Nhưng bạn ơi, làm khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi, vì vậy hãy nhanh chóng đăng kí để trở thành member và đăng nhập để tham gia các sự kiện của 4rum nhé!
AFH luôn mở rộng cánh cửa chào đón bạn ^^!!
Ran Angel My House
Chào mừng bạn đến với Diễn đàn AFH ^o^!!
Nhưng bạn ơi, làm khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi, vì vậy hãy nhanh chóng đăng kí để trở thành member và đăng nhập để tham gia các sự kiện của 4rum nhé!
Tổng số bài gửi : 99 Wings : 4177 Feathers : 50 Birthday * : 09/08/1997 Join date : 23/03/2012 Age : 26 Đến từ : Nơi dành riêng cho những linh hồn cô độc
Tiêu đề: [Short fic] Run away
Run away
Nguồn: Cnateam.com Author: congato
Rating: T
Status: on going
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi. Tôi chỉ sở hữu họ (một chút) trong fic này.
Category: Romance
Characters: Kudo Shinichi, Mori Ran
Type: short fic (khoảng 5 part)
Note: ảnh sử dụng trong fic đều là từ Google
P/s: em là mem mới, lần đầu lọ mọ viết fic shinran. Mong bà con gần xa, bạn bè khối phố đừng ném dép T_T
Summary:
“Trốn chạy không phải là điều một người như Kudo Shinichi vẫn làm nhưng giờ đây ngoài điều đó ra cậu không biết phải làm gì cả.
Ai đó đã từng nói với cậu rằng: Yêu hay không yêu những sự lựa chọn còn lại chỉ là đau khổ.
Nhưng phải làm sao khi Shinichi đã tổn thương cả hai người con gái
Phải làm sao khi chính bản thân cậu cũng không nhận ra người mình yêu là ai?
Người con gái đã chờ đợi cậu bao năm trong vô vọng
Hay người con gái vì cậu mà hy sinh tất cả những gì cô ấy có.
.
.
_ Anh Shuichi, cảm giác của anh trước kia như thế nào? Cảm xúc khi anh nhận ra mình yêu cả hai người con gái?”
OST: Suteki Da Ne - Rikki
Tan biến
Xóa hết ký ức của em Xóa hết ký ức của anh Để quay lại thời chúng mình chưa yêu nhau Thời chúng mình chưa có gì cả Để rồi có những lúc, trái tim chợt quặn đau mà không biết vì sao phải không anh? Vì tình yêu đã tan biến Mãi mãi…
Trăng đêm nay sáng bạc và tròn vành vạnh, ánh trăng lạnh toát phủ lên cảnh vật một lớp sương mờ ảo, giá buốt. Người đó tựa mình bên bậu cửa, ánh mắt đăm chiêu chú mục ra bên ngoài nhưng có vẻ như không hề nhìn bất cứ điều gì cả. Đôi mắt của Kudo Shinichi chỉ đơn thuần mở to, trống rỗng. Cả thế giới, tất cả sự tồn tại của thế giới này dường như bị gạt khỏi cái vòng tròn mà cậu vạch ra để giam hãm bản thân mình. Dường như lúc này với Shinichi không còn bất cứ điều gì quan trọng nữa.
Chợt ánh sáng của một thứ gì đó lóe lên trên gương mặt hoàn mỹ chìm ngập trong bóng tối. Ánh sáng của cái gì đó cứ trượt dài, trượt dài và mất hút.
Nước mắt, phải vậy không?
.
.
_ Con bé này là ai?
_ Nó là đứa bác nhặt được trước cổng.
.
.
_ Nó là một tên trong bọn chúng.
.
.
_ Đừng mơ tôi không làm việc với kẻ cướp.
.
.
_Ai Haibara. Đó là tên bác đặt cho cô bé.
.
.
_ Haibara tại sao cậu tốt quá vậy? Tại sao cậu không dùng viên thuốc giải mà nhường cho tớ.
_ Đừng tưởng bỏ, tớ không tốt đẹp gì đâu, chẳng qua tớ muốn cậu thử trước xem có biến chứng gì không?
.
.
_ Shinichi, đi cứu Ran đi nhưng nhớ cậu phải quay về, biết không?
.
.
_ Để tớ chết ở đây đi.
_ Mạng sống của cậu gắn liền với mạng sống của tớ. Nếu tớ còn sống cậu sẽ không bao giờ phải chết Habara.
.
. “Haibara, đừng trốn chạy”
.
.
Nhưng thực sự lúc này điều duy nhất Shinichi muốn làm chỉ là chạy trốn.
~o0o~
_ Con trai, ổn chứ?
Ông Kudo Yusaku lo lắng hỏi con trai. Đã mấy hôm liền Shinichi không hề chợp mắt lấy một lần. Ông biết con trai ông đang rơi vào bế tắc nhưng bản thân Yusaku lúc này không thể làm điều gì ngoài việc nhìn thằng bé loay hoay trong đau khổ.
_ Bé con, dậy rồi hả? Ăn bánh bao với mami nào?
Khác với Yusaku, bà Yukiko vồ lấy thằng con trai bé bỏng và tống nó lên bàn ăn.
_ Con bé bỏng mãi thế này thì tốt thật nhỉ? Shinichi cho mẹ hôn cái nào?
_ Mẹ..
_ Dù sao ngày mai là đến ngày thử thuốc phải không? Tiến sĩ Agasa đã bào chế thì chắc chắn sẽ thành công.
_ Không! – Shinichi buông một câu gọn lỏn và tuột xuống ghế.
Cậu quay lưng về phía cha mẹ, túm lấy chiếc cặp sách và đeo lên vai.
_ Con phải đi học đây và từ giờ….ba mẹ đừng gọi con là Shinichi Kudo nữa.
Ông bà Kudo chết trân nhìn bóng dáng nhỏ bé của đứa con trai khuất dần ở cửa vào.
_ Kìa Shinichi – Bà Yukiko hốt hoảng bật dậy nhưng bàn tay bà bị một bàn tay rắn chắc níu lại. Bà đưa mắt nhìn chồng nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu bất lực. – Chúng ta không thể làm gì được sao.
_ Không thể một khi thằng bé cố tình chạy trốn, một khi nó cố tình để cho Shinichi Kudo biến mất trên thế gian này.
_ Anh…
Yukiko chợt hiểu rằng lúc này gượng ép Shinichi bất kỳ điều gì đều không thể. Che giấu cảm xúc bằng vẻ ngoài điểm tĩnh và chín chắn nhưng bà hiều rằng thằng bé muốn khóc thét lên, muốn gào lên, muốn đập phá như cái đêm ở bệnh viện. Và đôi lúc Yukiko muốn Shinichi như vậy, muốn thằng bé thoát khỏi lớp mặt nạ mà nó cố đeo lên. Rồi cuối cùng bà cũng đành bó tay bất lực, nếu nó mà như vậy thì đã không còn là Kudo Shinichi nữa. Chỉ là…hai đứa trẻ này…không thể rồi.
Ran à, đã đến lúc cháu quên Shinichi đi.
--- To be continued ---
Sat Apr 07, 2012 5:17 pm
bachtuyet1409
Tổng số bài gửi : 318 Wings : 10836 Feathers : 51 Birthday * : 14/09/1999 Join date : 06/04/2012 Age : 24 Đến từ : Thành Phố Hồ Chí Minh
Tài Sản Tài sản:
Tổng số bài gửi : 318
Wings : 10836
Feathers : 51
Birthday * : 14/09/1999
Join date : 06/04/2012
Age : 24
Đến từ : Thành Phố Hồ Chí Minh
Hiện giờ đang:
Tiêu đề: Re: [Short fic] Run away
Hay quá chị ơi Mong chị sớm ra chấp mới Thank chị
CLick Vào Xem Tài Sản Của bachtuyet1409
Tài Sản Tài sản:
Tue Apr 10, 2012 4:35 pm
p[É]_ng[Ố]
Tổng số bài gửi : 99 Wings : 4177 Feathers : 50 Birthday * : 09/08/1997 Join date : 23/03/2012 Age : 26 Đến từ : Nơi dành riêng cho những linh hồn cô độc
Khuyết điểm duy nhất của thiên sứ đó là anh ta quá hoàn hảo Hoàn hảo như một giấc mơ Con người khi muốn chạm vào thiên sứ đều nhận được một thứ duy nhất Đó là ảo vọng
My Heart Is Beating - K. Will
_ Xin cô hãy tha cho cô gái này. Cô ấy quan trọng hơn mạng sống của tôi, quan trọng hơn tất cả những gì tôi có.
_ Số 0 là bắt nguồn của tất cả, nếu không có nó thì sẽ không có thứ gì cả.
_ Làm sao tớ có thể suy đoán được trái tim người con gái mình yêu?
“Shinichi, đừng đi”
“Shinichi”
Ran Mori choàng tỉnh giấc giữa đêm, mồ hôi bết rịn trên trán sau giấc mơ vừa nãy. Giấc mơ không hẳn là như vậy…chỉ là nó là chuỗi nối dài, nối dài của những hổi ức về cậu ấy…Shinichi. Người con trai mà Ran đã không thể níu giữ trong tầm tay nữa rồi, không thể cố chấp kéo cậu ấy ở bên cạnh được nữa. Trái tim của Shinichi đã quá đau đớn, quá tổn thương. Ran không muốn, không bao giờ muốn người con trai mình yêu trở nên như vậy. Cậu ấy sẽ không phải lựa chọn gì cả, Ran không muốn Shinichi phải lựa chọn bất kỳ điều gì lần nữa.
Lựa chọn là điều tàn nhẫn nhất Bên này hay bên kia Giống như xé nát trái tim con người ta thành hàng ngàn mảnh nhỏ
~o0o~
_ Cô Yukiko!
Ran ngạc nhiên khi thấy chiếc BMW màu vàng cam chói lọi đậu trước cổng trước, mỉm cười chào tạm biết Sonoko, cô bước về phía người phụ nữ xinh đẹp đang tựa vào thành xe. “Nữ hoàng sắc đẹp trường Teitan” dường như thời gian không thể xóa nhòa nét hoàn mỹ trên khuôn mặt của cô. Yukiko Kudo, người Ran kính trọng như mẹ mình, người Ran coi như một thần tượng hoàn hảo trong cuộc sống.
_ Ran cho cô chút thời gian được chứ.
_ Dạ!
Trái tim Ran hẫng lại một nhịp, cô thừa hiểu những gì mà mẹ Shinichi sắp nói nhưng con người mềm yếu trong Ran vẫn muốn trốn tránh.
.
.
_ Hồi xưa hai nhà chúng ta rất hay tới quán ăn này.
_ Vâng ạ, sushi ở đây ngon tuyệt đỉnh.
_ Cháu và Shinichi cứ tới đây là ganh nhau ngồi gần phía đầu băng chuyền chỉ vì ở đầy gần cái ti vi TO!
_ Cháu và Shinichi lúc nào cũng cái nhau chẳng ai nhường ai cả. Cậu ấy luôn ga lăng với con gái nhưng với cháu thì… - Mắt Ran tự lúc nào đã hoe hoe đỏ.
_ Ran …
_ Cháu ước, ước gì Shinichi của ngày ấy trở về. Ước gì cậu ấy trở lại là Shinichi như ngày xưa.
_ Cháu…nói vậy tức là cháu biết rõ tất cả.
_ Sau đêm ở bệnh viện ấy cô nghĩ cháu vẫn còn có thể giả như không biết gì sao.
