Author : lovemykitty
Nguồn :
http://ranmorifc.forum-viet.net/t1531-topicĐã bao nhiêu lần tôi phải trông thấy giọt
nước mắt rơi đẫm hàng mi, từ khóe mắt lăn xuống má. Ran - một cô gái
tưởng chừng như kiên cường mạnh mẽ với những chiêu đòn karate, những
thành tích võ thuật ai cũng nể.
Nhưng vẻ bên ngoài ấy làm sao che đậy
được con người có tình cảm son sắt mãnh liệt. Đã bao nhiêu đêm Ran ngủ
không yên giấc đợi cậu về. Đã bao nhiêu món quà gói trọn cả tình cảm
của cô thiếu nữ hồn nhiên.
Đã bao nhiêu lần sững sờ khi thấy được hình
bóng mà người cô mong nhớ bấy lâu lại xuất hiện.
Rồi đi mất.
Cái
tên bạn từ thời thơ ấu vốn gắn bó nay lại ẩn trong màn sương khói, để
cho người con gái ấy phải thẫn thờ mong nhớ. Từ đầu, ai cũng biết được
tình cảm của Ran dành cho cậu. Và cậu cũng biết được điều đó. Nỗi nhớ
nhung biến thành dòng lệ lấp lánh, thấm đẫm vào đôi cánh thiên thần
trắng.
Này Shinichi!!!!!!! Tôi không chịu được vì cậu mà bờ vai của
cô ấy phải run run. Ran đâu biết được lí do thực sự mà cậu đành ra đi,
cô ấy chỉ biết mơ hồ Shinichi phá án đâu đó trên quả địa cầu rộng lớn
này.
Đôi cánh của Ran không đủ sức để đi tìm cậu. Có người gọi yêu cô
gái ấy là thiên thần ngốc nghếch. Càng xa cách bao nhiêu tình cảm lại
sâu đậm bấy nhiêu. Cứ quẩn quanh tìm hình bóng người yêu khi tình yêu ấy
ngay bên cạnh.
Dù có tìm thì cũng chẳng được đâu. Vì cậu ở bên
cạnh Ran, là thằng nhóc Conan mà cậu vẫn nắm tay mỗi ngày ấy thôi. Nhưng
cô ấy không hề biết được.
Cậu định cho cô thiên thần bé nhỏ ấy tìm hình
bóng chàng thám tử học sinh Shinichi tới bao giờ đây?
Chừng nào cậu mới trở về bên cô ấy để tôi thấy được nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt rạng rỡ?
Làm
sao tôi cầm lòng được mà không hét lên cho Ran nghe thấy: " Cái tên....
cái tên Shinichi mà cậu đang tìm... chính là Conan
đấy....!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Đừng bắt tôi phải hét lên câu đó đấy.
Nhanh lên đi. Tôi tin chắc rằng: dù hiểm nguy bao nhiêu, khó khăn bao
nhiêu, cậu sẽ chắp đôi cánh tình yêu vượt qua bão tố để đến bên Ran - cô
gái thiên thần có giọt nước mắt pha lê.