Đây là chap đầu tiên của fic này ,mong các bạn ủng hộ thường xuyên .
Chap 1 :
...Reng...reng...reng...
Chiếc đồng hồ báo thức vang lên một hồi lớn phá bĩnh không gian yên tĩnh và báo hiệu ngày mới đã đến .Ran từ từ ngồi dậy ,bước xuống
giường ,tâm trạng vẫn còn rất buồn ngủ và mệt mỏi ,bỗng cô sực nhớ ra :Âý chết !Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của mình .Cô vội vã đi
đánh răng rửa mặt thật tỉnh táo sau đó cô thay bộ y phục cảnh sát .Mặc bộ y phục ấy vào Ran cảm thấy vô cùng tự hào và hãnh diện với
chính bản thân mình vì giờ cô đã là một cảnh sát thực thụ sau những năm tháng học tập thật vất vả .Đối với một cô gái thì ai cũng mong
muốn mình được làm công việc mà mình yêu thích và phải thật nhẹ nhàng nhưng Ran lại chọn cái nghề mà phải gặp rất nhiều cam go ,thử
thách và phải sử dụng rất nhiều thể lực ,đôi khi là sự thông minh ,nhanh nhạy của một cảnh sát .Đội chiếc mũ và cầm khẩu súng nhét vào
túi quần thì Ran đã nghĩ nhiệm vụ của mình là bảo vệ an ninh ,công lí,bảo vệ cả những trẻ em ,người già,những cô gái yếu ớt bị ức hiếp...
Bước ra cửa cô cảm thấy hôm nay thật là một ngày đặc biệt đối với đời cô.Bầu trời trong xanh có những tia nắng nhẹ,chan hòa,nhảy lon ton
xuống đường cùng với tiếng chim hót véo von như đang hòa âm một bản nhạc chúc cô bé lên đường may mắn .Chiếc xe đạp ngày nào còn đi
học của cô giờ đã đổi thành chiếc mô-tô mới cáu .Trông Ran sao mà mạnh mẽ thế ! Chiếc xe cứ vun vút thật nhanh trên đường ....
Bỗng....có một thanh niên với vẻ mặt hốt hoảng chạy loạn vào cô khiến cô không giữ được tay lái và đã đâm sầm vào gã thanh niên ấy (ai
vậy ta ?

).
''Xin lỗi ! Xin lỗi cô !.''-Tiếng xin lỗi vội vã của hắn vang lên .
Đang ngã đau và chỉ nhận được lời xin lỗi vội vã của người có lỗi Ran rất bực tức nên muốn hỏi cho ra lẽ nhưng hắn đã vội vã biến mất hút
không thấy tăm hơi đâu .Ran dựng xe và suy nghĩ :
''Thật là xui xẻo mà ! Ở đâu ra có người bất lịch sự và vô tâm như thế chứ ?.
Đang nổ máy xe thì cô trông thấy vật gì đó dưới chân của mình .
''Shinichi Kudo ''-Cô gọi tên có trong chiếc thẻ mà cô nhặt được .Thì ra là một tấm card chỉ có ghi cái tên này .Cô lấy làm lạ vì nó không có bất
cứ thông tin nào khác ngoài cái tên khá đẹp .Rồi cô còn nhặt được sợi dây chuyền bằng bạc có mặt khắc trái tim trên đó có chữ :Sa Mi.
Vốn là người tốt bụng nên Ran đã nguôi giận và quyết tìm được người này để trả lại vật mà anh ấy đã đánh rơi ,việc cũng tương đối khó
nhưng cô sẽ cố gắng .Đến sở cảnh sát ,cô gỡ chiếc nón bảo hiểm ra và đi vào sở làm .Mọi thứ thật lạ đối với cô nhưng trước lạ sau quen mà
.Cô được xếp vào đội của các cảnh sát nữ .Cô bắt đầu làm quen mọi người bằng nụ cười thánh thiện của mình .Trong nhóm cô có ba người
phụ nữ cũng làm cảnh sát .