_ Ran…
_ Shinichi Kudo cũng được, Conan Edogawa cũng được. Miễn là cậu ấy ở bên cạnh cháu, miễn là hàng ngày cháu có thể nhìn thấy Shinichi là được rồi.
.
.
Tại sao ai cũng nghĩ cô là con ngốc? Tại sao ai cũng nghĩ cô chỉ có thể được người khác bảo vệ mà không thể bảo vệ bất kỳ ai. Shinichi cũng vậy, tất cả mọi người đều như vậy… Tại sao, tại sao mọi chuyện tôi đều là người biết cuối cùng.
.
~o0o~
.
Đường phố Tokyo chìm ngập trong tiếng hú của còi xe cảnh sát, trên không ánh đèn pha cực mạnh của trực thăng chiếu khắp mọi con hẻm trong thành phố. Chiếc taxi ăn cắp đang bỏ trốn với một tốc độ nhanh nhất có thể. Theo sau nó là một cậu bé chứng bảy, tám tuổi với chiếc ván trượt nhanh với tốc độ xe đua thể thao.
[Conan! Làm gì vậy quay trở về sở cảnh sát ngay]– Cô Judy hét lên qua điện thoại.
_ Haibara đã bị Gin bắt đi rồi. Tổ chức áo đen đã sụp đổ, nhất định nhất định tên đó sẽ giết Haibara.
[Cảnh sát đã chặn mọi đường xuất cảnh, hắn không trốn được đâu.]
_ Cô nhầm rồi một kẻ như Gin chắc chắn sẽ không trốn đi đâu cả. Hắn sẽ hủy diết tất cả, cả cháu cả Haibara.
[Conan kun! Conan!]
Nhưng ngay lập tức Shinichi giật phắt tai nghe và vứt xuống mặt đường. Trận chiến này là của cậu.
Chiếc taxi đã bị dồn vào đường cùng. Nó đột ngột rẽ ngoặt lại trước khi đâm sầm vào tường. Cửa xe bị đạp tung ra và người đàn ông lôi cô bé đi cùng xuống xe. Mắt hắn vẫn như lần đầu Shinichi nhìn thấy nhuốm đầy tử khỉ nhưng đôi mắt lạnh băng đó không còn lạnh lùng và vằn lên từng tia máu đỏ quạnh giận giữ.
_ Chúng ta kết thúc ở đây thôi Kudo Shinichi.
_ Gin. Thả Haibara ra!
_ Người có vẻ quan tâm đến con đàn bà phản bội này nhỉ. – Gin mỉm mai. Hằn ném Haibara xuống đất và dí gót giày lên đầu cô.
_ …. – Shinichi nhẹ nhàng tiến về phía trước tay chỉnh lại khẩu súng gây mê. Gần hơn một chút nữa thôi.
_ Đứng lại và bỏ tay người khỏi cái đồng hồ. Một chiêu không xài được hai lần đâu “Viên đạn bạc”. – Gin cười nhạt và lên đạn cho khẩu súng trên tay mình.
“Khốn khiếp” Shinichi nhủ thầm, cậu đưa mắt tìm xem có bất kỳ cơ may nào để cứu Haibara không? Tên Gin đã vào được cùng, hắn chắc chắn không sợ gì cả.
Shinichi giật mình tỉnh giấc, hóa ra đó là một giấc mơ nhưng tại sao tất cả cảm giác đều thật đến vậy, tất cẩ nỗi đau đớn, sợ hãi chưa một lần nào thoát khỏi Shinichi.
Cậu trả lời cấm cẳn và xin ra khỏi lớp để lên phòng y tế. Tại sao khi đã là một thằng nhóc bảy tuổi, tại sao ở trong thế giới trẻ thơ này rồi mà những ký ức kinh hoàng đó vẫn bám theo cậu. Tại sao Haibara? Nếu cậu ở đây thì có thể nói cho mình biết phải không?
.
.
_ Hóa ra em ở đây.
Bóng người phía trước đổ dài, đổ dài che lấp đi ánh mặt trời trước mắt. Shinichi ngước nhìn lên, người con gái ấy mỉm cười với cậu, nụ cười vẫn đẹp như ngày ấy, nụ cười trong vắt như nắng mùa thu.
_ Ran…Ran neechan…
_ Ayumi gọi điện nói em không khỏe..
_ À …dạ…em…
_ Về nhà thôi. Chị xin phép cô giáo rồi.
Ran nhoẻn cười kéo tay cậu và bước ra ngoài. Ánh mắt trời chan hòa trên khuôn mặt cô. Mái tóc dài thơm mùi bạc hà mát rượi. Đẹp hình như đã lâu rồi Shinichi không nhận ra là bầu trời trong đến vậy và Ran vẫn là Ran của ngày ấy.
_ Haibara đi rồi chắc em buồn lắm phải không?
_ Dạ..
_ Nhưng đừng buồn lâu nhé Conan kun – Ran bất chợt quay đầu và hướng ánh nhìn về phía cậu – Chị không có đủ dũng khí để chờ lâu đâu Conan à.
“Shinichi, mau trở về đi. Shinichi”
.
.
_ Cấp cứu! Cấp cứu! Bác sĩ..bác sĩ đâu?
Cậu cõng cô bé với mái tóc bết lại vì màu trên lưng, máu nhỏ tong tong theo từng bước chân dồn dập và hơi thở ngày một đứt quãng.
_ Haibara đừng chết! Đừng chết…
Nhưng không đáp lại cậu, hơi thở ấy cứ yếu dần, yếu dần. Và đôi bàn tay đang ôm lấy cổ cậu cũng dần dần tuột ra.
_ Bác sĩ!
.
.
_ Ông nói sao cơ! Vớ vẩn! Cứu cậu ấy, ông phải cứu cậu ấy.
Chính ông bác sĩ già lúc này cũng không biết phải làm sao khi đứa bé bảy tuổi đang gằn giọng với mình. Vẻ mặt nó giống như nếu ông nói cô bé kia đã chết thì nó sẽ xông vào mà giết ông vậy.
_ Shinichi bình tĩnh! Shinichi – Ông Yusaku kéo cậu con trai đang kích động ra khỏi người ông bác sĩ.
_ Shinichi…
_ Buông con ra.
_ Conan à…
_ BUÔNG RA!
Lúc đó cậu không hề nhận ra bàn tay đang nắm chặt lấy mình là ai, lúc đó cậu không nhận ra chỉ vì vùng vẫy quá mạng cậu đã để lại trên khuôn mặt Ran một vết đỏ tấy, đau buốt.Người con gái ấy. Cậu đã đánh người con gái mà cậu muốn bảo vệ cả đời.
_ Conan kun!
_ Mọi người để tôi một mình.
.
.
.
Mình biết là cậu rất đau khổ Shinichi. Nhưng hãy sớm trở về nhé, mình không biết mình có đủ dũng khí để chờ cậu trong bao lâu đâu. Mình sợ, sợ trông đợi mọi thứ trong ảo vọng lắm rồi.
.
.
_ Cậu phải cẩn thận đấy Ran, giữ Shinichi cho kỹ nha.
_ Cậu nói với vẩn gì vậy Sonoko
_ Nhìn quẻ bỏi đi. Thiên thần.
.
.
“Cháu gái, người con trai cháu yêu là một thiên thần. Anh ta không thuộc về thế giới này. Nhất định phải giấu thật kỹ đôi cánh. Nếu tìm thấy nó thiên thần sẽ quay trở lại bầu trời và không bao giờ trở lại”
--- To be continued ---
CLick Vào Xem Tài Sản Của p[É]_ng[Ố]
Thu Apr 19, 2012 8:58 pm
yumitruc
Tổng số bài gửi : 659 Wings : 7276 Feathers : 44 Birthday * : 03/01/2000 Join date : 26/03/2012 Age : 24 Đến từ : SF
Tài Sản Tài sản:
Tổng số bài gửi : 659
Wings : 7276
Feathers : 44
Birthday * : 03/01/2000
Join date : 26/03/2012
Age : 24
Đến từ : SF
Hiện giờ đang:
Tiêu đề: Re: [Short fic] Run away
u oaaaa! tem hay quá chị ơi nhanh ra chap mới nhé
----------------------------
Đề nghị em comment dài hơn ! Thân, trà_xanh_c2
CLick Vào Xem Tài Sản Của yumitruc
Tài Sản Tài sản:
Thu Apr 19, 2012 9:41 pm
trà_xanh_c2
Tổng số bài gửi : 414 Wings : 13363 Feathers : 35 Join date : 24/03/2012
Tài Sản Tài sản:
Tổng số bài gửi : 414
Wings : 13363
Feathers : 35
Join date : 24/03/2012
Hiện giờ đang:
Tiêu đề: Re: [Short fic] Run away
Giời đất ơi, fic gì đâu mà ăn gian dòng dữ dzạ ?
Mình đọc fic này rồi, rất hay !^^ Nhưng không nhớ là đã đọc hết chưa nữa ?! Dù sao cũng thanks chủ thớt !^^
@ yumi : Com dài tí nha em !
CLick Vào Xem Tài Sản Của trà_xanh_c2
Tài Sản Tài sản:
Fri Apr 20, 2012 2:45 pm
p[É]_ng[Ố]
Tổng số bài gửi : 99 Wings : 4177 Feathers : 50 Birthday * : 09/08/1997 Join date : 23/03/2012 Age : 26 Đến từ : Nơi dành riêng cho những linh hồn cô độc
Em hỏi anh tại sao nước biển lại xanh Anh trả lời vì tận cùng đại dương là màu xanh hy vọng Em hỏi anh tại sao nước biển lại mặn Anh trả lời vì mặn là nước mắt của tình yêu Anh yêu em Em yêu anh Câm lặng ngắm nhìn, câm lặng chia ly Một lời cảm ơn còn chưa kịp nói
Can You Hear Me - Lee Seung Chul
Shinichi’ POV
Shinichi Kudo là con người như thế nào nhỉ? Một thám tử trung học nổi tiếng, một chàng trai thông mình, con trai độc nhất của một đại tiểu thuyết gia trinh thám. Shinichi Kudo là chàng trai không thiếu một thứ gì cả. Kể cả một tình yêu.
Thế nhưng chỉ một phút thôi, khi lạc bước trên con đường đời đang trải thảm trước mắt, tôi bước vào một trận chiến cam go và nguy hiểm khôn lường. Tôi đã mất tất cả mọi thứ kể cả cái tên của chính bản thân mình. Con đường đó dài, rất dài, và tôi luôn lần mò trên con đường tối tăm ngập ngụa đó, lần mò trong hy vọng ở cuối con đường tôi sẽ gặp được em. Ran! Người con gái tôi luôn gọi tên trong tất cả những giấc mơ vỡ nát.
Em là tình yêu của tôi, em là trái tim của tôi, em là nụ cười của tôi. Từ nhỏ đến lớn, em là cô gái duy nhất ở bên tôi, chăm chú và thích thú nghe tôi nói tất cả mọi thứ về Homes. Đôi lúc tôi tự hỏi có bao giờ em thấy nhàm chán với một tên cuồng trinh thám như tôi…Chắc chắn là có rồi…Nhưng tôi vẫn cố chấp níu giữ em ở bên mình, đẩy em vào nguy hiểm lúc nào không hay để giờ đây người tôi làm tổn thương không phải chỉ duy nhất có một mình em.
