Nhưng bạn ơi, làm khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi, vì vậy hãy nhanh chóng đăng kí để trở thành member và đăng nhập để tham gia các sự kiện của 4rum nhé!
AFH luôn mở rộng cánh cửa chào đón bạn ^^!!
Ran Angel My House
Chào mừng bạn đến với Diễn đàn AFH ^o^!!
Nhưng bạn ơi, làm khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi, vì vậy hãy nhanh chóng đăng kí để trở thành member và đăng nhập để tham gia các sự kiện của 4rum nhé!
Tổng số bài gửi : 318 Wings : 10836 Feathers : 51 Birthday * : 14/09/1999 Join date : 06/04/2012 Age : 24 Đến từ : Thành Phố Hồ Chí Minh
Tài Sản Tài sản:
Tiêu đề: Sắc Màu Tình Yêu
SẮC MÀU TÌNH YÊU
Tác giả: Bạch Tuyết Bảy Chú Lùn. Nhân vật: Shinichi Kudo, Ran Mori, Kazuha, Shiho, Hattori Heiji, Hakuba, Makoto, Sonokovà các nhân vật phụ khác.
TẬP 1
Spoiler:
Một buổi sáng đẹp trời ngày thứ 2 đến. Trường Trung Học Phổ Thông Teitan rộn rã tiếng nói chuyện vào giờ ra chơi lúc 9 giờ. Tiếng nói chuyện râm ran, tiếng cười đùa, … tạo nên một bức tranh sinh động. “ Reng…Reng…Reng” đã hết giờ ra chơi các lớp vào tiết học mới. Riêng những học sinh lớp 12 thì giờ này là tiết hoạt động ngoài giờ. Đằng xa kia là tiếng nóiấm áp của Ran Mori học lớp 12A - đội phó đội karateđang hướng dẫn các bạn luyện võ. “ Sút…Vào” tiếng hoan hô dành cho Shinichi Kudo lớp 12A. Sau 1 tiếng, tại phòng thay đồ tiếng Heiji vang lên: _ Này Kudo, đi ăn trưa không? _ Ừ cũng được nhưng cậu đãi nha. _ Ok Bên phòng tập Karate, Kazuha chạy vào nói với Ran: _ Ran chăm chỉ quá tới giờăn trưa rồi mình đi ăn nhé? _ Ồ 11 giờ rồi nhanh vậy. Chúng mình đi ănở nhà hàng CANDY nha vì sáng nay Sonoko có hẹn với mình. _ Ừ cũng được mà tớđi cùng được không đấy? _ Dĩ nhiên là được. 3 cô bạn gái tới nhà hàng CANDY ăn trưa còn Heiji và Kudo thì: _ Sao cậu mời tớđi ăn ngay ngày nhàhàng đóđóng cửa là sao? _ Làm sao tớ biết được. _ Đi bộ nãy giờ mệt quá…hộc…hộc _ À nhàhàng CANDY kìa mình vàoăn nha. _ Còn chờ gì nữa mệt quáđi. 2 người họ vào, Sonoko réo lên: _ Hai ông tướng đi đâu trông thảm hại thế? _ Cái cậu Heiji nè mời tớđi ăn nhưng hôm nay quán đóng cửa làm đi bộ mệt quá trời. _ Sao tớ biết cậu nói hoài vậy Ran giải hòa: _ Thôi đừng cãi nhau nữa ngồi cùng bàn ăn nhé.
TẬP 2
Chấp 1 Bất chợt khi cả nhóm đang ngồi ăn , cô bồi bàn làm đổ nước lên váy của Kazuha. Kazuha hét toáng lên: _ Dơ hết cái váy mới rồi. _ Tôi xin lỗi để tôi dọn dẹp. Heiji lên tiếng: _ Dữ như bà chằn mới đổ có tí nước đã la lên. _ Cậu muốn gì? Ran nói: _ Đừng cãi nhau Heiji xin lỗi Kazuha đi _ Ừm thì xin lỗi. Khi đó có một ánh mắt nhìn 5 người họ trông thật đáng sợ.
Chấp 2: Sau khi ăn trưa xong, mọi người trở về nhà. Trên đường đi, Ran nói: _ Hôm nay tụi mình ăn trưa vui quá ha. _ Có gìđâu mà vui tớ bị ướt cả váy – Kazuha buồn bã nói _ Chán quá Kudo ơi dạo này không có vụán nào để chúng ta phá hết. _ Không có mới tốt chứ.Đất nước được bình yên hơn. Cả nhóm râm ran trò chuyện mà không hề biết có người theo dõi _ Thôi tới nhà tớ rồi tớ vào đây các cậu vềđi – Ran bảo _ Ừ cậu vềđi. 4 người họ rẽđi thì có tiếng la lớn: “Á”, Kudo và Heiji lập tức quay lại trong khi Kazuha và Sonoko còn đang ngắm nghía vài bộ quần áo đắt tiền. Shinichi và Hattori tới thì thấy Ran đang hoảng sợ vì trong nhà mình có một người phụ nữ nằm bê bết máu. Kudo lập tức nói: _ Ran, Hattori gọiđiện thoại cho cảnh sát. Cảnh sát Takagi, Sato tới vàđiều tra. Họ đặt ra vài câu hỏi cho Ran: _ Em vắng nhà từ lúc mấy giờ?Bác Mori đâu? _ Em đi học từ sáng, ba em qua nhà bạn chơi rồi. _ Để bên kiểm định xem thế nào. Lúc này Kazuha và Sonoko mới chạy đến và hỏi: _ Có chuyện gì không Ran? Cậu có làm sao không? _ Nhà tớ cóán mạng. Sato quay lại: _ Theo như kiểm định thì nạn nhân chết cách đây 15 phút thôi do bị súng giảm thanh bắn vào đầu. Nạn nhân 28 tuổi tên là Mary - bồi bàn của nhà hàng CANDY gần đây.Cách đây 15 phút em ởđâu? _ Em đang ăn trưa cùng các bạn ở nhà hàng Candy. Kazuha la lên: _ Á thì ra là cô bồi bàn này.Cô bồi bàn làm đổ nước lên váy của tớ nè. _ Ờđúng rồi đấy – Sonoko lên tiếng. Heiji và Kudo vẫn chăm chú quan sát vụán. Bỗng nhiên họ thấy trong túi quần của Mary có một bức thư mở ra xem thì thấy là: “ Chào những chàng trai. Ta được sản xuất từngũ cốc bằng cách lên men và chưng cất. Còn ta cũng sản xuất từngũ cốc, khoai tây và lên men Nếu muốn biết thì hãy tìm hiểu nhé.”
