Author: Tôi là chính tôi
Rating: K
Pairings: KaixRan
Warnings: không được mang đi bất kì đâu nếu không dược sự cho phép của tác giả
Summary: Đóa lan tím mà tôi yêu nhất chính là em
Hoa lan tím
Chap 1
Tôi bước vào cổng trường lúc 6h30 sáng, một cái giờ quá sức xa xỉ. Bằng chứng là tôi vừa nhìn trước nhìn sau, quay trái quay phải một lượt mà không hề thấy tên nào. Nhưng cũng chẳng phải hôm nay tôi hâm đơ đột xuất. Lí do đến từ đứa bạn tên Aoko, một mụ phù thủy mà sáng sớm nay vừa đập cửa uỳnh uỳnh, vác theo cây chổi lau nhà, hất văng thằng bạn vàng bạc xuống sàn. Mẹ tôi đi du lịch suốt ngày, và tôi đã biết trước bà sẽ tìm một người đến để phụ tôi làm việc nhà, nhưng không thể ngờ được, người mà bà chọn mặt gửi…con trai lại chính là Aoko – nỗi kinh hoàng in sâu trong kí ức tôi về mụ phù thủy hung ác luôn đeo đẳng suốt từ khi còn là một cậu nhóc. Kết quả là tôi không thể chống lại và tự dưng trở thành đứa “bóc tem” cho cổng trường.
Đông đến, tuyết rơi dày, trời trở lạnh. Tôi leo một hơi lên phòng học, quẳng cặp rồi ra đứng ngẩn ngơ ở lan can. Đang hớn hở ngó quanh, bỗng mắt tôi bắt được một chấm hồng lặng lẽ ở lan can tầng hai của dãy phòng học gần đấy. Tôi nheo mắt nhìn kĩ, một cô bạn áo khoác hồng đã ngồi đó từ bao giờ, hình như đang chăm chú vào việc gì đó. Tôi mon men lại đầu hành lang nhìn sang dãy phòng bên kia. Cô bạn có lẽ cùng khối lớp, đang tỉ mẩn thêu trên một mảnh vải vuông vức. Tôi nín thở, tròn mắt nhìn. Từ trước tới nay đã bao giờ tôi thấy cảnh một cô gái ngồi ôm khung thêu đâu nhỉ. Ờ…mà cũng không hẳn! Hình như có thấy vài lần trên…tivi =.=!! Mẹ thì chẳng lúc nào thấy ở nhà nội trợ, Aoko thì cả buổi chỉ biết ôm lấy cái chổi khua qua khua lại, mấy đứa con gái cùng lớp thì tôi cũng chưa lần nào “hân hạnh” có dịp thấy đứa nào ngồi thêu như thế này
Chẹp…tôi chép miệng…thật là cổ điển!
Buổi sáng, tầng hai, hành lang tuyết…
Áo hồng mặc đồng phục
Mái tóc đen nổi bật trên nền trắng bất tận của những bông tuyết lạnh.
Đẹp và kì ảo đến lạ lùng.Từ hôm đó, tôi dậy sớm mỗi ngày, y như một tên ngớ ngẩn, chẳng để làm gì khác ngoài việc chạy tới trường thật sớm, đứng ở hành lang nhìn sang dãy nhà bên kia – nơi có một cô bạn ngồi thêu với cái vẻ chăm chú hiếm thấy. Và đến ngày thứ ba của chuỗi-hành-động-ngớ-ngẩn ấy thì đột nhiên tôi trông thấy cô bạn nhỏ bên ngoài khung cảnh quen thuộc. Áo hồng đi dưới chiếc ô màu xám, cùng với một cậu bạn khác, và tôi bất chợt nhận ra gương mặt học sinh trung học đã từng xuất hiện trên nhiều mặt báo, không ai khác chính là Shinichi Kudo. Tôi “đơ” mất mấy giây khi kịp nhìn thấy cô bạn và nghe đâu tiếng trái tim bắt đầu đánh trống rộn ràng.
“Mỗi người bạn đều đã từng là một người xa lạ” vào một buổi sáng tuyết rơi nhẹ, tôi quyết định thực hiện nốt vế còn lại “…Đừng bỏ lỡ dù chỉ một người bạn"- Oh! Bạn cũng thêu cái này hả? Đứa bạn tớ cũng thích lắm mà chẳng biết mua ở đâu – Lựa lúc mới có vài đứa lác đác đến lớp, tôi lò dò qua dãy phòng bên kia, trèo lên tầng hai, làm như tình cờ đi ngang qua chỗ cô bạn ngồi thêu và dừng lại nói một lèo bằng chất giọng “thật thà” nhất có thể, trong đầu cố hình dung ra cái cảnh mụ phù thủy Aoko đang ngồi một chỗ cặm cụi thêu thùa.
Áo hồng ngẩng lên nhìn chăm chú
Ánh mắt tím biếc dịu dàng chiếu thẳng vào tôi
Khoảnh khắc nghẹt thở
Rồi cô bạn bỗng cười, ghi cho tôi địa chỉ một tiệm chuyên bán vật liệu thêuNhờ lí do tìm mua mấy món đồ thêu cho một đứa bạn gái hiền lành trong tưởng tượng, tôi thỉnh thoảng có ghé vào lớp Áo hồng trò chuyện với cô bạn. Những mẩu chuyện ngắn ngủi nhưng nhiều cảm xúc. Có những hôm về nhà rồi, tôi vẫn nghĩ về cô bạn mãi không thôi
Rầm…Quả bóng thoát ra khỏi vòng vây chật kín của những cầu thủ đội bạn, nhưng đích đến của nó không phải khung thành mà là…cái đầu của tôi.
Choáng váng ôm lấy đầu, tôi mất đà ngã dúi. Mọi người vội vã dìu tôi xuống phòng y tế, chỉ riêng áo hồng còn ở lại, và tôi loáng thoáng nghe thấy những lời nói dứt khoát từ phía cô bạn
- Shinichi! Tớ có chuyện cần nói…
To be continued......