Disclaimer: Tất cả nhân vật đều thuộc về bác Gosho Aoyama nhưng số phận của họ thuộc về mình
Genres: Lãng mạn,thích thế nào cũng được,....
“Phập”Máu loang đầy ngực tên ác quỷ.
Rút thanh kiếm ra,cô nhếch môi cười
Một nụ cười thê lương…
Cô đã bán linh hồn cho quỷ dữ
Chấp nhận trao cả đôi cánh thiên thần
Để được như chúng
Một ác quỷ
Sức mạnh
Để trả thù..
______________________________________________________________________________
.
100 năm …
Thác nước vẫn chảy … vẫn tung bọt trắng xóa …
Con suối vẫn reo … vẫn róc rách theo nhịp từng cơn gió …
Những loài hoa vẫn nở rực rỡ … vẫn đua sắc dưới ánh mặt trời …
Lướt qua nơi đó
Nơi ngày xưa anh đến với cô
Lúc nào cô cũng nhói lòng
Bỗng nhìn thấy bóng dáng của anh...
Nhẹ nhàng,dịu mát đến mơ hồ.
Nhưng đôi mắt xanh đang khép lại
Cô đến gần anh,
Cô chờ
30 phút…..1 tiếng….
Khi đôi mắt xanh từ từ hé mở
Cô giật mình,không kịp quay đi
Là anh sao…là anh …..
Đôi mắt của đại dương…..của bầu trời……
Một lần nữa lại làm trái tim cô thổn thức.
Anh cũng nhìn cô.
Mái tóc buông dài mượt mà và dịu dàng
Cùng với đôi mắt tím biếc
Màu hoa violet
Bỗng anh nhìn lên bàn tay cô
Mặt biến sắc,anh hoảng hốt chạy đi….
Cô ngỡ ngàng nhìn anh….không hiểu…
Nhưng chợt nhận ra….cô bật cười chua chát….
Phải rồi,cô đâu phải thiên thần như xưa nữa…..
Cô là một ác quỷ
Một ác quỷ….vì anh….
Vì trái tim này…..
Cô không còn là một thiên thần
Thảo nào anh sợ cô….
Thảo nào anh chạy mất….
Liệu những gì cô nhận được sau 100 năm chỉ là sự ghẻ lạnh của anh?
Trên tay cô
Những móng vuốt nhọn hoắt….
Đôi mắt tím nhuốm dòng nước đỏ
Là huyết lệ…..
.
.
.
.
100 năm trước
Lúc ấy,cô đứng đợi anh,
Cô và anh sẽ cùng chạy trốn.
Cô là thiên thần.
Anh là con người.
Thiên thần như cô không được yêu.
Cô và anh sẽ bỏ trốn,đi khắp thế gian này....
-Không!!-Một tiếng thét vang lên
Một bóng người chạy đến trước mặt cô.
“Phập”
Máu bắn ra từ người anh
Nhuộm đỏ đôi cánh thiên thần……
.
.
.
.
100 năm….
Anh-một hoàng tử danh giá của đất nước Tokyo
Cô biết...
Anh bây giờ đâu phải Shinichi của 100 năm trước
Có lẽ...là chuyển kiếp….
Linh hồn anh đã tan biến rồi….
100 năm….cô đã thay đổi….có lẽ…..anh cũng vậy…..
Aoko
Một thôn nữ nghèo khó
Anh yêu cô gái ấy….
Không phải cô…
Một ác quỷ
Cô và Aoko
Giống nhau như đúc...
Phải chăng nếu cô đã không đợi anh
Đã uống chén canh quên lãng
Thì bây giờ…
Cô sẽ được hạnh phúc như cô ấy?
Không….
Không bao giờ….
Cô không phải cô ấy
Đôi mắt của Aoko…….
Xanh biếc và ngây thơ,chứa đựng bao ước muốn…
Không phải cô
Đôi mắt tím lạnh lẽo và u uất…
Nụ cười của Aoko…
Nụ cười của thiên thần
Hồn nhiên và nhí nhảnh…
Không phải cô
Một nụ cười của ác quỷ….