Fri Apr 06, 2012 8:06 pm
bachtuyet1409
Tổng số bài gửi : 318 Wings : 10836 Feathers : 51 Birthday * : 14/09/1999 Join date : 06/04/2012 Age : 24 Đến từ : Thành Phố Hồ Chí Minh
Tài Sản Tài sản:
Tổng số bài gửi : 318
Wings : 10836
Feathers : 51
Birthday * : 14/09/1999
Join date : 06/04/2012
Age : 24
Đến từ : Thành Phố Hồ Chí Minh
Hiện giờ đang:
Tiêu đề: Re: Sắc Màu Tình Yêu
TẬP 3
Chấp 1
Spoiler:
Nhận được bức thư Hattori và Shinichi trầm ngâm suy nghĩ. Bỗng nhiên Heiji la lên: _ Kudo ơi những đồ lên men thường là đồăn, thức uống đúng không? _ Ừm nó có lẽ là đầu mối của vụán đấy _ Vậy buổi trưa này chúng ta ăn những món gì? _ Tớvà cậu ăn mì xào, uống nước chanh còn Ran, Kazuha và Sonoko là gì nhỉ? _ Tụi mình đi hỏi nhanh lên. Hai người họ bước vào nhà bếp hỏi: _ Này Ran trưa nay cậu ăn gì kể cả Kazuha và Sonoko nữa? _ Bọn tớ đều ăn nui chỉ có đồ uống là khác nhau thôi – Ran trả lời _ Đồ uống là những gì? _ Tớ là nước cam, Ran là nước ép trái cây, Sonoko uống nước suối. _ Tớ có uống một chút rượu nữa khi có một anh chàng mời tớ. – Sonoko bảo _ Rượu? Shinichi và Hattori đồng thanh Cả hai đều có một nụ cười thật bíẩn. Chấp 2: _ Sao hai cậu biết hung thủ là ai rồi à? – Kazuha hỏi _ Dĩ nhiên Hattori mà …haha…haha _ Mệt quá biết thì nói liền đi. _ Rượu thì còn ai vào đây nữa. Hung thủ chính là Gin và Vodka – Kudo bảo _ Lại cái bọn áo đen gì nữa đấy hả? Sao mấy cậu biết?– Sonoko nói _ Được sản xuất từngũ cốc bằng cách lên men và chưng cất thì chắc chắn là rượu rồi mà là loại rượu Gin. Còn sản xuất từ ngũ cốc, khoai tây và lên men là rượu Vodka rồi.- Shinichi giải thích. Ran vẫn im lặng từ nãy giờ. Mỗi lần nhắc tới bọn áo đen như một nhát dao đâm vàotim cô. Cô sợ vụán này liên quan tới bọn chúng nữa thì Kudo sẽ lao đầu vào nguy hiểmmà không biết cô còn có thể gặp lại Shinichi được không. Sự chờ đợi đã làm cô quá mệt mỏi rồi. Như một cuộn ghi hình cô nhớ lại những sự việc đã xảy qua.... Ngày ấy, một cuộc chiến sinh tử xảy ra tại công viên du lịch Hakone khiến Ran không thể nào quên được. Các đặc vụ FBI và CIA nhận được thông tin của Rena - một gián điệp cho biết rằng tổ chức sẽ có một vụ trao đổi hàng hóa tại đấy. Lần ấy, Conan đã mượn thuốc giải APTX 4869 của Haibara để có thể cùng vào cuộc với FBI.Haibara ra sức ngăn cản, không đồng ý cho Conan vào nơi nguy hiểm đó. Còn Conan thì quyết tâm phải đưa bọn chúng ra ánh sáng.