''Hi ! Chào ''ma mới''nhé ! Tôi là Sonoko mới làm cảnh sát thực tập được vài tháng .Mình làm bạn nhé !''.-Cô gái tóc vàng với giọng nói lảnh lót
nhưng cũng rất vui tính ,dễ gần làm quen Ran .(Dám nói Ran Angel của ta là ma mới à !

).Ran cũng đáp vui lại :
''Àh ...ừm ! Rất vui vì mình được làm quen với bạn đấy !''.Chả ra là cô ấy cũng là cảnh sát mới vào nghề nên Ran đã có bạn đồng hành với
mình .Ngày hôm nay ,Ran được giao cho nhiệm vụ là đi bắt cướp .Cấp trên đã giao cho cô nhiệm vụ đầu tiên này làm cô rất háo hức .Đối với
cô bây giờ chỉ mong là mình được làm những điều bảo vệ an ninh là cô cảm thấy ước mơ được thực hiện .Ran rất hậu đậu nhưng cô cũng đã
khắc phục được dần điều đó và chỉ vài tháng sau cô đã trở thành cảnh sát thực thụ.
''Trời ơi ! Ở đâu ra người đẹp trai thế này chứ ?.
''Này Ran ! Cậu có thấy anh chàng đằng quán coffee ấy không ?Trông anh ta mới thật là bảnh bao làm sao !Ôi ! Hoàng tử của em .''-Cô bạn
Sonoko nhanh nhảu .Thì ra là cô ấy lại bắt đầu để ý anh chàng nào đó nhưng Ran không nói chỉ cười trừ bạn mình .Đến khi quay sang bàn
có anh chàng đó thì Ran lại có cảm giác rất lạ .
''Chào cô !''.-Giọng nói ngọt ngào có thể lấy trái tim của bất cứ cô gái nào .Ran nhìn vào mắt anh ấy một hồi thật lâu vì Ran đã thấy nó ở
đâu rồi nhưng cô không nhớ .Chợt :
''Này ! Tớ''xí'' ảnh trước rồi nha ! Đừng phỗng tay trên đấy !.''
''Không ....à không có gì đâu mà !'' Ran cười cho qua chuyện với Sonoko.
Còn Sonoko cứ tiếp tục đến gần làm quen trò chuyện cùng hắn .Hắn có gương mặt lạnh lùng nhưng không kém phần điển trai .Ánh mắt như
biết nói ,đôi môi ngọt ngào ,nam tính chả trách cái cô bạn này lại nổi máu ''mê trai'' như vậy .
Về nhà ,Ran cứ suy nghĩ mãi mà chẳng nhớ nổi đã gặp hắn ta ở đâu cả ,Chợt Ran lục trong cặp ra thì có tấm card có cái tên ''Shinichi
Kudo''cô mới nhớ là có thể tấm card này và người đó có gì liên quan với nhau .Thế là Ran bắt đầu liên lạc với Sonoko :
''A lô ! Tớ Ran đây ! Cậu cho tớ hỏi là cái anh chàng hôm trước ở quán coffee mà cậu làm quen có tên gì vậy ?.''
''Cậu hỏi tên anh ấy có chuyện gì không ?.''
''À ! Không ,tớ chỉ muốn biết tên thôi mà !.''
''Hình như anh ấy tên là Judo hay gì đó tớ không nhớ rõ nữa ! Mà ảnh là của tớ ,cậu không được giành đấy nhé !.''
''Ừm ! Tớ không làm thế đâu ! Tớ biết cậu là ''sư tử cái'' mà ! Hì hì .''
''Vậy thôi , bye nhé !.''
Sau cuộc điện thoại ,Ran trằn trọc không ngủ và nhất quyết sẽ tìm cho ra sự thật về người lạ mặt ấy .
P/s : Chương sau ,Shinichi Kudo được lệnh phải giết .....Ran Angel của chúng ta .Ai cản anh ấy giúp mình với ^^.
Tặng Tem cho Hidemi-12 ,phong bì cho KaitoxAoko nhé !