Cô ấy không phải là mẫu người dễ yêu, không phải là mẫu người dễ dàng làm bạn. Cô ấy lạnh lùng, cô ấy xa cách vì cô ấy đã quá đớn đau, đã bị phản bội quá nhiều, bị làm tổn thương quá nhiều…Đôi mắt cô ấy nó xám đen như chính cái tên của mình vậy.
Thật khó có thể nói được mối quan hệ của tôi và Haibara. Chúng tôi cùng chia sẻ một số phận, cùng chung một kẻ thù, cùng vượt qua nhiều khó khăn, cùng có nhiều bí mật.
Haibara đã từng hỏi tôi. Nếu cả cô ấy và Ran cùng rơi xuống một dòng sông. Tôi sẽ cứu ai trước. Lúc đó tôi chỉ cười và trả lời: “Tớ sẽ gọi cứu hộ bờ biển vì một thằng nhóc chẳng thể bê nổi cả hai cô gái cùng lên”.
Giống như Ran đã nói với tôi nhiều lần rồi. Kudo Shinichi là một tên ngốc, một kẻ mù tịt về tình cảm.
End POV
--- Flash back ---
_ Thả Haibara mau!
_ Mày không có cái quyền ra lệnh ở đây đâu nhãi con.
Gin gần như phát điên, hắn xốc Haibara dậy và …chỉ một khắc thôi, tôi đã bắt được đúng cái thời khắc hắn mất cảnh giác. Bấm thật nhanh nút trên thắt lưng, tôi đinh ninh Gin sẽ ngã gục chỉ sau một cú đá.
Và ĐOÀNG.
Khẩu súng rơi khỏi tay hắn, cướp cò và bật về phía tôi nhưng Gin vẫn giữ chặt Haibara trong tay. Nắm lấy khẩu súng còn nóng bỏng, tôi lồm cồm đứng dậy.
_ Bắn đi! Có giỏi thì bắn đi – Hắn hét lên man dại.
_ Shinichi! Bắn đi – Haibara nhìn thẳng vào mắt tôi kiên định.
_ Haibara…Shiho..
_ Tớ nói bắn đi!
Chưa bao giờ khẩu súng trong tay tôi lại nặng như vậy. Bắn hay không bắn, lý trí của một thám tử cho tôi biết rõ tất cả những việc mình cần phải làm nhưng …tay tôi không thể bóp có. Nhỡ ra…Haibara có chuyện gì. Nếu cậu ấy chết. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện đó. Tôi luôn mong cậu ấy sống, chỉ cần cậu ấy sống mà thôi. Bởi vì nỗi ám ảnh về người con gái có đôi mắt dịu dàng nhắm mắt trên tay tôi trên bến cảng ngày trước, về chàng trai tự tin ngạo nghễ đã trở thành một người có đôi mắt u buồn với vết bỏng trên mặt…họ là những người muốn bảo vệ cô ấy nhất, họ không bao giờ muốn cô ấy bị tổn thương. Tôi đã hứa sẽ bảo vệ Haibara, tôi đã hứa sẽ xóa đi những ký ức kinh hoàng của cô ấy, tôi đã nắm tay Haibara kéo lại khi cô ấy định trốn chạy để rồi lại kéo cô ấy vào một cuộc phiêu lưu khác nguy hiểm hơn.
ĐOÀNG
Cuối cùng thì súng cũng nổ. Tôi nhắm vào chân của Haibara, giống hệt cách chú Mori đã làm ngày trước. Nhưng tại sao, tại sao máu lại chảy tràn trên khuôn mặt ấy, tại sao lại như vậy.
Tiếng lên đạn vang lên sau lưng tôi. Bước chân chầm chậm trên nên đá ẩm ướt.
_ Đến muộn thế - Gin uể oải.
_ Có định đến đâu nhưng anh làm ăn lề mề quá.
Cái giọng mỉa mai của người phụ nữ này. Đến chết tôi cũng không quên được. Vermouth.
Người đàn bà rắn độc.
--- End flash back ---
_ Shinichi! Shinichi! – Mẹ réo lên dưới nhà làm tôi choàng tỉnh. Lại là mơ, sau một hồi sắp xếp đồ đạc bở hơi tai, tôi lại ngủ quên lúc nào mà không hay.
_ Dạ!
_ Hattori đến đấy!
_ Vâng!
Tôi đáp lại rồi ngoan ngoãn ra mở cửa, biết thừa bộ mặt đáng ghét của tên cột nhà bếp đó đang cười nhe nhởn bên kia.
_ Có chuyện gì?
_ Chào hỏi thế hả? Biết tớ cho Kazuha leo cây chỉ vì đến thăm cậu không?
_ Không dám đâu.
Hattori cười nhạt rồi cũng bước vào phòng, kể ra thì đây mới là lần đầu tiên cậu chính thức đến nhà của Shinichi. Công nhận càng nhìn nhà hắn mà càng ức, đại công tử Osaka như cậu mà phòng riêng chỉ bằng mắt muỗi còn hắn thì…hai phòng đọc chứa đầy sách trinh thám, phòng ngủ, phòng thí nghiệm, phòng game, phòng học, phòng thay đồ…Cái tên khốn ấy, nhìn mắt ngu ngu….mà giàu dễ sợ.
_ Nhìn đủ chưa, thủng trần phòng tớ bây giờ.
Shinichi cau mày nhìn tên bạn đang ngẩn cổ ra ngắm bức tranh tường, cậu nhón chân leo lên giường. Ba đã thay một chiếc mới nhỏ hơn nhưng có vẻ như nó vẫn còn quá to với thân hình lúc này của cậu.
_ Shinichi này, cậu vẫn nhất quyết không dùng nó sao.
_ Mình biết ngay cậu đến đây là có âm mưu mà.
_ Thôi ngay cái giọng ấy đi! Cậu có biết mọi người đến lo cho cậu không? Cả Ran nữa nhất là bây giờ cô ấy…
_ Đã biết mình là Shinichi Kudo.
_ Cậu..cậu
_ Đương nhiên mình biết, mình chỉ bị teo nhỏ đâu có bại não.
Biết, đương nhiên là tôi biết rõ hơn ai hết, tôi và Ran cả hai chúng tôi đều hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra và cả hai cùng đang đóng trọn vai trong màn kịch nhắm mắt làm ngơ này. Không thể từ bỏ nhưng cũng không thể bước tiếp, chúng tôi chỉ đứng nhìn nhau giữa màn mưa dày đặc. Chờ đợi một cái gì đó…mà bản thân cũng không biết rõ.
_ Biết rồi mà cậu vẫn…. Ích kỷ quá đấy Shinichi…
_ Nhưng mỗi lần nghĩ đến việc ở bên Ran, mỗi lần nghĩ đến việc dùng viên thuốc đó….Hình ảnh của Haibara lại hiện về. Vì mình mà Haibara chết, vì mình mà tất cả bị tổn thương, mình không xứng đáng có hạnh phúc.
_ Cậu nghĩ Ran sẽ quên cậu sao?
_ Thời gian, cô ấy có rất nhiều thời gian.
_ Shinichi!
_ Nếu cậu nói hết rồi thì về đi Hattori.
_ Được rồi, đuổi thì mình đi. Nhưng Shinichi này, còng số tám đã khó dứt rồi dây tơ hồng thì không thể cắt được đâu.
_ Mai mình sẽ đi Mỹ.
_ …. – Bước chân của Hattori ngừng hẳn, cậu hiểu bạn mình đang muốn trốn chạy.
_ Mình sẽ biến mất khỏi tầm mắt của cô ấy. Đừng nói với Ran đấy và đừng tiễn mình, coi như hôm nay tạm biệt ở đây đi.
_ Ừm tạm biệt…
~o0o~
Người phụ nữ lo lắng nhìn chàng thanh niên lững thững bước ra khỏi cửa, bà ngoái lại nhìn cậu bé ngồi một mình trong phòng. Shinichi của bà trước đây chưa bao giờ u sầu như vậy, chưa bao giờ như vậy cả. Nếu thằng bé không thể thoát ra khỏi cảm giác tội lỗi đó thì bà sẽ giúp nó cắt đứt.
Yukiko Kudo vội vàng chạy theo bóng chàng thanh niên.
Shinichi đã thức dậy từ rất sớm, cậu đứng trước gương rất lâu để chỉnh lại nét mặt mình tươi tỉnh nhất có thể, dù sao cậu không muốn ba mẹ mãi buồn vì mình.
_ Ba! Mẹ!
Thế nhưng sau khi ỳ ạch kéo đống hành lý ra đến phòng khách cậu vẫn không thấy ai cả. Mấy người này đang làm cái quái gì vậy chứ.
_ Conan kun!
Cánh cửa mở ra và người con gái ấy đứng trước mặt cậu. Người duy nhất cậu không muốn gặp trước khi rời khỏi mảnh đất này.
_ Ran làm sao chị..
_ Hattori nói cho chị biết.
_ …Đáng lẽ chị không nên đến, em thực sự không…
_ Shinichi! Mình gọi cậu như thế được không? – Người con gái tiến lại gần hơn, cô ngồi hẳn xuống để đôi mắt cô có thể ngang tầm với mắt cậu, để cậu không còn trốn tránh cô được nữa.
_ Ran…mình…
_ Mình biết cậu dằn vặt vì cái chết của Ai nhưng Shinichi đó là tai nạn…
_ Không phải, là mình, là do mình.
_ Shinichi! Quên đi không được sao? Cậu cho rằng mình ích kỷ cũng được nhưng Shinichi chúng ta bỏ Ai lại phía sau và tiếp tục sống không được sao.
_ Nếu bị bỏ lại cô ấy sẽ rất cô đơn. Cô ấy đã cô đơn cả cuộc đời rồi mình không muốn sau này tất cả mọi người đều quên mất cô ấy.
_ Cậu yêu cô ấy rồi sao. – Ran buông tay khỏi bờ vai nhỏ bé đang run rẩy.
_ Có lẽ…
Shinichi cúi gằm mặt, cậu kéo vali ra ngoài cửa. Từng bước từng bước một giống như cậu đang bước dần vào vực thẳm.
_ Shinichi! Hứa với mình một chuyện được không?
_ …
_ Hãy hạnh phúc! Mình chỉ cần cậu hành phúc.
Bước chân Shinichi khựng lại, Ran tại sao cô ấy luôn tốt như vậy, tại sao luôn bao dung cậu như vậy. Tại sao? Tại sao không để cho mình quên cậu Ran, tại sao không để mình sống với nỗi ân hận một mình.
Nhưng hơn một ngàn lần, Shinichi Kudo vẫn không bao giờ muốn nỗi buồn đọng lại trong đôi mắt ấy. Đôi mắt trong veo ấy không thể có nỗi buồn, dù là vì cậu.
_ Bye bye, Ran nee chan! – Cậu quay lại mỉm cười.
Ran bỗng đứng dậy, bước về phía cậu. Cô đưa tay vuốt lại mái tóc lòa xòa của cậu và cô ấy mỉm cười hôn nhẹ vào trán cậu.
_ Tạm biệt Conan kun! Chị sẽ nhớ em nhiều lắm đấy!
~o0o~
Bên ngoài, người đàn ông trầm ngâm nhìn qua cửa kính xe hơi. Ông biết rõ chuyện sẽ đi đến nước này nhưng ông không thể ngăn Yukiko. Đó là điều bà mẹ nào cũng muốn làm cho con mình nhưng cô ấy không hiểu, cô ấy không hiểu nỗi dằn vặt của Shinichi đâu phải chỉ có thế.
