Tác giả: Ưsaghi
Nguồn: conankun.yourme.net
Chap 1:
Rào...rào...rào...Trong một đêm mưa. Mưa như trút nước, trắng xóa cả một vùng trời đem kịt
Một dáng người cao, mảnh mai bước đi trong màn mưa ấy. Ai thế ? Một cô gái. Cô gái đó có mái tóc dài đen huyền bí, khuôn mặt thanh tú thấp thoáng trong mưa, phải chăng cô là nữ hoàng của bóng đêm. Không. Cô chỉ là một cô gái bình thường như bao người khác, mang trong mình trái tim của sự chờ đợi và mong nhớ.
Nhưng trái tim ấy, tâm hồn ấy đã không còn sự vui vẻ, dễ thương, mạnh mẽ, sự chờ đợi, mong nhớ nữa mà tất cả như đã bị bóng tối cướp đi.
Điểm đặc biệt nhất có lẽ là đôi mắt. Chỉ nhìn qua đôi mắt ta cũng có thể đoán ra được tâm trạng của cô. Đôi mắt ấy không còn mang màu xanh biếc nữa, không còn những giọt nước mắt trong như pha lê. Đôi mắt cô mang một màu đen ảm đạm, nước mắt đã cạn khô và nụ cười cũng đã tắt ngấm tự bao giờ.
Bóng tối vây quanh cô như muốn ôm cô vào lòng như muốn nuốt chửng cô.
Một cơn gió nhẹ, lạnh thổi qua làm tung bay mái tóc đen huyền bí ấy. Mọi người xung quanh cảm thấy lạnh sống lưng nhưng đối với cô đó là sự cảm thông an ủi, nhất là vào lúc này tâm hồn đang bị dày xéo, đau đớn cứa vào da thịt cô.
Dừng lại tại một góc nhỏ. Cô đưa tay lên không trung như đang tìm kiếm thứ gì đó, một thứ vô định hình. Ánh sáng ư ? Không sai, bóng tối luôn thèm khát ánh sáng. Nhưng không, cô ngước nhìn nền trời u ám ấy mặc cho mưa vẫn vô tình tuôn xối xả vào mặt và cô nhẹ nhàng nhắm đôi mắt sâu thẳm thoáng chút buồn. Cô tìm kiếm ánh sáng trong vô thức, tìm kiếm ánh sáng phát ra từ anh ấy.
Phụt...ánh sáng biến mất. Cô hạ cánh tay gầy xuống một cách vô cảm. Trái tim cô chợt đau nhói. Đau cho một sự chờ đợi ngu ngốc ư ? Đau cho một tình yêu mà mãi cô không với tới được ư ??? Hàng loạt dấu chấm hỏi hiện ra trong đầu cô.
Bóng tối không thể hòa hợp với ánh sáng.
..........................................................................