Ran Angel My House
Chào mừng bạn đến với Diễn đàn AFH ^o^!!

Nhưng bạn ơi, làm khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi, vì vậy hãy nhanh chóng đăng kí để trở thành member và đăng nhập để tham gia các sự kiện của 4rum nhé!

AFH luôn mở rộng cánh cửa chào đón bạn ^^!!
Ran Angel My House
Chào mừng bạn đến với Diễn đàn AFH ^o^!!

Nhưng bạn ơi, làm khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi, vì vậy hãy nhanh chóng đăng kí để trở thành member và đăng nhập để tham gia các sự kiện của 4rum nhé!

AFH luôn mở rộng cánh cửa chào đón bạn ^^!!

Ran Angel My House


 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
News & Announcements
  • Gallery & Others

|

[One short] [Bài dự thi event fanfic] Quên đi...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Mon Feb 11, 2013 10:17 pm
mini042002

.:. Mod .:.
mini042002
.:. Mod .:.

Tổng số bài gửi : 412
Wings : 8560
Feathers : 48
Birthday * : 04/04/1999
Join date : 31/10/2012
Age : 24
Đến từ : Nơi thiên đàng và địa ngục gặp nhau

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 412
Wings : 8560
Feathers : 48
Birthday * : 04/04/1999
Join date : 31/10/2012
Age : 24
Đến từ : Nơi thiên đàng và địa ngục gặp nhau
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: [One short] [Bài dự thi event fanfic] Quên đi...



Mấy hôm nay Anko viết nhìu fic S.E roài,toàn viết Ran chờ,Ran chết hay Ran đau khổ,hai người chia tay thoai à,cảm thấy mình nhẫn tâm và tội ngịp chị Ran quá Chạy trốn
Và hôm nay,Anko xin cắt băng khánh thành fic này,đặc bít,chị Ran...vẫn đau khổ! Tự kỷ?!

Title : [One short] Quên đi...(đặt đại vậy,nghĩ ra cái nào khá hơn thì sẽ sửa ="=)

Author: mini042002/Anko


Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về Anko nhưng số phận của họ trong fic là do Anko quyết định.

Rating :K+

Category: Sad, nhẹ nhàng,

Pairing :ShinRan

Warning:Đừng post fic đi đâu mà chưa có sự đồng ý của tác giả

Summary :

Đọc đi roài sẽ bít mặt ngầu

Lời tác giả:Đọc Một thoáng dư âm....
...nỗi hứng vít cái này...


Quên đi...

Cô hờ hững nhìn những chiếc lá bay đi theo cơn gió.

Đã cuối thu,gió tràn ngập khắp nơi,thổi từng cơn lạnh buốt.Gió mải miết trên các cành cây,gió muốn cướp đi mạng sống mong manh của từng chiếc là cuối cùng cua mùa thu héo úa…Từng chiếc,từng chiếc một,…cho đến khi chẳng còn gì….

Gió lạnh lắm….gió nhẫn tâm lắm….

Nhưng…gió có nhẫn tâm bằng anh?Thoảng đến rồi thoảng đi như một giấc mộng.Để trong lòng cô vết thương chẳng thể hàn gắn…

Đau..đau…đau nhói như có cái gì đó cứa vào tim...

Chiếc là tuyệt vọng gào thét….
Nhưng gió vẫn nhẫn tâm mang nó đi….
Mang chiếc là ấy đi…hay...mang anh đi khỏi cuộc đời?

O0o

Cô vẫn hờ hững nhìn những chiếc lá ấy..

Từng chiếc ,từng chiếc một trôi đi theo cơn gió.

Những vết thâm,những ánh mắt mệt mỏi càng lộ rõ trên khuôn mặt cô.Cô khẽ nhếch đôi môi mình lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ.Đã bao nhiêu ngày rồi cô không ngủ?

Đôi mắt tim biếc giờ đã đục đi,chẳng còn trong veo như trước nữa…chẳng còn hồn nhiên như ngày nào...

Cô nhắm mắt lại,cố xua tan đi hình ảnh ấy.Đã mấy tháng rồi,giấc ngủ bây giờ đến với cô khó quá…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm ấy cô đã mặc chiếc váy màu trắng ấy..chiếc váy mà anh đã tặng cô….
Trắng…tinh khiết….
Những nó đã bị vấy bẩn vì thứ đó..
Anh nằm trong vũng máu …bê bết…nhầy nhụa…
Cô sợ hãi…cô bàng hoàng…những kẻ đó….
Cô ôm lấy anh….cố gằng chuyền hơi ấm của mình vào hơi thở thoi thóp đó….nhưng thứ cô ôm không phải anh…chỉ là một cài xác…lạnh ngắt…vô hồn…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô khẽ nở một nụ cười.Một nụ cười…không còn niềm tin…không còn vui vẻ…chỉ là một nụ cười thôi….Nó đến bình thản….rồi tan biến như chưa từng xuất hiện…đủ để mọi người có thể biết cô vẫn còn có thể cười gượng…

Đến bây giờ cô vẫn chẳng thề nào tin rằng cô đã mất anh trong giây phút đó…

Giớ thổi buốt giá vào khuôn mặt xanh xao của cô.Gió vờn tren mái tóc đen huyền xơ xác. Không một cảm xúc,không một biểu hiện.

Cô ước gì mình có thể phá vỡ bức tường ngăn cản đó…để anh đến bên cô…để anh ôm cô vào lòng…Cô ước mình rằng đây chỉ là một giấc mộng…Cô ước cô sẽ vẫn được nghe hai tiếng “Đồ ngốc” của anh…

Cô ước…

Hay…cô ước rằng…cô sẽ không còn nhớ đến anh nữa…không còn nhớ rằng cô đã từng yêu một người tên Kudo Shinichi…không còn ngủ mơ thấy anh…để rồi sợ hãi bật dậy….để rồi chẳng thề nào nhắm mắt lần nữa….