TẬP 4
Chấp 1 Trước sự bướng bỉnh của Conan, Haibara biếtrằng không thể nào ngăn cản được nên đành đồng ý và nói rằng: _ Thôi được nhưng nhớ là phải sử dụng vừa thôi nhé. Đừng dùng quá liều _ Biết rồi nói hoàiđưa đây nhanh lên. _ Khoan nhớ là phải cho tớđi cùng. _ Ok Haibara vào tầng hầm, mở ra trong cái hộp nho nhỏ lấy viên thuốc đưa cho Conan.“ Phụp”. Conan đã bắn thuốc gây mê vào Haibara và nói: _ Haibara, xin lỗi nhé tớ không thể cho cậu đi được. Sau khi uống thuốc chỉ trong phút chốc Conan đã lấy lại được hình dáng thật và gọiđiện cho cô Jodie: _ Bây giờ mọi người đang tập trung ởđâu vậy cô Jodie? _ Mọi người đang bàn kế hoạch tại bến Togendai đi tới công viên du lịch Hakone khoảng 30 phút. _ Vâng cháu tới liền. Dứt cuộc điện thoại xong, Kudo lập tức tới bến Togendai gặp FBI. Cô Jodie ra đón tiếp và dẫn vào con tàu khá lớn. Cô Jodie nói với sếp James: _ Thưa sếp đây là Shinichi Kudo, thám tử lừng danh ở Nhật Bản. Cậu ta có thể kết hợp với chúng ta để trừ khử bọn áo đen. _ Ồ vị cứu tinh số một của Nhật Bản đấy à. Jodie ai giới thiệu cô gặp Shinichi vậy? _ À là nhóc Conan ạ. Nhóc ấy giờ về với cha mẹở bên Anh rồi. _ Người Conan giới thiệu thì yên tâm rồi, còn là thám tử số một nữa chứ. – Akai bảo _ Dạ anh quá khen rồi. _ Rồi bây giờ chúng ta sẽ bàn kế hoạch như sau: Chúng ta có 4 đội sẽ tập trungở công viên Hakone còn 2 đội thì mai phụcở bến Togendai này. Chúng sẽ tiến hành vận chuyển hàng vào 1 giờsáng mai. Bây giờ là 22 giờ rồi.Chúng ta tiến hành thôi. Chấp 2: Mọi việc đâu vào đấy đã được chuẩn bị sẵn sàng, Akai đang hết lòng muốn trận chiến này xảy ra liền để trả thù cho Akemi - người anh hết lòng yêu thương. Lúc này là 12g rồi, mọi người sẵn sàng vàđi tới công viên Hakone. Bỗng nhiên, Kudo hỏi: _ Anh Akai ơi, công viên Hakone khá rộng lớn sao mình biết chúng vận chuyển hàng ởđâu? _ Anh nghĩ rằng chúng ta cứ đến đó và cho người mai phục công viên du lịch Hakone là được. _ Công viên ấy rộng lớn như vậy làm sao có thể mai phục hết được?Mà sao anh biết là chúng vận chuyển hàng tại đây? _ Rena cho anh biết.Công viên rộng lớn nhưng chúng ta chỉ bao vây vài điểm quan trọng thôi. _ Địađiểm nào vậy anh? _ Hồ Ashi, núi Phú Sĩ, thung lũng Owakudani và công viên Hakone.Chúng chuyển nhiều hàng hóa nên không thể nào đến nơi nhỏ hẹp được. _ Dạ, em sẽ để máy nghe lén ở các địađiểm đó. Akai gật đầu. Chiếc tàu nhỏ này đang di chuyển đến công viên Hakone còn chiếc tàu lớn kiađang dùng để mai phục chúng và có vị chỉ huy James. Bây giờ là 12g30p.Ông James từ bến Togendai điều động: _ Đội 1 bao vây núi Phú Sĩ, đội 2 mai phụcở hồ Ashi, đội 3 ở thung lung Owakudani và đội 4 ở công viên du lịch Hakone. Tất cả rõ chưa? _ Rõ.Tiếng 4 đội vang lên. 1 giờđúng. Akai nói: _ Bây giờđúng 1 giờ rồi sao bọn chúng chưa tới vậy ? _ Chắc chúng đổi giờ rồi hay Kiel bị lộ? _ Đừng bi quan như thế chứ Jodie. _ Để em gọi bác James coi thế nào rồi…Bác James bác có thấy bọn áo đen gần đó không? _ Không, quá 1 giờ rồi không thấy chúng đâu cả. _ Dạ để chờ 1 chút nữa coi sao ạ. Thời gian trôi qua đã 1g20p rồi vẫn chưa thấy chúng xuất hiện.Nét lo lắng lộ rõ trên mặt mọi người. Bỗng nhiên, điện thoại của Jodie vang lên: _ A lô có chuyện gì không đội trưởng đội 2? _ Rút thôi cả đội 2 đã hy sinh cả rồi.Chỉ còn mình tôi và 3 người nữa thôi.Mọi người tới đón chúng tôi nhé.Chúng tôi bị thương cả rồi. _ Được chờ tí.Jodie tắt điện thoại. _ Có chuyện gì vậy cô Jodie? – Shinichi hỏi _ Đội 2 hy sinh rồi chỉ còn vài người sống sót thôi. Tôi sẽ báo với sếp James gọi xe cứu thương tới. _ Không được chúng sẽ mai phục đấy. _ Nhưng còn đội 2 thì sao?