Có lẽ, lúc này ông nên nói tất cả.
_ Chính Shinichi là người đã bắn Ai. Và đó là vì Ran...
--- To be continued ---
CLick Vào Xem Tài Sản Của p[É]_ng[Ố]
Tue Apr 24, 2012 9:06 am
ƯSAGHI_thỏ
Tổng số bài gửi : 139 Wings : 9714 Feathers : 15 Birthday * : 01/06/1996 Join date : 23/03/2012 Age : 27 Đến từ : CUNG TRĂNG
Tổng số bài gửi : 139
Wings : 9714
Feathers : 15
Birthday * : 01/06/1996
Join date : 23/03/2012
Age : 27
Đến từ : CUNG TRĂNG
Hiện giờ đang:
Tiêu đề: Re: [Short fic] Run away
Tem...............nuốt..........^^ hơ hơ này cô chủ thớt..........chap đâu mà ăn gian thế........nổ màn hình tui òi........... fic này tuyệt oá, hình như ta chưa đọc............^^! vít hay ế seo dám chọi dép........tặng vote đê
CLick Vào Xem Tài Sản Của ƯSAGHI_thỏ
Wed May 09, 2012 5:38 pm
p[É]_ng[Ố]
Tổng số bài gửi : 99 Wings : 4177 Feathers : 50 Birthday * : 09/08/1997 Join date : 23/03/2012 Age : 26 Đến từ : Nơi dành riêng cho những linh hồn cô độc
Cuối cùng tôi đã để mất cậu ấy rồi Tình yêu duy nhất của đời tôi Sợi dây tơ hồng đã căng cứng Và đứt phựt Shinichi à, vậy từ giờ số mệnh đã định là chúng ta mãi mãi trôi qua nhau phải không?
366 Nichi - Akai Ito OST
Trong cuộc sống của tôi, từ ngữ nào tồn tại nhiều nhất, khuôn mặt nào khuôn hiện diện trong tâm trí tôi còn nhiều hơn khuôn mặt của ba mẹ. Là cậu ấy, luôn luôn chỉ có một mình cậu ấy mà thôi. Người con trai luôn luôn tồn tại trong mọi hồi ức của tôi.
Khi tôi ba tuổi, người con trai đầu tiên tôi nắm tay là Shinichi. Hôm đó là ngày hoa rẻ quạt rơi nhuộm trắng cả đất trời.
Khi tôi năm tuổi, lần đầu tiên tôi thấy vể mặt của Shinichi lúc đá banh lại tuyệt vời đến vậy. Cậu ấy cười, nụ cười đọng nắng mùa thu.
Khi tôi bảy tuổi, Shinichi đã tự mình tặng cho tôi món quà sinh nhật đầu tiên, món qua do chính tay cậu chọn. Bút ký về Homes. Tôi đã thức đọc nó suốt đêm và tự hỏi tại sao trước đây tôi lại không yêu Homes nhiều như Shinichi nhỉ.
Khi tôi mười tuổi, lần đầu tiên tôi tức giận vì Shinichi giữ lá thư làm quen của một cô bẹn gái trong cặp. Tên ngốc! Đần độn! Hắn còn hý hửng mang ra khoe với tôi.
Khi tôi mười lăm tuổi, lễ lên đai đen karate của tôi Shinichi dám vắng mặt chỉ vì điều tra án. Bộ tôi không quan trọng bằng mấy vụ án của cậu ta sao?
Khi tôi mười sáu tuổi, tôi quen với cảm giác luôn luôn chờ cậu ấy trở về. Luôn luôn mỉm cười với cậu ấy, luôn luôn cho Shinichi một cảm giác bình an.
Khi tôi mười bảy tuổi, tôi đã biết lo sợ bởi vì Shinichi cuối cùng đã biến mất khỏi cuộc đời tôi. Tôi đã chờ, chờ mãi nhưng cậu ấy không quay lại.
Và rồi đứa bé ấy xuất hiện, đứa bé có nụ cười, ánh mắt giống hệt cậu ấy. Đứa bé cho tôi hơi ấm, đứa bé cho tôi sức mạnh và dũng khí để chờ đợi Đợi Shinichi trở về. Đứa bé luôn tươi cười và gọi tôi bằng tiếng “nee san” trong veo hơn nắng mùa thu.
Cuối cùng cậu ấy cũng trở về Nhưng cậu ấy không còn là Shinichi tạm biệt tôi ở công viên ngày ấy Cậu ấy không còn là Shinichi của tôi Lần này, chính tay cậu ấy đã đẩy tôi ra để biến mất khỏi cuộc đời tôi lần nữa. Trái tim của người con gái luôn luôn nhỏ bé, chỉ chứa trọn được một bóng hình. Nếu không thể yêu thì mãi mãi sẽ không thể quay lại như trước, bởi vì trái tim đã không còn thuần khiến là màu trắng.
~o0o~
_ Ran! Ran!
Sonoko chạy lại gần người bạn thân, người đang đứng dầm mưa một mình trên phố. Sau khi nhận được điện thoại của chú Mori về tin Shinichi sang Mỹ, cô biết biết thế nào cũng xảy ra chuyện này mà.
_ Ran! Cậu có nghe mình nói không?
_ Sonoko – Ran bừng tỉnh, mắt cô đờ đẫn hướng nhìn cô bạn thân – Cậu ấy đi rồi.
_ Ran..
_ Chia tay rồi, lần này chắc chắn là mãi mãi.
_ Ran! Mình không tin, Shinichi không phải là người như thế. Cậu ta yêu cậu, suốt mười mấy năm cậu ta sống trên đời Shinichi Kudo chỉ biết mình cậu thực sự là con gái thôi mà.
_ Cậu ấy yêu người khác! Và cậu ấy nói…
_ Tên tồi tệ! Mình không ngờ hắn ta lại tệ hại đến vậy.
_ …
_ Đuổi theo Ran!
_ Đi đâu?
_ Tới sân bay, cậu định cứ thế này mà cho hắn đi sao, phải dần cho tên phản bội ấy một trận.
_ Sonoko
_ Mình không tha thứ, sẽ không bao giờ mình tha cho kẻ là Ran phải khóc. Nhất là khi kẻ đó lại là Shinichi.
Sonoko kéo Ran lên xe ô tô của gia đình đã đợi sẵn. Họ không hề nhận ra rằng, ngay cạnh căn biệt thự mà họ vừa rời khỏi, khói đen đang bốc lên nghi ngút. Cơn mưa không thể ngăn nổi ngọn lửa đang liếm trọn căn nhà nhỏ.
~o0o~
Mưa, mưa nhạt nhòa xóa mờ tất cả. Tất cả trôi quá đôi mắt của Kudo Shinichi như những hình hài vỡ nhạt, nhòa lệ. Tất cả đều thấm đấy nước mắt. Nước mắt của trời, của nhân gian, của anh, của cô ứ lại, buốt giá và nặng nề.
_ Mẹ…
_ …
_ Tại sao con không nói cho mẹ biết.
_ Con không muốn ai biết cả, dù sao con đường con đang đi không thể quay lại nữa rồi. Tất cả mọi người đều có rất nhiều thời gian, sẽ quên, quên rất nhanh thôi.
Phải quên rất nhanh thôi. Rồi sẽ đến một ngày chẳng ai nhờ rằng có một Kudo Shinichi còn tồn tại trên đời. Và cả Conan cũng không?
Đột nhiên Shinichi nhận ra điện thoại của mình đang rung lên. Cậu chưa kịp tắt điện thoại. Thở dài, Shinichi bắt máy, cuộc điện thoại cuối cùng trước khi cậu hoàn toàn biến mất.
_ Sonoko, sao tự nhiên lại gọi cho mình. Bây giờ mình…
_ Ran nguy rồi…- Giọng Sonoko ở đầu dây bên kia hoảng hốt
_ Cái gì…
_ Phòng thí nghiệm của tiến sĩ bị cháy, Ran đã chạy vào đó nhưng….
_ Bình tĩnh mình đến ngay. – Shinichi cúp máy, cậu quay lại nhìn ba và rồi ba cậu gật đầu.
Trong màn mưa ngày một dày đặc, chiếc xe quay lại với tốc độ nhanh nhất có thể.
Ran, chờ mình được không?
Mình biết cậu lao vào đó vì thuốc giải độc đúng không? Mình biết cậu lao vào đó vì không muốn mất cơ hội cuối cùng tìm lại Shinichi đúng không?
Nhưng Ran à, tìm lại để mà làm gì khi sau này tất cả chắc chắn sẽ vỡ nát Hy vọng để mà làm gì khi sau này tất cả sẽ phai nhòa Yêu thương để mà làm gì khi tất cả những gì cậu nhận được chỉ là đớn đau Nhớ nhung để mà làm gì khi mình, tất cả những gì mình muốn chỉ là cậu hãy lãng quên mình. Mãi mãi.
Ran
Ran
Chỉ một lần nữa thôi
Chờ mình, được không?
~o0o~
Cô tỉnh dậy giữa biển khói dày đặc, phòng thí nghiệm đang bốc cháy. Những chất hóa học đủ loại chất trong này càng làm cho ngọn lửa dai dẳng và khó dập tắt hơn bao giờ hết. Phổi cô đau buốt, mạch màu dường như sắp vỡ ra. Cố mở mất, Ran lần tìm lọ thuốc luôn màu đỏ mà một lần cô đã được nhìn thấy.
Thuốc đó là hy vọng cuối cùng để mang Shinichi quay về, thuốc đó sẽ trả lại cho mình một Shinichi hoàn chỉnh. Dù sau đó cậu ấy ra đi, cậu ấy ghét bỏ mình, Ran sẽ chấp nhận tất cả.
Bởi vì ngay từ đầu cô đã biết dù là đớn đau cô vẫn kiếm tìm Bởi vì ngay từ đầu cô đã biết dù là vô vọng cô vẫn chờ đợi Bởi vì ngay từ đầu cô đã biết dù là mất mát nhưng vẫn yêu thương Bởi vì cô yêu Shinichi Bởi vì cô sinh ra là để gặp Shinichi Cho dù đầu óc cô có ngốc nghếch Cho dù suy nghĩ của cô có giản đơn Cô vẫn yêu Chỉ yêu duy nhất người con trai ấy
_ Ran! Cậu ở đâu?
_ Shin…i….chi!
Rồi sau đó tất cả những gì Ran còn nhớ được là ngọn lửa và màn đêm đen đặc trùm vào mắt cô. Rát buốt.
Tokyo của mười năm sau vần phồn hoa như mảnh đất của mười năm trước. Người người đổ đến đây càng lúc càng đông, người người ra đi cũng càng lúc càng nhiều. Nhưng âm thanh ồn ã của mảnh đất này chưa bao giờ mất đi cả. Có chăng, chỉ một thoáng thôi, khi cơn mưa ập xuống, khi chiếc xe hơi hất tung nước lên tà váy trắng của cô gái đứng bên đường sau một vòng cua. Cơn mưa phủ trùm lên tất cả, lên cả hai căn nhà vẫn còn nguyên vẻ đổ nát của mười năm trước.
_ Chúng ta kết thúc ở đây được rồi anh Araide. – Cô gài mở lời, giọng nói lặng trầm đến vỡ nát.
