Từ lúc đó,cô đã biết Shinichi không phải là của mình nữa.Từ lúc đó...từ lúc Shinichi nhìn Shiho..Cô không biết Shinichi quen cô ấy từ lúc nào nhưng...ánh mắt của Shinichi....dịu dàng,trìu mến nhìn Shiho.....
Cô đã từng tin vào câu truyện cổ tích thần kì
Nhưng
Nhìn Shinichi đuổi theo Shiho
Tim cô nhói đau
Rồi vỡ tan
Cô đã tha thứ cho Shinichi, lúc ấy, anh đã bắn chết tất cả những người thân yêu của cô
Nghe những lời thanh minh của anh ngày đó, cô bật cười
Nhưng giờ, cô biết mình và anh ko còn là gì của nhau
Anh...có yêu cô đâu
Ko hề...
Anh ko đi cùng cô lúc học
Ko cùng về với cô
Vì...anh đã có Shiho rồi
Cô tự nhủ: " mình...phải rút lui thôi "
____________________________________________________________
1 tháng sau
Ran quyết định đi Mĩ
Cô sẽ ở đó mãi mãi
Cô sẽ ko gặp anh được nữa
chỉ 1 tháng nữa, cô sẽ đi
Còn anh
Vẫn đi với Shiho
Ko hề nhận thấy sự tồn tại của cô
o0o
Shiho
Shiho nhìn thấy Ran, cô đau lắm, đau vì người bạn thân của mình... cô đã ko mang lại hạnh phúc cho Ran thì thôi, lại còn cướp đi người Ran yêu nhất
Chính cô đã làm cho Shinichi ko thấy sự tồn tại của Ran nữa
cô hối hận vô cùng, và đã quyết định ko níu kéo tình yêu giả dối này nữa
Cô không muốn....
Ngày hôm đó...một ngày se lạnh....
Cô nghe tiếng gõ cửa,mở cửa ra cô thấy Shinichi đang đứng ngoài đó.
-Anh yêu em Shiho.Hãy lấy anh nhé!-Shinichi nói
Cô sững sờ, ko thể nói lên lời. nếu nói cô ko vui cũng ko phải nhưng cô buồn, buồn thật sự. ngay từ đầu, cô đã biết rằng mình ko thuộc về Shinichi
.Chợt,một cái bóng lướt qua.Rất nhanh.Là Ran sao?
Là Ran...
...Ran...
Cô ấy đã thấy tất cả!!Shiho kinh hoàng.Tâm chí cô đang rất rối bời lại càng lúng túng hơn.
-Đừng giày vò em nữa!-Cô hét lên,đóng rầm cửa lại.....
o0o
Shinichi
Cô ấy sao vậy?
Cô ấy ko yêu mình sao?
Chẳng lẽ mình là người có lỗi?
yêu cô ấy...cũng là lỗi sao?
_____________________________________________
nửa năm sau
-Cái gì?!-Shinichi hét lên
-Em đi sang Mỹ học tiếp về hoá học.Anh Không nghe rõ à?!-Shiho nói một cách lạnh lùng
-Tại sao?!-Shinichi hỏi
-Em muốn nghiên cứu thêm về độc dược APXT 4896.Em muốn cải tiến nó.-Cô nói
-Bao giờ em đi?!-Shinichi hi vọng anh vẫn còn cơ hội
-Hôm nay.-Câu nói lạnh lùng,vô cảm của Shiho như cứa vào tim anh
-Thôi em phải sắp xếp đồ đạc đây.Chào anh.-Cô cúp mấy,ngồi phịch xuống đất.
Nếu cô cúp máy muộn hơn,chắc cô không thể chịu được nữa.Nước mắt của cô tuôn xối xả như bị kìm nén mấy năm nay mới có dịp trào ra ngoài....
Ra đi...Đó là giải pháp của cô.Cô muốn Shinichi và Ran được hạnh phúc...
Cô chỉ là... người thứ ba mà thôi!
Cô cay đắng nghĩ thầm.
......
Ran nhìn Shinichi đau đớn khi nghe tin đó.Cô biết Shinichi thực sự yêu Shiho.Cô đã thấy tất cả.Từ cách Shinichi chăm sóc Shiho lúc cô ấy ốm đến cử chỉ âu yếm Shinichi dành cho ấy.Tất cả đều cho cô ấy...cho cô ấy...không phải cho mình.
hế mà cô ấy lại bỏ Shinichi mà đi!Cô ấy đã làm Shinichi đau khổ.Cô ấy không chấp nhạn tình cảm mà Shinichi dành cho cô ấy....không còn cho mình nữa....không còn cho mình nữa....
