của anh...mãi mãi. -Anh vùi đầu tôi vào lòng.
~End summary~
Ss: nếu mọi chuyện ổn thì sau ngày 23/4 trở đi mình sẽ post dần chap nhé