_ Anh xin lỗi Ran. – Người con trai đứng dưới màn mưa nhìn cô gái trong bộ đồ màu trắng xóa, trong chiếc ô cũng đang hòa vào màn mưa, đôi mắt cô ấy dường như không nhìn thấy anh. Nó cũng nhuộm một màu trắng xóa.
_ Em xin lỗi vì đã bắt anh chấp nhận một người vợ vô dụng suốt năm năm qua, em xin lỗi vì đã không thể yêu anh như cách một người vợ yêu thương chồng mình, không thể sinh con cho anh, không thể chỉ…để duy nhất anh trong trái tim mình. Bây giờ điều duy nhất em có thể làm cho anh là để anh ra đi, để anh trở về với người con gái ấy. Anh thuộc về nơi đó không thuộc về em.
_ Ran, đó không phải là những gì một người vợ nên nói với một kẻ ngoại tình. Anh có tội vì thế đừng tốt với anh như thế.
_ Căn nhà này là nơi anh đã cứu em. Anh đã mang em trở về sau đám cháy ngày hôm ấy.
_ Không…Ran – Tay Araide khẽ đưa lên, anh muốn chạm vào cô, muốn chạm vào hình bóng đang nhòe đi, đang mờ dần trong mắt mình, cô đang tan biến, tan đi trong mắt anh.
Có được cô suốt năm năm trời nhưng thứ cảm xúc mà anh có không phải là hạnh phúc. Ran đối với anh đơn thuần chỉ là biết ơn, biết ơn anh đã cứu cô trở lại thế giới này. Nhưng ngay cả điều đó cũng khiến anh xấu hổ, bởi vì cảm xúc biết ơn đó anh cũng không xứng đáng.
Anh phản bội cô, anh cùng với một người con gái khác vì …anh muốn Ran ghen. Lòng tự tôn của một người đàn ông trong anh đã cạn, anh không thể đóng vai một thiên sứ độ lượng bao dung bên cô nữa. Nhưng anh đã lầm, cô chỉ đứng đó nhìn anh và người đàn bà lõa lồ trên giường với đôi mắt dường như trong suốt, không cảm xúc, không có cả nước mắt.
Ngay từ đầu anh đã biết mối tình đơn phương này sẽ là đớn đau Ngay từ đầu anh đã biết tất cả đều là ảo mộng Ngay từ đầu khi bắt đầu yêu cô anh đã nhận ra Cô chỉ yêu duy nhất một người con trai Nhưng thật nực cười anh lại càng yêu cô hơn Vì tình yêu cô dành cho người đó..
Nhưng trái tim anh đã quá đau rồi, anh đã nhìn cô khóc đủ rồi. Anh thừa nhận mình đã thua, thua người con trai đó. Trong trái tim cô không hề có anh.
Vậy chi bằng giải phóng cho cô Để cô tìm về giấc mơ đã mất lần nữa.
_ Ran có một điều anh phải nói với em, người cứu em ra khỏi đám cháy đó là Shinichi, không phải anh.
Anh quay đi, hòa vào mưa, nước mưa rơi trên mặt, trên vai, mặt chát Mưa xiên xiên Xuyên vào trái tim anh Người con gái đứng đó Lạnh băng Cô độc Rã từ hình bóng Người đàn ông yêu thương cô cả một đời Nhưng cô không thể yêu anh, dù là một chút.
~o0o~
Trong trong cơn mưa rả rích không ngớt đó. Mưa, trận mưa này giống như kéo dài từ nghìn năm trước tới tận bây giờ. Ran chạy trong mưa, chiếc dù đã bị cô vứt lại trước cánh cổng han rỉ của ngôi biệt thự nhà Shinichi.
_ Người cứu em ra khỏi đám cháy, người hiến da để vá phần mặt bị bỏng của em là Shinichi. Ngày hôm đó, cả hai căn biệt thự đều bốc cháy, đội cứu hỏa không thể lại gần ngọn lửa hóa học bỏng rát đó. Lúc ấy chỉ mình Shinichi biết về đường hầm dưới phòng thí nghiệm. Cậu ấy đã cứu em, sau khi ca phẫu thuật hoàn thành Shinichi đã ra đi.
Vậy là cuối cùng anh ấy vẫn bỏ rơi em. Tại sao, tại sao cứu em rồi lại ra đi
Em đã nói em sẽ chờ anh mà Shinichi Em đã nói em sẽ tha thứ cho anh mọi chuyện mà Shinichi
_ Shinichi đã nhờ mọi người nói dối em. Cậu ấy không muốn em nhớ về cậu ấy thêm nữa..
Tại sao? Tại sao lại làm thế?
_ Cậu yêu cô ấy phải không Shinichi.
_ Có lẽ
Không, không thể có chuyện đó, anh đã từ bỏ em rồi mà Shinichi. Anh bỏ rơi em vì Ai, vì một người con gái đã chết mà Shinichi..
~o0o~
Người đàn ông đứng trầm ngâm bên cửa sổ ngắm những hạt mưa cắt xéo trên khung cửa kính. Làn da nâu bóng ánh lên mờ ảo bởi hệ thống phun sương và đèn trong phòng bệnh đặc biệt này.
_ Quá đáng lắm rồi đó, nếu mình không điều tra ra cậu định giấu mình đến bao giờ.
_ Giỏi lắm Hattori, cuối cùng thì cậu vẫn lần ra mình.
_ Shinichi! – Heji Hattori - thanh tra cảnh sát điềm tĩnh trứ danh ở Osaka hét vào mặt chàng trai đang nằm trên giường bệnh.
_ Nếu cậu không về Nhật Bản có lẽ cả đời mình cũng chẳng thể tìm ra.
_ Bố mình đã nhờ FBI việc này, để tên cảnh sát nhà quê như cậu mò ra có mà họ sập tiệm từ lâu.
_ Đứng đánh trống lảng, về đây vì biết tin Ran ly dị phải không?
_ Chỉ là muốn chết trên quê hương mình thôi.
_ …
_ Mình đã chiến đấu với nó mười năm rồi, mình đã mệt mỏi rồi, mình muốn nghỉ ngơi.
_ Đừng có ngốc, nhất định sẽ có cách, nhất định sẽ có cách mà.
Shinichi cố gắng ngồi dậy, nhưng cử động của anh càng lúc càng khó khăn. Mười năm qua, chưa một phương pháp nào anh chưa thử qua, chưa một hy vọng bị bỏ lỡ. Nhưng tất cả chỉ là cái lắc đầu. Căn bệnh quái ác vẫn đang ăn mòn dần thân thể này, vẫn đang hủy hoại mọi thứ mà anh có. Để rồi một ngày khi trí não vẫn còn tỉnh táo nhưng căn bệnh này sẽ khiến anh mất dần khả năng vận động, rồi đến một ngày tất cả các cơ quan sẽ không nghe lời anh nữa. Anh sẽ không thể chạm tay vào những vụ án được nữa, sẽ đi rất chậm tiếp theo sẽ phải ngồi xe lăn, cuối cùng đến cả tiếng nói cũng không còn và cứ thế đến một ngày anh sẽ chết đi.
Nó chỉ là vấn đề thời gian.
_ Thoái hóa dây sống tiểu não. Từ ngày mình nhận được tờ xét nghiệm đó mình đã chuẩn bị cho kết cục cuối cùng rồi.
_ ….
_ Chết là gì ? Chết sẽ có cảm giác như thế nào hả Hattori?
_ Shinichi…thế còn ba mẹ cậu, còn Ran thì sao.
_ Ba mẹ mình đã quá mệt mỏi rồi, mình thực sự không muốn nhìn họ cố gắng trong vô vọng nữa. Ran…có lẽ giờ đây cô ấy đã quên mình là ai rồi.
_ Shinichi…
_ Nhìn đi Hattori, trời đang khóc đấy….
Mười năm qua rồi, Shinichi luôn chìm trong những giấc mơ, trong niềm đau và trong nỗi hy vọng le lói để rồi cũng hóa thành tuyệt vọng. Đôi lúc anh nghĩ chỉ cần quay về bên Ran, nói hết tất cả và cô sẽ lại ở trong vòng tay anh như trước.
Quay trở lại sao? Làm sao để quay lại khi giữa chúng ta đã có quá nhiều những vết thương, những nỗi đau? Khi chúng ta nhận ra đã làm tổn thương nhau quá nhiều.
Chẳng phải anh làm tất cả là để cô quên anh sao Chẳng phải anh làm tất cả là để cô không phải chịu sự hành hạ đến tận cùng này cùng anh sao
Nhưng trên tất cả lý trí, tất cả sự kìm nén. Shinichi vẫn mơ về Ran.
Gió thổi lồng lộng qua những bãi cỏ dập dờn như sóng. Ánh mặt trời vừa lên hồng ửng trải mơn man trong sắc trời tím man mác. Phía xa xa, dường như vài cuộn khói quẩn quanh cuốn tròn vương lên không trung. Và gió. Gió lại ào ạt thổi, mang theo hơi nước biển mặn chát. Hay là nước mắt? Những cuộn khói bốc cao bay vào không trung … Vô định … Gió. Và chỉ có gió. Ánh mặt trời tím loang ra. Vài giọt nắng vàng hắt lên chấp chới.
Cô nhìn sâu vào mắt anh lần cuối cùng… Rồi chậm chạp quay đi…
Một lần cuối thôi… Giữa cánh đồng này… Xin gió hãy gửi cho người những cánh hoa mà tôi không thể đem lại cho người được nữa. Nắng hãy sưởi ấm cho người. Mưa hãy làm dịu mát tâm hồn người. Và mây hãy che chở cho người… Mãi mãi cùng tình yêu của tôi…
Anh nhìn theo bóng cô. Nghẹn đắng.
Đôi mắt một thời rực sáng đó… tăm tối đi vì anh. Đôi môi với nụ cười rạng rỡ đó… u sầu đi vì anh. Đôi bàn tay ấm áp đó… giá lạnh đi vì anh.
Trong làn gió, anh nhắm mắt lại. Một hạt bụi phấn hoa bay vào mắt anh. Nhức buốt.
--- To be continued ---
CLick Vào Xem Tài Sản Của p[É]_ng[Ố]
Fri Jan 11, 2013 6:44 pm
mini042002
Tổng số bài gửi : 412 Wings : 8560 Feathers : 48 Birthday * : 04/04/1999 Join date : 31/10/2012 Age : 25 Đến từ : Nơi thiên đàng và địa ngục gặp nhau
Tổng số bài gửi : 412
Wings : 8560
Feathers : 48
Birthday * : 04/04/1999
Join date : 31/10/2012
Age : 25
Đến từ : Nơi thiên đàng và địa ngục gặp nhau
Hiện giờ đang:
Tiêu đề: Re: [Short fic] Run away
Ăn gian dòng quá ! Sao vẫn chưa có chap mới vậy?
Fic này hay quá mà chờ mãi không thấy chữ The End đâu nhỉ?
