Lấy bên zingme . người port không rõ danh tính
Khi một người nói “Tôi yêu Hai”, tôi liền hỏi: “Tại sao bạn yêu Hai?”, “Vì Hai cho tôi những cảm xúc và những hy sinh lặng lẽ từng ngày của cô thật đáng quý biết bao!”
Có người lại nói: “Tôi yêu Ran” – Vậy là tôi lại hỏi: “Tại sao bạn yêu Ran?”. “Vì lòng vị tha, sự mạnh mẽ và chung thủy của Ran làm tôi xúc động và tôi quý mảnh tâm hồn trong sáng nhưng cũng từng nếm vị khổ đau của cô”
Vâng, và thậm chí đôi lúc tôi còn nghe thấy những tình yêu dàn trải cho tất cả những nhân vật khác, dù chính diện hay phản diện: từ ông thám tử ngủ gật Mori, hay cha của Shinichi ông Suyaku Kudo, đến viên đạn bạc Akai và cả tên sát thủ lạnh lùng khôn ngoan Whisky nữa. Còn rất nhiều rất nhiều…..
Giờ đây, tôi không cần hỏi bạn lí do vì sao bạn thích một nhân vật nào nữa. Vì tôi biết mỗi người đều có giá trị của riêng họ, có nét đẹp và điểm đáng yêu đáng thích của riêng họ. Mà nhìn ra được ưu điểm của một người, tôi tin, là cả một nghệ thuật.
Vậy nên hãy để tác phẩm ấy của bạn là trọn vẹn. Người ta không đem tranh của Pablo Picasso ra so sánh với những bức vẽ của Van Gogh để xem cái nào đẹp hơn. Tình yêu chân chính lúc nào cũng đẹp. Sự hy sinh bao giờ cũng là cao cả. Làm sao để nói đằng nào hơn……
................................................
Tôi thích sự mạnh mẽ hơn là những cử chỉ nhỏ nhẹ, âu yếm. Không vì thế thì tôi đã chẳng mến Hai đến vậy. Nhưng đối với Ran thì khác, sự mạnh mẽ của cô khiến tôi thán phục.
Có người từng bảo tôi rằng: “Không làm gì cả đôi lúc còn khó hơn là phải hành động”. Vâng, điều khiến tôi phải nghiêng mình trước người con gái tưởng chừng yếu đuối này chính là ở đây, ở ngay trong cái cách cô không thể làm được gì cho người mình yêu và cô biết chấp nhận nó.
Chẳng lẽ Ran chưa từng bao giờ muốn được làm một điều gì đó thật sự to lớn cho Shin ư? Ồ, có chứ! Và nếu Shin không biết điều đó, anh đã chẳng khổ tâm che giấu mãi bí mật của mình dù rằng cứ mỗi lần Ran khóc, lòng anh lại quặn xé.
Nhưng tất cả những gì Ran làm, những cử chỉ quan tâm của Ran cuối cùng lại chỉ là chiếc khăn choàng tự tay cô thêu, một chiếc cốc tự tay cô nặn, và cứ thỉnh thoảng lại đến nhà dọn dẹp cho Shin. Cô bất lực mặc cho ý muốn da diết được làm một điều gì đó. Ôi sự bất lực ấy có thể làm người ta phát điên lên được.
Tôi thấy cô khóc, và tôi cho điều ấy là chính đáng. Cô không biết giờ này anh đang ở đâu, anh đang làm gì, anh đang nghĩ gì. Cô như đứng trong bóng tối, chỉ mong trong một giây phút bất chợt, phép màu sẽ lại mang ánh sáng tràn về, ùa vào mắt cô. Có lẽ cô đã có thể làm nhiều hơn những gì cô đã làm, hãy rời xa anh và kiếm tìm hạnh phúc mà cô đáng được hưởng.
Nhưng không, cô đã không làm thế. Và nhiều người ở trong hoàn cảnh của cô cũng có thể trở nên rồ dại trong sự si tình mù quáng vì không thể chịu đựng nổi sự cô đơn, lạnh lẽo này. Nhưng đối với Ran, mọi chuyện lại khác, cô vẫn luôn đứng vững, sống mạnh mẽ và lạc quan yêu đời chứ không quỵ lụy.
Tôi ngưỡng mộ cô, bởi vì cứ sau đôi mắt ngấn lệ, đôi môi cô lại có thể nở nụ cười, một nụ cười làm tôi day dứt, nó cứ bắt tôi suy nghĩ mãi mà không sao giải thích được. Đó chẳng phải sao chính là vì sức mạnh của tình yêu cô dành cho Shin, hay chính là sức mạnh trong chính con người và tâm hồn cô quá lớn, để cô cứ giữ mãi một niềm tin vững chãi.
Đâu có gì nhiều để nói khi mà tất cả những gì cô làm là đứng đó lặng lẽ một mình, và chờ đợi không mệt mỏi. Tất cả chỉ có thể được chiêm nghiệm bằng chính trái tim và tình cảm chân thành….
Tôi lại ngắm nhìn cô đứng trong mưa với hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi gò má, tiếp tục gửi lòng tin vào một cõi xa vời bằng những món quà bé nhỏ……lại một lần nữa…..cô mỉm cười. Và thế là quá nhiều để tôi dành trọn tình cảm của mình cho Ran.