TẬP 5
Chấp 1: _ Cô cứ gọi cho sếp James đi. – Akai bảo _ Được…A lô sếp James à tình hình là như … _ Tôi biết rồi đội 2 đã báo.Tôi sẽ cho người tới cứu, cô muốn đi thìđi không đi thì thôi kể cả có mai phục cũng được. Tôi vẫn cho người tới . _ Ơ nhưng… Akai, sếp James cúp điện thoại rồi chúng ta cóđi tới không đây? _ Hừm, cứ tới đi coi bọn chúng giở trò gì nhưng chúng ta núp thôi, không ra mặt. _ Được. Từ công viên Hakone, họ di chuyển tới hồ Ashi và núp ở cánh rừng nhỏ gần đó. Các điệp viên do sếp James cử tới đang nói chuyện với bọn áo đen. Shinichi bảo: _ Mọi người yên lặng một tí.Cháu đã gắn máy nghe lén ởđó rồi để coi họ nói gì. Tại hồ Ashi, Gin đang chĩa sung vào đầu Rena còn Vodka , Korn đang bắt những người ở nhóm 2. _ Đưa thằng Akai ra đây.Tao sẽđưa những kẻ này trả cho người. – Gin lớn tiếng nói. _ Akai không tham gia vào trận chiến này. - Một anh điệp viên bảo. _ Nó mà không tham gia tiêu diệt bọn ta à. Ta sẽ hạ 1 tên đấy.Kêu hắn ra nhanh. _ Akai không cóởđây. “ Đoàng” một anh ở nhóm 2 gục xuống. Gin nói: _ Thế nào? _ Ơ… _ Đưa Akai ra nhanh. _ … “Đoàng” một viên đạn bay sượt qua tay Gin. Gin quay phắt lại: _ Thằng Akai Shuichi “Đoàng… đoàng…đoàng…” một loạt súng bắn về phía khu rừng đó. Akai nói: _ Chào ông bạn.Tôi bắn không tồi chứ.Tôi đây khỏi phải tìm. _ Hừ được lắm. Mày bỏ súng xuống không thì con Kiel này không yên đâu, kể cả cái đám này nữa. _ Được. Akai bỏ súng Jodie vừađịnh la lên thìđã bị Kudo bịt miệng lại. _ Cô không thể ra. _ Hê hê “Đoàng…đoàng…đoàng…đoàng.” 4 tiếng súng vang lên hạ gục những người còn lại ở đội 2 _ Mày bảo là thả họ ra mà chỉ cần tao thôiđúng không? _ Ừm nhưng mày bắn vào tay tao rồi khiến tao không thể nào bỏ qua. “Đoàng… đoàng…đoàng” tiếng súng của FBI bắn về phía Canty, Verthmouth nhưng không trúng bọn họ. Hai bên nổ súng với nhau liên tục. Bất chợt Rena cắn tay Gin làm hắn tức giận đánh cô ngất đi. _ Hừ dám cắn ta à. Akai cầm cây súng ngắn nấp vào một góc bắn Gin nhưng hắn đã nhanh hơn và núp vào cái xe hơi. Gin quăng trái mìn ra, Akai hét lớn: _ Tất cả nằm xuống, có mìn. “ Bùm.” Chỉ trong phút chốc bọn áo đen biến mất nhờ 1 cái xe hơi và 3 chiếc mô tô. Kudo nói: _ Chúng thoát rồi. _ Một cách hoàn hảo – Akai tiếp lời. _ Chúng ta đưa xác của họđi thôi.À Rena đâu rồi?Bọn chúng bắt đi luôn hả? _ Tôi đây.Rena từ dưới hồ nói lên. _ Uả? _ Tôi đã tỉnh lại tử lúc trước nghe có tiếng nổ tôi lặn xuống hồ.May là bọn chúng quên tôi. Chấp 2: _ Ồ - Jodie vừa nói vừa kéo Rena lên khỏi hồ.À sao chúng ta bị lộ vậy? _ Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với mọi người thì tôi đã bị Canty nghe lén và báo cho Gin. Chúng chưa muốn giết tôi vì phải để làm con tin. _ Ừ thôi vào xe cứu thương đi. Lát tôi sẽ vào bệnh viện sau. _ Ừm Rena nói rồi bước vào xe cứu thương. Jodie nhìn theo đến mãi khi xe đãđi mất hút. Cô quay lại và không thấy Akai đâu.Jodie hỏi? _ Akai đâu rồi? _ Dạ anh ấy lấy xe rượt bọn áo đen rồi. _ Trời ơi sao không nói với cô liền?Bây giờ chúng ta làm gìđây? _ Anh ấy bảo chúng ta nói sếp James đưa xe tới và về căn cứ chờđiện thoại của anh ấy. _ Ừ. Để cô gọi Sau khi gọi xong, sếp James chở Kudo và Jodie về căn cứ. Họ chờđiện thoại của Akai và một số người của FBI do sếp James điều động. “ Reng…Reng” tiếng điện thoại của Jodie vang lên: _ A lô _ Tôi đã phát hiện ra Gin hắn đang chạy về phía Tokyo rồi.Canty, Vermouth và Korn tôi không thấy.Cônói sếp James cử người tới phía Tokyo và hỏi các điệp vụ FBI rượt bắt thế nào rồi? _ Được. Nói rồi, Jodie liền báo với sếp James và gọi các điệp vụ: _ A lô anh rượt bọn áo đen thế nào rồi? _ Tôi đi theo Canty và Korn thấy họđi vềOsaka rồi bằng xe lửa. Tôi không đuổi theo kịp nữa. _ Được tôi sẽ cho người tới. Shinichi reo lên: _ À Osaka là nơi của Hattori bạn cháu đấy ạ cũng là một thám tử ngang tài ngang sức với cháu đấy ạ. Ba của cậu ấy là cảnh sát. _ Thế thì tiện quá đấy. – Jodie bảo _ Sao họ lại đi ngược hướng vậy? _ Ý sếp là sao? – Jodie thắc mắc. _ Gin đi về Tokyo phíađông còn Canty, Korn thìđi về Osaka phía Tây.Vermouth thì không thấy. _ Thôi sếp đừng quá quan tâm, chúng ta sẽ bắt được chúng thôi mà. _ Ừm. Ngay sau đó, Kudo báo với Hattori cho bao vây trạm xe lửaNamba. Jodie cùng Kudo xin sếp James cho đuổi theo Akai để hỗ trợ và được đồng ý. Jodie chạy xe thật nhanh đểđuổi kịp Akai. Tới một chỗ rẽ, Jodie thấy Akai đang nằm bê bết máu cùng Gin và Vodka