Buồn bã và trầm mặc...
Cô chỉ dám cay đắng đứng nhìn…
Hai người ấy đến bên nhau…
Họ là của nhau…
Còn cô
Cô đã bán linh hồn cho quỷ dữ
Chấp nhận trao đôi cánh thiên thần
Để trở thành người mạnh nhất
Để trả thù
.
.
.
.
-Aoko,hãy cùng anh đi khắp thế gian
Chúng ta sẽ thoát khỏi cái địa ngục này
Chúng ta sẽ đi đến nơi chỉ có anh và em
Anh sẽ không còn là hoàng tử đất nước này nữa
Em sẽ không còn một thôn nữ nữa
Chúng ta sẽ được tự do.Từng lời nói của anh như nhát dao đâm vào trái tim cô.
Đau nhói...
100 năm trước…
Anh cũng nói như vậy
Anh đã cùng cô chạy trốn
Nhưng một tên ác quỷ muốn chiếm đoạt cô….
Và…hắn đã cướp đi nguời cô yêu
Trái tim này…
Chưa kịp hàn gắn giờ lại vỡ nát mất rồi…
.
.
.
.
Cô ấy và anh đã cùng bỏ trốn
Cùng nhau vượt qua những cuộc truy bắt của vệ quân
Cùng nhau băng qua những ngọn núi
Tay trong tay vượt qua tất cả…
Nhưng một ngày…
Tuyết rơi tháng tám…
Đôi chân đã lạnh buốt
Aoko quỵ xuống,cô ấy không thể đi nữa
Binh lính đang rầm rập tiến đến
-Shinichi,em không đi nổi nữa!
-Cố lên Aoko,binh lính đã dến gần rồi,chúng ta phải đi thôi!Nhưng đã muộn….
Giữa vòng vây giáo gươm sáng lóa
Anh và cô ấy đã bị bao phủ bởi những ngọn đuốc .
Mọi chuyện tưởng chừng đã kết thúc….
“Vù…u….”
Gió nổi lên hất bay đao kiếm quan phủ
Anh ngạc nhiên ngước lên
Là cô…
..Một ác quỷ…
-Hai người mau đi đi!Tôi không thể giữ được lâu đâu!-Cô lạnh lùng nói
-Nhưng….
-Đi đi…..
Anh và cô ấy đi mất
Để lại cô đơn thương độc mã một mình….
Chiến thắng là điều không thể….
“Phập”Một thanh kiếm đâm vào vai cô….
-Shinichi,100 trước mối tình của chúng ta đã không có kết cục…
“Phập”Một thanh kiếm nữa lại đâm vào người cô….
-Em sẽ không để 100 năm sau như vậy đâu….“Phập”Lại một nhát nữa….
-Anh và cô ấy…là của nhau…..
“Phập”Một mũi thương đâm vào tim cô.... chi mạng....
-Chúc anh và cô ấy luôn hạnh phúc…Máu loang ướt đẫm cả nền tuyết
Gió thổi buồn bã....
Tuyết lại rơi thật nhiều,như khóc thương cho một linh hồn sắp rơi bỏ thế gian ...
Đôi mắt tím dàn dần khép lại…
Mãn nguyện.
.
.
.
.
Anh và Aoko chạy,chạy đến nơi chân trời
Bỗng có một cái gì đó lướt qua người anh
Là lông vũ….của đôi cánh....
Anh dừng lại đứng nhìn…
Chiếc lông ấy rơi vào tay anh…
Lúc đó,một linh hồn đã rời bỏ trần gian…
Không phải linh hồn của ác quỷ…
Mà là của một thiên thần….
.
.
.
.
.
.
.
-Ran!Con có định đi học không đấy?Trễ giờ rồi!
-Vâng!Con ra ngay!-Một cô gái tức tốc chạy ra.Trên tay cô cầm một chiếc bánh mì.
Cô là Ran-một nữ sinh cập 3 trường Teitan.Và,quay lại thời điểm này cô đang chạy đến trường.Muộn rồi,muộn rồi,phải chạy nhanh lên!Cô tự nhủ và tăng hết tốc lực.