O0o

Mùi thức ăn từ bếp bay vào…

Cô bừng tỉnh,chợt cảm thấy bụng đói cồn cào….
Cô đứng dậy,chậm chạp đi vào bếp…
Ánh đèn lim dim của phòng bép khiến người ta mệt mỏi.
Đồ ăn đã bày lên cả bàn..

Mẹ cô đã chuẩn bị từ sớm….món nào cũng là món cô thích….đều ngon cả(cái này hơi vô lí một chút vì…mọi người cũng bít trình độ nấu nướng của bà Eri rồi đầy,với cả lúc này thì bà Eri đi roài,chỉ còn Ran ở nhà một mình thôi)

Nhưng giờ trong mắt cô cái gì cũng như nhau mà thôi…

Cô cho thật nhiều ớt vào bát cơm đang nóng hổi,không đoái hoài gì đến thức ăn đang dần nguội lạnh,cứ như vậy mà ăn không.

Ớt cay,vị cay sộc lên lên mũi nhưng khuôn mặt cô chẳng có biểu hiện gì.Vì mấy tháng nay,cô đã quá quen với vị cay ấy rồi….

Không có vị cay đó…cô chẳng thể nào nuốt nổi một thìa cơm…

Ăn hết bát cơm..cô quay về phòng …mặc lên mình chiếc váy trắng muốt….
O0o
- Bác sĩ Araide thì có gì không tốt chứ?Anh ta cũng tử tế,gia đình nhà khá giả,việc gì con cứ phải đau lòng vì Kudo Shinichi làm gì?Tỉnh lại đi!!
-….
-Ran…con đừng như thế này nữa!!!

Những lời khuyên nhủ,những lời an ủi,động viên…hay thậm chí là những lời trách móc thậm tệ,…ai cũng muốn cô được hạnh phúc cùng Araide – sensei,nhưng chẳng câu nói nào có thể lay động vào tâm can cô cả.

Vì thứ quyết định…đâu phải cô…


--------------------------------------------------
“Choang!”_Chiếc cốc rơi xuống nèn đất lạnh lẽo.

Thoáng nghe tim mình vụn vỡ…những mảnh vỡ của chiếc cốc bắn tung tóe khắp nơi….chiếc cốc cô đã dồn tâm huyết nặn cho anh và mong anh quay về…

Nhưng bây giờ nó đã chẳng còn gì nữa…chẳng còn thứ gì còn sót lại ngoài những ảnh kí ức đã nát vụn…

Chiếc lá đã chết đi rồi thì chẳng bao giờ có thể sống lại được nữa...

Cô nhắm mắt….xé tan đi chiếc áo mà cô đã đan tặng anh…

Lừa cháy hừng hực
Cô ném tất cả những kỉ vật của anh và cô vào trong đó…những cuốn album….những tấm ảnh tràn ngập những kí ức thân thương…giờ đã chỉ còn là tro tàn…

Cô bỗng nhìn vào trong ngọn lửa đó…
Cô đang cười….

Nhưng bây giờ…còn đâu nữa một nụ cười vô tư?Còn đâu nữa nụ cười hồn nhìn trong sáng lúc đó?Còn đâu nữa Ran Mori sống vì niềm tin của chính mình?

Vì thứ quyết định…là trái tim cô….

Một giọt nước mắt làm nhòe đi đôi mắt tím biếc thủy chung,rồi chảy dày trên khuôn mặt thanh tú…buông mình xuống đóng tro tàn rồi tan biến vào hư vô…

Từ nay cô sẽ quên đi….quên đi những kỉ niệm đẹp đẽ ấy…quên đi anh đã ôm cô vào lòng….quên đi ánh mắt đó…quên đi mái tóc đen luôn rối bù xù….quên đi đôi mắt xanh sắc sảo….quên đi bàn tay ấm áp của anh…

Và quên đi…quên đi anh đã từng nói yêu cô…và quên đi…quên đi rằng cô đã từng nói ba tiếng “Shin-i-chi” đầy thân quen ấy….

Mà trái tim cô…từ rất lâu rồi…chỉ dành cho một người…là anh….mãi mãi…

.

.

.

.

“Shinchi này,hôm nay em mặc chiếc váy trắng,màu mà anh muốn em mặc khi gặp anh đấy,đẹp không anh?”


.

.

.

.
Gió vẫn tàn nhẫn thổi…chiếc là cuối cùng cũng lìa cành bay đi theo cơn gió ấy…bay đi…bay đi về phía cát bụi….để kiếp sau…nó sẽ không phải là một chiếc lá cuối thu cô độc nữa…




Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của mini042002





Fri Feb 15, 2013 2:01 pm
Please Say Love

.:. Member .:.
Please Say Love
 .:. Member .:.

Tổng số bài gửi : 10
Wings : 11
Feathers : 1
Birthday * : 20/10/1999
Join date : 02/02/2013
Age : 24
Đến từ : Yên Bái

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 10
Wings : 11
Feathers : 1
Birthday * : 20/10/1999
Join date : 02/02/2013
Age : 24
Đến từ : Yên Bái
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [One short] [Bài dự thi event fanfic] Quên đi...



tem + phong bì Cười trừ
Mặc dù Fic này hơi bùn nhưng Au viết hay lém 1

Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Please Say Love







[One short] [Bài dự thi event fanfic] Quên đi... Collap11Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:31 PM
- Designed by Skinner
Version phpb2 Copyright ©2010 -2011 FM Rip by quochoantb
Sử dung mã nguồn phpBB® Phiên bản 2.0.1. © 2007 - 2010 Forumotion.