CLick Vào Xem Tài Sản Của mini042002
Sat Jan 12, 2013 9:38 am
p[É]_ng[Ố]
Tổng số bài gửi : 99 Wings : 4177 Feathers : 50 Birthday * : 09/08/1997 Join date : 23/03/2012 Age : 26 Đến từ : Nơi dành riêng cho những linh hồn cô độc
Tổng số bài gửi : 99
Wings : 4177
Feathers : 50
Birthday * : 09/08/1997
Join date : 23/03/2012
Age : 26
Đến từ : Nơi dành riêng cho những linh hồn cô độc
Hiện giờ đang:
Tiêu đề: Re: [Short fic] Run away
Đây, 2 chap cuối!!^^
Dưới đáy hộp Pandora:
Dưới đáy hộp Pandora
Khi vứt bỏ tất cả mọi thứ Điều duy nhất em còn lại là chiếc hộp Pandora rỗng không Với hạt giống duy nhất còn lại mang tên "Hy vọng"
Vậy em phải làm sao nếu theo thời gian hạt giống đó cũng bắt đầu mục ruỗng
Cuối cùng thì những hạt nắng đầu tiên cũng xuất hiện ở Tokyo sau bao ngày mưa dầm dề rả rích. Nắng sau cơn mưa lạnh lẽo, nhàn nhạt và mang đậm phong vị chia ly. Đường chân trời còn mờ mờ tối, chỉ khẽ nhá lên vầng sáng vàng ửng còn giao hòa một chút với màu đen bất tật của màn đêm và màu hống của ánh bình minh chưa xuất hiện đã vội lụi tàn.
Bời vì chính anh cũng không biết cuộc đời mình còn được ngắm bao nhiêu cái bình minh nữa.
Cựa mình nhìn lên tấm lịch để bàn chỉ được đánh dấu một ngày duy nhất, Shinichi cố gắng đưa tay với lấy chiếc điện thoại nằm quá tầm tay. Khỉ thật, tại sao đúng ngày hôm nay ba mẹ lại sang Úc chứ. Nghe ba nói bên đó có một vị bác sĩ rất giỏi trong lĩnh vực thần kinh, ba đã cùng mẹ đi ngay lập tức.
Đôi lúc Shinichi không thể hiểu nổi tính cố chấp của cha mình. Với đầu óc của một tiểu thuyết gia trinh thám lừng danh, của một người đàn ông đã trải qua quá nhiều biến cố trong cuộc đời, chắc chắn ông thừa hiểu không hề có kết thúc tốt đẹp trên con đường mình đang cố bước đi. Không hề có niềm hạnh phúc nào ở cuối con đường ngoài điểm đến là nấm mồ quạnh hưu nơi nghĩa trang vắng lặng. Nhưng anh hiểu không có bất kỳ người bố mẹ nào từ bỏ con cái mình như vậy. Cho dù bác sĩ có nói là hết hy vọng, cho dù tất cả đều nói buông tay thì chỉ cần anh còn thở họ sẽ không bao giờ từ bỏ anh dù phải từ bỏ tất cả mọi thứ khác trên thế giới này.
Cánh cửa nhẹ nhàng bật mở, người đàn ông bước vào với bộ đồ đơn giản dành cho một chuyến đi xa. Làn da nâu bóng sáng lên trong ánh đèn điện ma mị. Hejji Hattori đứng trước cửa phòng bệnh trầm lặng nhìn anh bằng đôi mắt nâu mờ nhạt, đôi mắt sâu hun hút ưu tư. Trong trí nhớ ngày một mờ nhạt của mình, Shinichi vẫn cố giữ trong lòng hình bóng của những người anh thương yêu, những người quan trọng nhất đối với anh. Và hình như Hattori của mười năm về trước đâu có ánh mắt buồn bã đến vậy. Cậu bạn thân của anh, đối thủ của anh đã bị thời gian đánh gục tự lúc nào, không còn là cậu thám tử hiếu thắng và kiêu ngạo. Hejji đã trở thành một người đàn ông đích thực.
Mười năm, thời gian trôi qua với tất cả mọi người. Tại sao chỉ có anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ của Kudo Shinichi mười năm về trước.
Bởi vì anh không dùng thuốc giải nên quỹ thời gian của anh vận động theo chu kỳ của một đứa trẻ bảy tuổi. Một đứa trẻ lớn lên với nỗi đau của một người đàn ông hai mươi tám tuổi.
_ Cậu vẫn còn nhớ sao? - Shinichi ơ hờ hỏi lại.
_ Không một ai quên cô ấy cả Shinichi. Ngày giỗ của Ai, tất cả mọi người đều đến đông đủ.
_ Và...
_ Ran không tới. Nói đúng hơn là cô ấy không bao giờ đi cùng mọi người cả, cô ấy luôn đi một mình. Kể từ khi cô ấy kết hôn Ran cũng không còn liên hệ nhiều với bọn mình nữa.
_ Ừm, vậy cậu có thể giúp mình thay đồ được không?
_ Cũng may hôm nay trời không còn lạnh nữa.
_ Phải bây giờ chỉ một trận cảm xoàng thôi cũng có thể giết chết mình. - Shinichi cười khan khi Hattori tròng qua đầu anh chiếc áo phông màu nâu nhạt.
_ .......
_ Ta đi thôi. Mình nghĩ - Hattori liếc nhìn đồng hồ, phải đến trưa tiến sĩ mới tới, chúng ta có thể tới đó lúc này.
Shinichi gật đầu. Hejji Hattori luôn là người hiểu anh hơn bất cứ ai.
***
Cô y tá hơi chột dạ khi một người đàn ông đẩy chiếc xe lăn đi qua mình. Người đàn ông thì cô biết. Thanh tra cảnh sát, chỉ huy trưởng của sở cánh sát Osaka, Hejji Hattori. Nhưng còn người con trai, chàng thanh niên với làn da trắng bệch như sứ khiến cô chột dạ. Trước mắt cô là một chàng trai còn rất trẻ, mái tóc hung hung dài qua trán, cặp mắt kính nằm yên trên sống mũi, bộ quần áo đi đường ngay ngắn trên người. Chàng trai chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi nhưng khuôn mặt u buồn của cậu ta khiến cô nghĩ anh ta đã sống lâu, lâu hơn cái tuổi của mình nhiều, nhiều năm. Và trải qua những nỗi đau kinh khủng tới mức một người bình thường có lẽ đã ngã quỵ lâu rồi. Anh ta có khuôn mắt đẹp, thanh tú, nụ cười rất tươi, rất chân thật nhưng chỉ cần không cười thì khuôn mặt anh ta đã mang vẻ u buồn xa vắng. Và trên hết khuôn mặt anh ta khiến cô thấy có cái gì đó rất quen thuộc. Dường như cô đã nhìn thấy khuôn mặt của chàng thanh niên này ở đâu đó rồi, khi cô còn là một đứa trẻ mười mấy tuổi đứng bên màn hình tivi.
_ Cô có thể gọi dùm chúng tôi một chiếc taxi được không? - Chợt anh ta dừng lại, giọng nói vang lên khô khốc, giống như âm thanh của một chiếc máy hát cũ đã rè vì lâu không được sử dụng. - Anh bạn tôi tới từ Osaka anh ấy không có xe riêng ở đây.
_ Tôi...tôi..
Cô lặng im không đáp, chàng trai mỉm cười thấu hiểu, anh ta quay lưng về phía cô.
Không rõ lúc đó, điều gì khiến cô làm vậy nhưng lời nói bật ra khỏi miệng của cô trước khi kịp suy nghĩ. Thậm chí còn không kịp định hình cảm giác lạ lùng khi một chàng trai mười bảy tuổi gọi người đáng tuổi chú mình là "anh bạn" cùng với nụ cười nửa miệng đầy châm chọc.
_ Tôi không nghĩ anh đi thế này sẽ ra tới ngoài cửa được đâu. Tôi có một chiếc xe ở cửa sau, có điều nó...
_ Đã cũ, ghế lái xe đã bị hỏng phần gối đầu, lúc chạy hay bị lắc. Nhưng tôi nghĩ một chiếc BMW đời cũ như của cô chạy sẽ không hao xăng đúng không?
_ Vâng, nó vừa với mức lương y ta của tôi. Nhưng tại sao...
_ Đó chỉ là những nhận xét căn bản thôi - Hejji Hattori mỉm cười đế thêm vào, khuôn mặt nghiêm nghị của người thanh tra dường như trẻ ra vài tuổi.
Cho tới khi đứng đó nhìn chiếc xe của mình mất hút sau khúc cua, cô y tá mới giật mình bụm miệng khi nghĩ về ký ức của một thời trẻ thơ đã quá xa vời.
Kudo Shinichi. Chàng thám tử mà cô thần tượng khi còn nhỏ. Nhưng tại sao...tại sao khuôn mặt anh ta vẫn giống y hệt mười năm trước.
Bật nắp điện thoại khô khốc, cô nghe giọng mình nhẹ như hơi thở:
Bánh xe đỗ két lại trên nền đất đá lạo xạo của nghĩa trang, sương mù còn chưa kịp tan phất phơ trong không khí như khói nước. Khung cảnh trước mắt vì thế dường như càng ma mị đến lạ kỳ.
Đẩy mạnh cánh cửa bên, Hattori lôi chiếc xe lăn ra khỏi xe một cách chật vật và sau một hổi loay hoay mới có thể ráp nối nó lại với nhau.
_ Xin lỗi...
_ Không sao vì mình chưa quen làm những việc thế này thôi.
Nói rồi Hattori gò lưng và xốc Shinichi lên tay chuyển qua xe lăn. Chỉ một chốc khi ẵm cậu bạn mình trên tay, anh chợt rợn người. Shinichi...
Từ khi cậu ấy còn là Conan anh đã quen với việc cốc đầu, bế, ẵm hay có khi còn cho cả tên nhóc chui vào ngực mình.
Nhưng chàng trai trước mặt anh lúc này, tại sao cậu ấy lại nhẹ hẫng như một tờ giấy vậy, Nhẹ như sương khói, nhẹ tới mức anh sợ chỉ va chạm mạnh một chút thôi cậu sẽ vỡ tan, vỡ tan trên tay anh.
_ Mộ cô ấy ở đằng kia.
Hattori lại im lặng, bánh xe lăn trên nền đá lạo xạo át hẳn tiếng khóc nấc bị kìm lại của một người con gái.
Đằng xa, khuất sau rặng cây, Ran Mori cắn chặt tay vào miệng không dám tin vào những gì mình nhìn thấy.
Sau cuộc điện thoại của Sera - cô y tá từng làm việc dưới quyền cô trước đây. Ran đã lao đến bệnh viện ngay lập tức. Cô hiểu, nghĩa trang mà Hattori muốn đến vào ngày hôm nay cùng với người thanh niên mang khuôn mặt của Shinichi chỉ có thể là...
Nhưng Shinichi của cô đâu có yếu ớt đến vậy Shinichi của cô chưa bao giờ chịu ngồi xe lăn nếu như cô không dí nắm đấm vào mặt cậu ta Shinichi của cô chưa bao giờ để người khác phải bế như vậy cả.
Tại sao? Tại sao?
Rút cục là tại sao?
Mang tất cả hy vọng của cô ra đi Mang tất cả tình yêu của cô ra đi Cô tưởng anh đang hạnh phúc Hay chí ít là sống tự do theo chủ nghĩa không tình yêu như thần tượng Homes của anh
Vậy tại sao mười năm sau anh lại quay về Với khuôn mặt ấy Với hình dáng ấy Với những bí mật mà mọi người dần tiết lộ cho cô
Ran không hiểu Không thể hiểu nổi
Vì sao? Anh đã mở tung chiếc hộp Pandora của cô Và giờ đây anh về để hủy hoại nốt hạt giống duy nhất còn lại lại hay sao Nhất định phải để "hy vọng" cũng mục ruỗng
Để rồi khi cô mất anh Cuộc đời cô chỉ còn lại lớp bụi mòn của thời gian dưới đáy hộp Pandora.