__________________________________________________________
Năm năm sau, vào 1 ngày mưa
Ran đã đi Mĩ đc 4 năm
Shiho cũng vậy
Shinichi đang vùi đầu trong đống giấy tờ
Những dãy số liên tục chớp tắt khiến mắt anh bắt đầu hoa lên.
Năm năm nay anh đã vùi mình vào công việc.
Năm năm....là một quãng thời gian dài...
Nhưng thời gian có giúp anh quên được cô ấy?
Năm năm....Anh vẫn nhói lòng khi nghĩ về Shiho...
Năm năm....Anh chẳng đêm nào ngủ yên....
Năm năm....anh vẫn đợi cô...
Nhưng cô sẽ quay lại chứ?!Anh không biêt!
Và...năm năm....anh đã mải nghĩ về Shiho...mà....quên mất một cô gái....một cô gái luôn quan tâm đến anh suốt bãy năm qua.....
Cô gái đó....dịu dàng...giỏi võ....mít ướt...
Cô gái đó...luôn giặt những bộ quần áo nhăn nhúm,bẩn thỉu của anh....
Cô gái đó....dọn dẹp ngôi nhà bừa bộn của anh....
Cô gái đó...luôn pha cà phê cho anh,làm những món ăn mà anh thích...
Cô gái đó...chăm sóc anh..
Và cô ấy...luôn chờ anh....
Nhưng....anh đâu quan tâm...anh không hay biết...anh chẳng nhớ gì..anh chỉ đợi Shiho mà thôi!
Bỗng... 1 tin nhắn gửi đến máy anh, anh chẳng muốn đọc nhưng trí tò mò đang khích anh
Anh mở tin nhắn...
Mở tin nhắn,anh chết sững.Là tin nhắn của Shiho
"Em đã có chồng rồi,đừng đợi em nữa!"
Bất giác,anh tát mình một cái.Bốp!Đau quá!Đây không phải là mơ.Sau bảy năm chờ đợi,anh chỉ nhận được lời nói lạnh lùng này sao?!Anh mỉm cười chua chát.Anh thật ngu ngốc,Sau năm năm..sau năm năm mà chỉ nhận được câu nói này!Anh đúng là ngu mà!
Chợt anh nhìn lên tường, tấm ảnh Ran treo lủng lẳng, cạnh cái TV
Anh giật mình
Năm năm nay, anh đã ko hề nhớ tớ Ran
Ko hề quan tâm đến cô
Anh chạy vội đến nhà cô, nhưng ko thấy ai, hỏi hàng xóm mới biết, Ran đã đi Mĩ lâu lắm rồi
Anh gọi điện cho cô
" Tút...tút...tút..." tiếng chuông ngân dài
- Nhấc máy đi nào, Ran!- Shinichi giục
- Alo? - Đầu dây bên kia
- R...Ran à, là tớ...
Ran ( biết rồi thì gọi thế nha ) sững người. sau năm năm, vẫn là giọng nói đấy
Ran ghẹn ngào: - C...cậu
- Shiho lấy chồng rồi, bây h cậu có thể về đây với tớ đc ko?
Ran giận, phải, cô giận. tại sao khi Shiho đi rồi anh mới thấy sự tồn tại của cô, mới cần cô? tại sao?
- Đáng tiếc, tôi ko phải Ran ngày nào...- Ran khóc
- R...Ran?
Bất giác, anh nhìn sang bên kia đường...
Nơi ấy, có cô gái đang nhìn anh
Đôi mắt của cô gái đẫm nước mắt
Cô gái ấy, ko ai khác, chính là Ran
shinichi chạy sang bên đường, anh ôm chầm lấy Ran
- C...cậu làm gì thế? Bỏ ra! - Ran hét
- Không! tớ không thể để mất cậu lần nữa!
Ran thả lỏng tay, nước mắt trên khóe mi cô trào ra.
Shinichi mỉm cười. Năm năm rồi mà Ran vẫn quan tâm anh như vậy.Tình yêu của Ran dành cho anh vẫn không bị thời gian xóa nhòa.Anh nói:
-Anh không đáng để em đợi anh,lo lắng cho anh như vậy đâu.
-Không,là do em muốn như vậy thôi.
-Nhưng tại sao?!
-Em không biết!Em chỉ biết em sẽ luôn và mãi mãi đợi anh yêu em như thế này!-Cô nói
Anh không nói gì,nhẹ nhành nâng cằm cô lên và trao cho cô một nụ hôn ướt át và mãnh liệt
Cô khóc.Nước mắt rơi hòa với những giọt mưa.Mà cũng chẳng phải khóc.Khóc vì buồn,còn đây là những giọt nước mắt hạnh phúc...
" Nụ hôn này tôi trao cho em và...cho tôi nữa.Chúng ta mãi là của nhau.Tinh yêu là vĩnh cửu"
I love you, Ran!"
P/S: xong! Mệt bở hơi tai