CLick Vào Xem Tài Sản Của bachtuyet1409
Tài Sản Tài sản:
Fri Apr 06, 2012 8:25 pm
bachtuyet1409
Tổng số bài gửi : 318 Wings : 10836 Feathers : 51 Birthday * : 14/09/1999 Join date : 06/04/2012 Age : 24 Đến từ : Thành Phố Hồ Chí Minh
Tài Sản Tài sản:
Tổng số bài gửi : 318
Wings : 10836
Feathers : 51
Birthday * : 14/09/1999
Join date : 06/04/2012
Age : 24
Đến từ : Thành Phố Hồ Chí Minh
Hiện giờ đang:
Tiêu đề: Re: Sắc Màu Tình Yêu
TẬP 6
Chấp 1:
Spoiler:
Jodie hét lên: _ Không, Shuu.Tỉnh dậy đi Shuu, Shuu ơi. “Đoàng” 1 phát súng vào bụng Jodie. Tiếng cười vang lớn: _ Lại gặp nhau rồi nhỉ. _ Ver…Vermouth.Ngươi…giết Shuu đúng không? _ Hahaha ta chưa hỏi tội hắn là sao chết mà còn rủ Gin chết nữa đấy. _ Là sao? _ Để ta kể cho ngươi nghe nhé…. Lúc đó, Akai rượt được Gin và bắn một phát súng vào xe nhưng may là Gin thoát được. Họ đấu một trận súng rất kịch liệt bỗng nhiên Vodka bị Akai bắn và chết đi. Gin rất tức nên ném một quả lựu đạn vào chỗ Akai. Akai đã né được và gài bom trên người, nhảy vào người Gin và bấm… Chỉ tiếc là ta đã chạy về không kịp để cứu Gin. _ Hừm tiếcà. Một kẻ giết người không gớm tay chết mà tiếc. _ Còn cậu thám tửkia muốn sống thìđi đi. Ta tha mạng cho người. _ Không thám tử chúng tôi đưa sự thật ra ánh sáng chứ không tham sống sợ chết mà làm những điều xấu. _ Hahaha…đến giờ này mà cậu vẫn cứng đầu thếà, Cool Guy… “Đoàng” một phát súng vào chân Kudo. Bây giờ thì sao nhỉ vị cứu tinh của Nhật Bản. _ Đừng đắc ý thế Vermouth.Hãy nhìn xem. Vermouth quay qua, các điệp viên CIA và FBI bao vây rất nhiều. Jodie ngạc nhiên: _ Sếp James, sao sếp biết chúng tôi ởđây? _ Hừm sao không biết, tôi biết thế nào thì cũng có chuyện mà.Vermouth hãy ra đầu hàng đi. _ Hừm. Vermouth quay qua bắt Jodie làm con tin. Ai dám bước lên một bước ta sẽ bắn nó. Đưa chiếc xe hơi qua đây. Chiếc xe hơi dần dần được chuyển đến. Đột nhiên, Vermouth la lên thì ra Jodie đãđâm một con dao vào tay Vermouth và lấy súng. “Đoàng” một viên đạn bay vào bụng Vermouth. Côấy từ từ ngã xuống đất, vết thương loang ra. Sếp James ra lệnh: _ Bắt cô ta lại, nhanh lên. _ Khoan, dù gì thì ta cũng phải chết.Mối thù giết cha của cô sẽ được trả vào hôm nay nếu cô bắn nhanh hơn ta.Jodie ngươi vẫn còn thiếu sót đấy. Ngươi quên là ta còn súng . Vermouth từ từ rút súng ra chĩa vào người Jodie và nói: _ Ta và ngươi xem ai bắn trước nhé. Ta đếm đây 1…2…3. “Đoàng” . Chấp 2: _ Cậu thám tử sao lại cản trở ta? _ Cho dù ngươi có là tội phạm đi chăng nữa thì ngươi cũng không được phép tự kết liễu đời mình.( Mình giải thích 1 tí là khi Vermouth đếm tới 3 thì côấy không bắn Jodie mà muốn kết liễu đời mình nhưng Shinichi đã lao đến và bị trúng đạn) Các điệp viên FBI bắt Vermouth vàđưa cô ta lên xe cứu thương. Sếp James nói: _ Jodie cô lên xe cứu thương luôn đi. Cả cháu nữa Shinichi. _ Dạ. Nói xong Shinichi được người của FBI dìu lên xe cứu thương. _ Nhanh lên Jodie. _.... _ Akai lát nữa tôi sẽđưa đi, cô lên xe nhanh lên để mọi người chờ kìa. _ Không, Shuu. Sếp James và người của FBI cốđưa Jodie lên xe. Vài người ở lại với sếp James đểđưa Akai đi.Jodie và Shinichi đến bệnh viện Beika điều trị. Bỗng nhiên Shinchi sực nhớ việc mình sẽ bị teo nhỏ liền xin bác sĩ ra ngoài và gọi Hattori: _ A lô, Hattori hả? Cậu tới bẹnh viện Beika giúp tớ trốn thoát nha.Tớ sắp bị teo nhỏ rồi. _ Ồ, Vodka bị bắt rồi đấy.Không biết có được không nữa. _ Sao không được? Giúp tớđi _ Ok Shinichi nằm trong bệnh viện rất lo lắng chỉ còn 4 tiếng nữa là thuốc hết tác dụng, còn quên mang đồng hồ gây mê nữa. Anh rầu rĩ lo lắng…. _ Oáp..Kudo cảm thấy người mệt mỏi nhìn lại mình đã biến thành Conan.Đây làđâu vậy? _ Nhà bác tiếng sĩ Asaga mà cũng không nhận ra sao _ Haibara _ Hừm – Haibara lườm anh một cái làm Shinichi rùng mình. _ Ờ…tớ xin lỗi việc hôm trước _... _ Tớ cũng muốn cậu không bị nguy hiểm thôi mà. _ Cậu hay lắm dám bắn thuốc mê tôi rồi còn khóa cửa nhà kho nữa chứ. Nguy hiểm cái gì hả? – Haibara nổi giận _ Ơ… _ Nể tình Hattori tới nhờ tôi cứu cậu, gây mê 2 người FBI cứu cậu đấy. _ Cám ơn Haibara nhé- Conan cười nhe răng… À mà họ có nghi ngờ gì không? _ Đâu có nghi ngờ gìđâu chỉ làm loạn cả Tokyo này thôi.