--- To be continued ----
Final part: Blind:
Final part: Blind
Em cứ ngỡ anh đã bỏ rơi em Nhưng hóa ra em là người duy nhất trên thế gian này này anh không muốn bỏ lại Là người duy nhất anh không muốn làm tổn thương Là người duy nhất anh không muốn phải rơi nước mắt
Em đã tìm được anh Nhưng em lại để mất anh lần nữa rồi!
Sau khi đặt hoa lên tất cả những ngôi mộ trong nghĩa trang, Hattori quay trở lại. Shinichi vẫn ngồi nguyên như vậy, lặng lẽ, đắm chìm thế giới chỉ có mình cậu ấy cảm nhận được, trong nỗi đau không một ai có thể cùng chia sẻ, trong niềm day dứt về hình bóng của những người con gái. Gió thổi qua mặt anh, lạnh giá như chính đôi mắt của cậu bạn anh lúc này. Hejji Hattori thực sự thấy bất lực vì anh không thể, không thể làm bất cứ điều gì cho người bạn mà anh yêu quý nhất.
_ Ít ra mình đã lớn lên còn cô ấy vẫn vậy - Shinichi nhìn tấm ảnh cô bé bảy tuổi với đôi mắt trầm buồn trên bia mộ.
_ Bác Agasa nghĩ rằng Haibara sẽ thích tấm ảnh đó. Bời vì quãng thời gian làm Habara Ai là quãng thời gian cô ấy hạnh phúc nhất, là quãng thời gian cô ấy cười nhiều nhất.
_ Cũng là quãng thời gian nguy hiểm nhất, là thời gian mà lúc nào chúng mình cũng tưởng như tử thần chực chờ bên cạnh.
_ Không có việc gì là hoàn mỹ cả Shinichi. Ai hạnh phúc vì cô ấy đã có bạn bè và có người để cô ấy yêu thương - Hattori nhìn vào Shinichi bằng đôi mắt trầm tĩnh đến lạ kỳ.
_ Có đáng không, cho cái gọi là yêu thương.
[I][center]
Đổi một khắc yêu thương cho trăm năm thương nhớ Đổi một năm ngọt ngào cho cả đời đớn đau.
_ Yêu thương không thể đong đếm bằng lý trí. Shinichi cậu không hiểu hay cố tình phủ nhận. Hạnh phúc là thứ đáng quý nhất mà ta phải bảo vệ. Giờ mình là một người chồng, một người cha, mình sẽ làm tất cả để bảo vệ gia đình mình, bảo vệ người con gái mình yêu. Còn cậu, cậu phải bảo vệ điều gì?
Bảo vệ điều gì ư? Cả đời này anh chỉ có duy nhất một người muốn bảo vệ đó là cô ấy. Ran cô gái đôi khi mạnh mẽ hơn cả chính anh, cô gái anh muốn ôm chặt trong vòng tay, cô gái anh không bao giờ muốn rời bỏ. Anh không bao giờ muốn cô khóc, muốn cô bị tổn thương. Nhưng...chẳng phải anh đã làm tất cả những điều đó với cô sao? Cô đã khóc, đã đau đớn, đã rời xa anh...Anh không giữ được cô...
_Cậu chưa bao giờ ngừng yêu cô ấy cả.
_ Chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ mình có thể yêu một ai khác.
_ Vậy vụ án của Haibara...
_ Phải, chỉ là cái cớ. Một lý do hoàn hảo để mình rời bỏ cô ấy.
[I]
~ FLASH back ~
Tiếng gót giày gõ lộp cộp trên nền đá lạo xạo, tiếng mũi súng bị kéo lê xuống nền đất tạo thành một âm thanh ghê rợn. Tiếng gọi của tử thần. Vermouth - Người phụ nữ ấy bước dần ra khỏi bóng tối. mái tóc dài xõa tung ra, khuôn mặt lạnh băng và nụ cười nửa miệng cố hữu làm cho Shinichi như phát điên vì tức giận.
_ Mụ đàn bà rắn độc.
_ Ăn nói văn hoa chút nào bé con, ta nhớ khi bé con vào lễ thôi nôi con có nụ cười rất đẹp mà. Cười lên nào Shinichi Kudo
Mũi súng dí thẳng vào trán cậu, Vermouth mỉm cười, đôi mắt nheo lên. Trong bóng tối, Shinichi không thể đọc được bất kỳ điều gì trong đôi mắt ấy.
_ Tại sao lại giết cô ấy? Tại sao lại trờ về đây, ta biết ngươi là kẻ duy nhất thoát khỏi mảnh lưới ta giăng ra.
_ Vì ta quá hiểu cậu, Shinichi. Cậu giống hệt cha cậu không khác một chút gì. Còn Shiho, cô ta là con mồi của ta, con mồi mà ta nhất định phải săn được.
Shinichi liếc nhìn Haibara đã nằm trên đất, máu chảy trên mắt, trên đất nơi cậu ấy ngã xuống. Nếu không nhanh lên thì...
_ Không trốn thoát được đâu!
_ Lắng nhằng quá. Giết nó đi! - Gin gắt lên. Bình thường chắc chắn hắn sẽ không như vậy nhưng bây giờ hắn đã không còn là chính mình nữa rồi.
_ Ta không thích kẻ khác sai bảo mình.
ĐOÀNG
Không buồn ngoảnh lại nhìn viên đạn găm giữa trán tên đồng bọn đã ngã xuống, Vermouth vẫn nhìn vào Shinichi bằng đôi mắt nâu nghiêm túc đến lạ kỳ.
_ Con rất giống cha con!
_ Ngươi...- Shinichi không thể hiểu nổi thái độ của người đàn bà này..
_ Chàng thanh niên Nhật Bản lịch lãm, thông minh tài hoa. Chàng thanh niên nhìn thấu những nỗi niềm sâu kín trong ta. Anh ta biết cảm xúc của ta, biết sự tự do mà ta khao khát khi bị giam cầm trong tổ chức ma quỷ này. Anh ta là chàng trai duy nhất ta - Sharon Vineyard nhìn thấy.
_ Cha tôi..
_ Cậu không biết ta ghen ty với Yukiko thế nào đâu nhóc? Cô gái ấy có tất cả mọi thứ mà ta mơ tưởng: tình yêu, gia đinh, con cái...Tất cả những gì cô ta có đều hoản hảo. Còn ta chỉ một mình với những bộ mặt hóa trang chán ngắt, giả tạo..
_ Chính cô đã từ bỏ cơ hội sống lương thiện..
_ Ta đã muốn bảo vệ cậu, muốn bảo vệ đứa con trai duy nhất của Yusaku Kudo nhưng cậu lại dinh quá sâu vào chuyện này.
_ Đó chỉ là do bà tự dối gạt mình. Bà làm tất cả vì bà ích kỷ. Vì bà muốn tất cả những người làm bà tổn thương phải đau đớn như bà, bà muốn trả thù tôi vì bà muốn hủy hoại mẹ tôi.
_ Ha ha....Cậu đúng là con trai của Yusaku
Vermouth cười điên loạn. bàn tay chạm vào cò súng.
_ Vậy sao chúng ta không cùng chết nhỉ. Ta muốn nhìn thấy khuôn mặt của cha mẹ cậu khi mất đi cậu con trai duy nhất.
_ Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra...
Một bản tay nắm chặt lấy nòng súng của Vermouth và vặn ngược nó khiến nó rơi xuống đất. Tay kia người ấy nhanh tróng chụp cóng vào tay của cô ta. Thoáng chốc, Yusaku Kudo đã khống chế được Vermouth, ông bước lại gần Haibara và cầm máu cho cô bé.
_ Cha..
_ Ngươi...
_ Sharon Vineyard - Ông nói mà không ngoảnh lại - Bà không xứng đáng là mẹ đỡ đầu của Shinichi. Ngày đó thật sai lầm khi Yukiko tin tưởng bà.
_ Yusaku...
_ Bà đã có thể sống hạnh phúc như một người phụ nữ bình thường nhưng chính bà đã từ bỏ nó.
Yusuku xốc Haibara lên, hai cha con bước đi bỏ mặc Vermouth nằm một mình trong con hẻm vắng.
.
.
_ Con biết bao lâu rồi! - Trên xe cấp cứu, Yusaku chía ra trước mặt Shinichi tờ giấy xét nghiệm mà cậu đã làm. Trước khi dùng thuốc giải, tiến sĩ yêu cầu cậu đi khám tổng quát.
_ Con xin lỗi, con không muốn mọi người..
_ Phải lo lắng chứ gì...Shinichi ta biết con rất mạnh mẽ. Con là đứa con trai mà ta luôn tự hảo. Nhưng con phải biết, nếu một ngày không thể bước đi hãy dựa vào cha. cha sẽ đưa con đi trên đường đời. Dù điều gì chờ đợi phía trước, ta vẫn sẽ ở bên con.
_....Con không muốn.
_ Bất kỳ ai biết phải không...? - Đôi mắt Yusaku Kudo còn thẫm đen hơn cả màn đêm.
~ End FLASH back ~
_ Tất cả, vụ cậu cướp cò bắn nhầm Haibara. Tất cả đều là lừa dối - Hattori hét lên.
_ Thì phải hợp thức hóa lý do mình rời khỏi Nhật Bản chứ. Thoái hóa dây sống tiểu não, mình không muốn bất kỳ ai biết mình mắc căn bệnh này.
_ Shinichi...
_ Mình không muốn bất kỳ ai đau khổ vì mình... - Giọng của Shinichi nhẹ tênh
_ NGỐC! ĐỒ NGÔC! Tại sao trên đời lại có một tên thám tử ngu ngốc như cậu chứ!
Ran bước ra từ sau lùm cây, cô hét lên. Đôi mắt căng mọng, nhòa lệ như sắp vỡ tung.
_ Ran, cậu... - Shinichi giật mình quay sang Hattori
_ Không liên quan đến mình - Thanh tra mẫu mực của Osaka xua tay và chuẩn bị đánh bài chuồn.
_ Ran...
_ Tại sao không nói với mình. Bệnh của cậu, tại sao không nói vời mình...
_ Vì mình biết thế nào cậu cũng sẽ khóc thế này mà...
Shinichi cười buồn, anh muốn đứng dậy, muốn lau đi những giọt lệ trên khuôn mặt người con gái mà anh yêu thương nhưng....đôi chân anh mềm nhũn và bất lực.
_ Ran thời gian qua cậu hạnh phúc chứ?
_ Ngốc!
Ran bước lại gần Shinichi, nhìn vào đôi mắt nâu mà cô vẫn mơ thấy hàng đêm, nhìn vào khuôn mặt cô yêu thương, nhìn vào người con trai mà cô...tưởng sẽ không bao giờ gặp lại.
_ Mình thực sự muốn tát cậu! Mình thực sự muốn dần cậu một trận...Mười năm qua kỹ năng karate của mình vẫn còn tốt lắm.
_ Ran...mình
_ Nhưng mình không thể....bởi vì mình sợ mình sẽ mất cậu. Bởi vì mình chỉ hạnh phúc khi ở bên cậu mà thôi
Ran choàng tay ôm chặt lấy Shinichi. Cô khóc, nước mắt rơi ướt đẫm vai áo anh và cô, khóc như cô chưa từng được khóc trên đời này.