Cô phi thân vào trường trước lúc cổng đóng…một giây….
Chưa kịp lấy hơi,cô đã nghe cô bạn thân của mình nói:
-Chậm một giây nữa là cậu tiêu rồi đó Ran!
-Cậu biết rồi còn nói làm gì?-Cô bực tức
-Thôi,thôi,thôi…..Cô nương đừng giận nữa!Cô nương đã biết tin gì chưa,hôm nay có một cậu con trai đến học lớp mình đó!Nghe nói đẹp trai lắm!-Sonoko hí hửng.
-Cậu thì lúc nào cũng vậy!-Ran trêu
-Tộ chịu rồi,cô nương!Vào lớp đi,muộn rồi!-Sonoko đầu hàng
…………………
Cô Jodie bước lên buộc giảng hẳng giọng nói:
-Good morning class
(Chào buổi sáng cả lớp)
-Good morning teacher
(Chào buổi sáng giáo viên hay cái gì đó mình không bít)
Co Jodie nháy mắt với cả lớp;
-Today, we have a new student class, cute, Kudo Shinichi
(Hôm nay,lớp ta có một học sinh mới,rất…cute,Kudo Shinichi)
Cậu bước vào lớp,mái tóc đen bù xù,đôi mắt sắc sảo,cậu nở một nụ cười nửa miệng khiến bao cô gái phải điên đảo=.=.
-Chào các bạn,mình là Shinichi Kudo,rất vui được làm quen(không nghĩ được câu nào hay ho hơn>o<)
-Woa,cậu ấy thậy đẹp trai!
-Cậu ấy đẹp trai nhất trường ấy chứ…
-……
Cả lớp xôn xao bình luận.
Câu đứng đó…nhìn cô….
Đôi mắt của cậu….xanh màu biển cả….
Chứa đựng bao ước mơ….bao hoài bão…
Dường như nó có nhìn thấu tất cả….nhìn thấu cả cô….
Hai ánh mắt chạm nhau,chợt cô cảm thấy một cái gì đó…trong tâm hồn cô.…vỡ vụn…..
o0o
2 năm sau...
-A!-Cô choàng tỉnh giấc..một giấc mơ kinh hoàng....
-Gì vậy Ran?-Bà Eri bước ra,giọng ngái ngủ
-Không...không có gì đâu mẹ,con mơ thấy ác mộng thôi!
-Sao đêm nào con cũng hét lên vậy?Ngủ đi nhé!-Bà Eri lo lắng nói
-Vâng!
.....................
Lúc ấy cô đã nhớ ra tất cả…lúc hai ánh mắt chạm nhau…
Cô đã mơ....
Hôm nào cô cũng mơ thấy….
Giấc mơ cứ ám ảnh cô.....mấy nghìn năm trước…cô là một thiên thần….
Thiên thần ấy…đã chấp nhận trao linh hồn...., đôi cánh tinh khiết….vì anh….
Và.....thiên thần ấy…..chết đi trong một đêm tuyết…cũng vì anh…..
Mẹ cô bảo rằng có những người biết được kiếp trước…vì linh hồn họ vẫn còn vương vấn ở đó….
Liệu cô có phải thiên thần kia?
o0o
Mải suy nghĩ,cô va phải một người
-Xin lỗi,rất xin lỗi,tôi không để ý!-Cô cúi đầu.
Ngước mắt lên…là anh ấy….trái tim cô lại đập loạn nhịp....
Anh nhìn cô,một thoáng tĩnh lặng bao trùm lên họ
-Em biết rồi phải không?-Mãi một lúc sau anh mới mở lời
-Gì cơ ?
-Về kiếp trước...-Giọng anh bỗng nhỏ dần...
Cô im lặng,thực sự không biết nên nói gì
-Đừng để như lúc trước,ta sẽ mãi là của nhau...-Giọng anh cất lên,xa xăm,mơ hồ và ấm áp,theo gió bay đi...