TẬP 7
Chấp 1: _ Hat…Hattori.Thật chứ? _ Cậu không tin hả? – Hattori nổi nóng _ Thật chứ Haibara? _ Hahaha – Haibara và Heiji cười lớn _ Cậu nghĩ bọn này dở đến đấyà. Hahaha – Hattori cười thật lớn _ Là sao? – Kudo ngơ ngác _ Bọn tôi đã để lại tờ giấy ghi là: “ Cháu có việc gấp nên không chào mọi người kịp. Mọi người thông cảm.” Kudo Shinichi _ Ừm _ Cậu cóýđịnh gì hả? – Heiji hỏi _ Ừ tớđịnh tới thăm mộ của anh Akai nhưng… _ Ừm tớ hiểu rồi, hay xin Haibara them 1 viên thuốc nữađi. _ Các cậu tưởng tôi là nhà sản xuất thuốc hả? – Haibara la lớn _ Ôi…điếc cái tai quá. – Heiji cằn nhằn _ Điếc cái gì chứ? _ À nói viên thuốc mới nhớ lúc tớ bắt Korn trong túiáo hắn có tờ giấy này. _ Đâu? – Shinichi tò mò _ Đây này. Cả 3 nhìn chăm chú tờ giấy, Haibara la lớn: _ Cóích cho việc giải APTX 4869 _ Hả? - Cả hai người nhìn Haibara _ Gì? _ Cậu giải được hả? _ Ừm đưa đây. – Haibara lấy tờ giấy. _ Khoan đã tài liệu quan trọng vậy tại sao Gin không giữ mà lại Canty giữ? _ Hay để tớ đến điều tra. _ Ừm cũng được. Chấp 2: Hattori đến điều tra hỏi bọn chúng về tờ giấy đó thì họ không cho biết.Anh bực tứcđi về.Tới nhà: _ Heiji thế nào rồi? _ Chẳng được gì cả. Họ không khai – Hattori bực bội _ Thôi để tôi nghiên cứu lại xem – Haibara bảo _ Ừm “Cộc…cộc” tiếng gõ cửa nhà bác Asaga, Haibara mở cửa. _ Chào Haibara _ Ơ….chị Ran Trong phòng, Conan la lên: _ Á chết tớ rồi. _ Suỵt, mau trốn đi nhanh lên. Hattori chạy ra ngoài, reo lên: _ Chào Ran. _ Ủa cậu cũng ởđây hả?Sao không tới nhà tớ chơi? _ À..tớ….tới thăm bác Asaga ấy mà _ Ồ vậy à. Ơ…hình như tớ vừa mới thấy bóng ai đấy. _ Đâu? _ Hình như là Conan thì phải _ Hả?Cậu thấy ởđâu? _ Dưới gầm giường kia kìa. Để tớ tới xem. “ Ring…ring” _ A lô Ran Mori nghe. _ Tớ là Shinichi đây. _ Shinichi hả? Chờ tớ tí…Chị ra ngoài tí nha Haibara _ Dạ _ Sau hôm trước tớ gọi cậu không được? _ À tớ bận.Bây giờ tớ có việc rồi.Thôi chào cậu nhé. _ Ơ…thật là mình chưa nói gì hết mà cúp máy rồi. Ran trở vào trong, ngồi nói chuyện vui vẻ với Hattori và Haibara. _ Ừm. Hattori này, Kazuha hôm nay không đi với cậu à? _ Hôm nay có công việc riêng nên tớđi một mình. _ Ừ. _ Thôi tới giờ rồi tớ về nhàđây.Lát cậu có qua nhà tớ chơi không? _ Ừm chắc có. _Thôi bye nha.Chị về nhé Haibara. _ Dạ Sau khi Ran đi, Conan từ trong tủ bước ra _ Phù…sắp tắt thở rồi. _ Ai kêu trốn trong tủ mà không chịu trốn chỗ khác. – Haibara bảo _ Sắp chút nữa là bị lộ rồi may là có cái điện thoại di động để gọi nói chuyện cho Ran quên.Thôi cậu tìm hiểu cách giải thuốc đi.Tớ nói chuyện với Heiji về mấy vụán. _ Tưởng tớ lúc nào cũng phải giải thuốc cho cậu hả? – Haibara bực tức bỏđi. Conan và Hattori ở lại bàn chuyện pháán rất vui.Sau đó, Heiji tới nhà Ran thăm ông bác Mori.