Nếu như ngày đó em không yêu anh, em sẽ không phải khóc nhiều thế này, cay đắng đến thế này, đau đớn đến thế này, nặng trĩu đến thế này. Nhưng nếu em không thể yêu anh, em sẽ không thể tồn tại, dù con đường phía trước có ra sao em cảm ơn ông trời. Em thực sự cảm ơn vì ông trời đã mang anh trở về.
Trong vòng tay siết chặt của Shinichi, trong cơn gió lạnh tới buốt da, Ran thì thầm câu nói mà cô đã giữ trong lòng từ rất lâu.
[i][B] "Em yêu anh. Đừng đi nữa nhé..."
"Chỉ cần em giữ anh lại, Ran..."
[I]
~o0o~
Nhón chân treo hình nhân cầu nắng lên cửa sổ phòng bệnh, Ran đặt lọ hoa hồng lên mặt bàn. Cô quay lại nhìn Shinichi đang say ngủ. Hơi thỏ nhè nhẹ của cậu ấy, mùi hương của cậu ấy tất cả đều là thực và cả niềm hạnh phúc trong tim cô cũng như nỗi sợ hãi chực chờ đều là thực.
_ Anh đẹp trai lắm phải không? Ngắm nữa là phải trả tiền hao mòn nhan sắc đấy - Shinichi hé mắt. Anh đâu có ngủ, anh đâu thể ngủ được khi cô ấy ở đây, khi Ran ở gần anh đến thế này. Anh muốn sống, sống trong niềm hạnh phúc này mãi mãi.
_ Kiêu căng - Ran chun mũi nhưng cũng kéo ghế xuống ngồi cạnh anh. - Em đã đi siêu thị. Cái này, anh muốn ăn không - Cô lôi ra một thanh kẹo cam.
_ Em ăn đi
_ Không ăn thì thôi - Ran bỏ viên kẹo vào miệng xuýt xoa - Ngon quá.
_ Vậy thì anh cũng ăn.
_ Xí...
.
_ Vết sẹo này là cuộc phẫu thuật thay da cho em phải không?
_ ....
_ Shinichi. xin lỗi vì em luôn gây phiền phức.
_ Anh yêu em vì em là cô gái phiền phức
.
_ Shinichi
_ Gì..
_ Đêm xuống rồi đó
_ Ừm
_ Nếu em ngủ khi tỉnh dậy anh có biến mất không?
_ Ngốc, anh sẽ ở đây vì anh không còn dũng khí chạy khỏi em nữa rồi..
.
.
.
_ Shinichi
_ Sao vậy?
_ Đừng gọi em là ngốc nữa
_ Không được vì em vốn ngốc mà
_ Shinichi...
_ Nhưng anh lại yêu cô gái ngốc nghếch ấy đến phát điên.
.
_ Ran - Shinichi bụm miệng, mặt anh xanh như tàu lá - Anh xin lỗi như anh buồn nôn..
[I] "Chúa ơi! Xn người. xin hãy để phép lạ xảy ra! Xin người đừng mang Shinichi đi"
Căn bệnh ngày một nặng dần, giờ đây tất cả đều thường xuyên túc trực ở phòng bệnh của anh. Shinichi đã không thể tự mình rời khỏi giường. Giọng nói của anh không còn sang sảnh như trước đây nữa, giờ nó yếu và khó nghe đến nỗi như phát ra từ mọt cái máy hát đã cũ.
Anh ấy đã không thể tự mình ngồi dậy và ăn được nữa rồi.
.
.
_ Shinichi, anh sẽ lấy em chứ.
Một ngày tôi đứng thẳng trước mặt anh với cặp nhẫn đôi bằng bạc.
Và khi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay xương gầy của anh, khi ôm tôi trong tay tôi nhận ra Shinichi của tôi đang run rẩy. Shinichi của tôi đang sợ hãi, nỗi sợ hãi cái chết chờ đợi anh ấy, sợ hãi bước đi của tử thần tàn nhẫn không ai có thể ngăn được.
_ Anh không muốn chết! Ran, anh thực sự không muốn chết! Ran...
_ Anh sẽ không chết....em sẽ không để anh chết...Không bao giờ em để mất anh lần nữa.
Shinichi Kudo cũng chỉ là một con người bình thường. Một chàng trai muốn sống, muốn yêu, muốn được hạnh phúc. Muốn nắm lấy tương lại dù biết cuối con đường là vực thẳm.
[I] "Nếu chúng ta phải rơi xuống đó, em sẽ rơi cùng anh."
.
Khẽ khép lai cánh cửa phòng bệnh Yukiko đưa mắt nhìn người bạn thân
_ Ê ri mình...
_ Con bé đã đi những con đường khác nhau suốt mười năm qua. Nếu đây là lối đi duy nhất nó chọn..Mình sẽ ủng hộ con gái mình đến cùng.
[I] Chúng tôi nhìn thấy nhau mỗi ngày, chúng tôi ở bên nhau, cùng thức giấc, cùng ăn giống như muốn bù đắp khoảng thời gian trước kia đã đánh mất.
Tung chiếc chăn ấm ra khỏi cơ thể, một cảm giác rùng mình nhè nhẹ bao bọc lấy tôi. Lạnh run người , đến nỗi vừa chui ra khỏi chăn . Tôi lại lập cập bò vào. Mở he hé khung cửa sổ, một đợt gió lạnh tràn qua cái khe nho nhỏ, phẩy một chút giá buốt chạm vào khuôn mặt tôi và rồi mất hút. Ngước nhìn lên giường bệnh, Shinichi vẫn còn ngủ. Tôi cố bò dậy đóng lại cái cửa sổ bị gió thổi bung. Mùa đông hạnh phúc nhất của tôi nhưng cũng là mùa đông đáng sợ nhất. Chúng tôi sợ mùa đông, sợ sự lạnh lẽo ấy. Vì cái lạnh của mùa đông có thể mang Shinichi ra khỏi cuộc đời tôi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ không thể đưa Shinichi ra ngoài đi dạo, chúng tôi sợ mùa đông, sợ những cơn gió lạnh, sợ mưa. Bởi vì, khác với tôi – khác với những con người khỏe mạnh và may mắn khác. Shinichi không thể nào bị cảm, chỉ cần bị viêm phổi nhẹ thôi. Tính mạng của anh ấy sẽ bị đe dọa nghiêm trọng …và anh ấy có thể sẽ bỏ rơi tôi !
Những bông tuyết li ti bắt đầu rơi , chúng nhiều dần…nhiều dần. Thoạt đầu, chỉ rơi lác đác nhưng đến khi chúng tôi ra đến khu vườn sau những dãy phòng bệnh, dường như nó đã ngày càng dày lên. Tuyết bám lên những chiếc ghế bằng gỗ , phủ một màu trắng tinh khôi lên nhánh lá xanh. Những cây thông bé nhỏ, mọc ngang đến đầu người lớn oằn mình dưới sức nặng của lớp tuyết dày đang rơi đều đặn. Tuyết thật là kiên nhẫn, cứ thế rơi từng hạt ….từng hạt một bé nhỏ , phủ xuống khắp thế gian này .
Hôm nay là ngày cuối cùng của mùa đông ! Tiết trời đang chuyển sang xuân.
_ Chúng ta ra ngoài dạo được không?
_ Hôm nay vẫn có tuyết rơi Shinichi - Tôi cau mày.
_ Nhưng anh ghét phòng bệnh ngột ngạt này.
Anh ấy nhìn tôi, đôi mắt nâu trong vắt. Tưởng như thời gian giữa chúng tôi đông đặc lại, cứng nhắc như đá tảng. Lúc đó. câu từ chối của tôi cũng lăn vào một góc nào đó của bóng tối.
_ Chúng ta ra biển Ran nhé.
_ Shinichi.
.
.
.
_ Khi anh chết đi, em phải hạnh phúc và cười thật nhiều.
_ ....
_ Em phải sống hạnh phúc.
_ ...
_ Ran, anh yêu em...
.
.
_ Shinichi, mặt trời lên rồi.
.
Anh ấy tựa đầu vào vai tôi. Shinichi của tôi đang ngủ, giấc ngủ bình yên của anh ấy. Chạm tay lên khóe mắt ngăn dòng lệ nóng hổi không rơi ra, tôi lấy head phone đeo vào tai của anh và tôi. "Blind" - Khúc nhạc mà anh tình cờ tìm được trên mạng và cứ nghe đi nghe lại mãi không thôi. Bản nhạc nói về tình yêu của một người con trai và một người con gái - một mối tình đẹp bị chia rẽ bởi cái chết. Một người ở thiên đường. Một người ở nhân gian. Nhưng họ vẫn liên kết với nhau, cảm nhận được nhau vì dù có ở đâu thì họ vẫn yêu nhau. Tình yêu là vĩnh cửu.
_ Ngủ ngoan Shinichi.
Shinichi của tôi không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời đầu tiên của mùa xuân. Ánh mặt trời sau tuyết lạnh ấm ấp đến lạ kỳ.
. [I]
.
Và tôi cũng sẽ mãi mãi ở trong khoảnh khắc cuối cùng của mùa đông ấy. Dù mùa xuân ấp áp ở ngay bên kia cánh cửa nhưng....tôi biết thế giới của tôi lúc này chỉ còn lại mùa đông tồn tại.
Nhưng tôi vẫn sống, vẫn chờ đợi, đợi khoảnh khắc tôi có thể hướng tới mùa xuân
Anh muốn em sống hạnh phúc phải không? Vậy trên thiên đường anh nhất định phải dõi theo nhé.
[I] Hai năm sau
Cô gái trẻ bước ra từ cửa phòng cách ly. Qua cặp kính màu rượu chát to bản, khuôn mặt xinh đẹp của cô gái vẫn khiến mọi người trầm trồ.
_ Ran!
_ Sonoko!
_ Về nhà thôi, bữa tiệc sẵn sàng rồi.
_ Phải chúng ta về nhà thôi.
Tokyo ngập trong màu hồng bất tận của hoa anh đào. Ngập trong sắc xuân ấp áp trên lạ kỳ. Ngước nhìn bầu trời, cô gái mìm cười..
[I] Lúc nào tôi cũng tự hỏi liệu có bao giờ tình yêu trong tôi phai nhạt, liệu khi anh ấy biến mất. Tôi có ngừng yêu anh ấy không?
Và lúc nào cũng vậy, tôi biết, luôn biết rằng tình yêu này luôn ở trong tim tôi.
Tôi đã yêu, đang yêu và sẽ mãi mãi yêu người con trai ấy
Shinichi
Bầu trời của tôi
....
[I]
~ The end ~
CLick Vào Xem Tài Sản Của p[É]_ng[Ố]
Sat Jan 12, 2013 3:32 pm
mini042002
Tổng số bài gửi : 412 Wings : 8560 Feathers : 48 Birthday * : 04/04/1999 Join date : 31/10/2012 Age : 25 Đến từ : Nơi thiên đàng và địa ngục gặp nhau
Tổng số bài gửi : 412
Wings : 8560
Feathers : 48
Birthday * : 04/04/1999
Join date : 31/10/2012
Age : 25
Đến từ : Nơi thiên đàng và địa ngục gặp nhau
Hiện giờ đang:
Tiêu đề: Re: [Short fic] Run away
Tem!!!! Hay tuyệt Nhưng.... Mắt Shinichi màu...nâu? Nên vít cảm động hơn nữa,càng cảm động càng hay!