TẬP 8
Chấp 1: Sau một thời gian khá dài, Haibara đã nghiên cứu được thuốc giải độc. _ Tốt rồi.Bây giờ tớ thửđây. – Conan bảo _ Khoan, tớ không chắc đâu đấy.Nếu cậu có thể trở về hình dáng cũ thì tốt còn nếu không thì…nó sẽ giết chết cậu. Ngẫm nghĩ khá lâu, Conan bảo: _ Không sao, tớ sẽ uống. _ Nhưng…Haibara chưa nói xong thì Conan đã uống. Bỗng Conan hét lớn: “Á” toàn thân của cậu ấy nóng hẳn lên. Nét mặt Haibara dần chuyển sang lo lắng. “Đau…đau quá…hộc hộc…Á…” _ Cậu có sao không? – Haibara lo lắng Tiếng hét đã dừng, Conanđã trở thành Shinichi nhưng hiện đang ngất đi.Kudo phát sốt. Bác tiến sĩ Asaga vào hỏi Haibara: _ Shinichi nó sao thế ? _ Dạ cậu ấy vừa uống thuốc giải APTX.Bây giờ phát sốt rồi. _ Nguy vậy, cháu ra mua thuốc đi. Bác ở lại trông chừng cho _ Dạ. Nói rồi, Haibara đi mua thuốc. Ở nhà, Shinichi run bần bật lên, bác Asaga lo lắng không biết làm thế nào. _ Kudo, cháu có sao không? _ Cháu…không…sao – Shinichi thở hổn hển _ Hồi nãy cháu run lên mà bảo không sao à _ Cháu… không sao thật…mà _ Bác Asaga ơi cháu về rồi đây – Haibara reo lên _ Haibara à hồi nãy Kudo nó run lên bây giờ thìđã tỉnh nhưng hơi thở hổn hển lắm Haibara bước vào phòng, thấy Kudo nằm đó. _ Cậu có sao không?Đã bảo là chưa được uống mà. _ Dĩ nhiên là chưa sao.Bí quyết để thành công là phải có chút máu liều, chút mạo hiểm đó là thử thách nếu vượt qua được thì mới có thể chạm đến thành công. _ Cậu quá mạo hiểm đấy. _ Mạo hiểm không tránh khỏi cái thất bại nhưng cái gốc của thành công chính là thất bại. Thành công là con đẻ của vô số lần thất bại. _ Shi…Shinichi _ Ơ… Chấp 2: _ Shinichi, tớ không ngờ cậu lại nói dối tớ.Cậu đang bận đấy à? _ Ran đây chỉ là hiểu lầm tớ sẽ giải thích cho cậu hiểu. _ Cậu không cần phải giải thích nữa, tôi không muốn nghe – Ran chạy đi _ Ran, đứng lại...Ran…Ran – Shinichi vừa nói vừa chạy theo. Shinichi đứng khựng lại, cậu nhìn theo bóng của Ran chạy khuất đi. Lòng anh đau thắt lại, tại sao, tại sao Ran không nghe anh giải thích. _ Kudo cháu đừng buồn rồi Ran sẽ hiểu mà – Bác Asaga anủi _ Côấy không chịu nghe cháu giải thích.Tại sao vậy bác Asaga? _ Cháu bình tĩnh đi.Để một, hai ngày nữa cháu nói chuyện với Ran lại. Shinichi im lặng, anh đi vào trong vàđóng cửa phòng lại. Haibara nhìn bác Asaga và nói: _ Lỗi tại cháu phải không bác Asaga? Cháu đã để Ran hiểu lầm rồi _ Cháu không có lỗi gì cả.Kudo nó sẽ giải thích cho Ran hiểu. Haibara không nói gì, cô cảm nhận như rằng sự có mặt của mình khi đóđã làm cho Ran hiểu lầm Shinichi.Cô muốn đi gặp Ran để nói nhưng lại sợ nếu như gây cho Ran hiểu lầm hơn nữa thì sao?Cô tự mình dằn vặt, cuối cùng Haibara quyết định vào gặp Shinichi. _ “ Cộc…cộc” _ Mời vào…Haibara, cậu tìm tớ có việc gì không? _ Tớ thấy mình có lỗi trong việc này.Vì tớ có mặt ở đấy nên Ran đã hiểu lầm. _ Haibara cậu hoàn toàn không có lỗi, Ran không muốn nghe tớ giải thích vì tớđã nói dối côấy. _Không lỗi ở tớ.Tớ sẽđi gặp côấy. _ Cậu đừng đi gặp côấy. _ Tớ sẽđi. – Haibara quyết định chắc chắn _ Cậu quá ngang bướng đây Haibara à. Tớ bảo cậu không đi vì cậu có thể làm mọi chuyện rắc rối hơn nữađó. Lỗi không phải do cậu mà do tớ. Tớ sẽ tự giải quyết, cậu đừng quan tâm. – Shinichi hét lớn _ Cậu….thôi được chuyện này tôi tự quyết định vậy – Haibara giận bỏđi. _ Haibara...Haibara đừng giận tớ - Shinichi kêu với theo
CLick Vào Xem Tài Sản Của bachtuyet1409
Tài Sản Tài sản:
Fri Apr 06, 2012 8:27 pm
bachtuyet1409
Tổng số bài gửi : 318 Wings : 10836 Feathers : 51 Birthday * : 14/09/1999 Join date : 06/04/2012 Age : 24 Đến từ : Thành Phố Hồ Chí Minh
Tài Sản Tài sản:
Tổng số bài gửi : 318
Wings : 10836
Feathers : 51
Birthday * : 14/09/1999
Join date : 06/04/2012
Age : 24
Đến từ : Thành Phố Hồ Chí Minh
Hiện giờ đang:
Tiêu đề: Re: Sắc Màu Tình Yêu
Fic này mình đã đăng ở Kênh Sinh Viên bạn nào thích đọc tiếp tại đây thì comment mình sẽ đăng tiếp
CLick Vào Xem Tài Sản Của bachtuyet1409
Tài Sản Tài sản:
Sat Apr 07, 2012 5:25 pm
bachtuyet1409
Tổng số bài gửi : 318 Wings : 10836 Feathers : 51 Birthday * : 14/09/1999 Join date : 06/04/2012 Age : 24 Đến từ : Thành Phố Hồ Chí Minh
Tài Sản Tài sản:
Tổng số bài gửi : 318
Wings : 10836
Feathers : 51
Birthday * : 14/09/1999
Join date : 06/04/2012
Age : 24
Đến từ : Thành Phố Hồ Chí Minh
Hiện giờ đang:
Tiêu đề: Re: Sắc Màu Tình Yêu
TẬP 9
Chấp 1:
Spoiler:
Haibara bước ra ngoài gặp bác Asaga _ Haibara cháu đừng giận Kudo.Nóđang căng thẳng lắm đây. _ Cháu có giận đâu, cháu ghét thái độ của cậu ấy lúc nãy như hét vào mặt cháu vậy. _ Thôi nào cháu định tới nhà Ran thật à? _ Vâng, cháu sẽ tới. _ Nhưng ta thấy Shinichi nóiđúng đấy, Ran không muốn nghe Kudo giải thích vìđã lừa dối nó. _ Cháu…cháu vẫn cảm thấy mình có lỗi. _ Haibaraà cháu đừng nghĩ mình như vậy. Ta khuyên cháu đừng đi, hãy để Kudo tự giải quyết. _ …Vâng ạ Haibara đăm chiêu suy nghĩ. Từng dòng suy nghĩ trôi qua…. Sau khi ra khỏi nhà bác Asaga, Ran cứ chạy đi mãi không biết mình đi về hướng nào. Bỗng nhiên cô dừng lại, cảnh quan ởđây thật heo hút, không một bóng người. Cô rùng mình, nơi này không có nhà cửa nào hết, đường vắng quá làm sao đón xeđây? Cô tự thầm nhủ. _ Kìa Ran con đi đâu vậy? – Bà Eri ngạc nhiên. _ Ủa mẹ, con….con bị lạc ạ _ Sao bị lạc vậy con? _ Dạ…con…con …à con được người bạn đưa địa chỉ tới nhà lo mải miết đi tìm nên con bị lạc. _ Ừm con ra xe về cùng mẹ nè. _ Dạà mà mẹđi đâu vào đây vậy? _ À mẹ có thân chủ nhàở gần đây tới nói chuyện.Ởđây vắng lắm chúng ta mau về thôi. _ Vâng ạ. Ran cùng bà Eri ra xeđi về phố Beika. Tới văn phòng thám tử, Ran bước ra: _ Thôi con vào đây. Mẹ vềđi. _ Ừm con vào nhé. Mẹ vềđi Chiếc xe phóng hút đi, Ran quay lại. _ Ran - tiếng nói quen thuộc vang lên _ Tôi không muốn gặp cậu nữa, cậu tránh ra. Chấp 2: _ Ran, cậu bình tĩnh nghe tớ nói này _ Nói à, nói cái gì? Tôi đã thấy cậu ởđó mà,cậu còn chối đượcà. Cậu bận pháán đấy hả? Tôi chờ cậu, cậu có biết cảm giác của tôi như thế nào không hả?Đúng, Sonoko đã nóiđúng tôi không nên chờ đợi cậu nữa. _ …. _ Cậu đi đi, không cần giải thích đâu _ Không, Ran cậu đã hiểu lầm tớ rồi.Thực sự tớ là…là Conan do bị bọn áo đen cho uống thuốc teo nhỏ. Bây giờ Haibara đã tìm được thuốc giải nên tớ lấy lại hình dáng ban đầu rồi. _...Cái gì?Cậu là Conan ư?Tại sao cậu không nói cho tôi biết để tôi chờ đợi cậu từng ngày vậy?– Ran sững sờ _ Tớ…tớ sợ…tớ sợ cậu sẽ lo lắng cho tớ nên… _ Nên đã dưới dạng một chú nhóc Conan giấu tôi mọi chuyện đúng không? _ …Tớ…Tớđã có lỗi với cậu.Cậu có tha thứ cho tớ không? _ Tôi…tôi cần thời gian để suy nghĩ… bây giờ cậu vềđi tôi muốn vào nhànghỉ – Ran lạnh lùng bảo. _ Thôi được tớ vềđây. – Shinichi rảo bước đi. Ran quay lại nhìn tới khi bóng Shinichi khuất đi và thầm nghĩ: “ Cậuấy là Conan…là Conan thật sao? Mình có nên tha thứ cho cậu ta không?Cậu ấy đã lừa dối mình mà.Nhưng cũng vì quá lo lắng cho mình mà thôi.Mình biết làm sao đây? Tha thứ hay không tha thứ?...Biết làm sao đây…Ôi Ran mình làm sao thế này Một buổi sáng đẹp ở Tokyo. Bầu trời cao vút, trong xanh như chiếc màn khổng lồ bao bọc khắp thế gian được trang trí những đám mây bồng bềnh nhưđàn cừu non gặm cỏ.Ánh nắng bắt đầu lên, vạn vật tỉnh giấc, những chú chim non líu lo thi nhau hát chào đón ngày mới. Phố Beika – văn phòng thám tử Mori: _ Ran con chuẩn bịđi ăn sáng cùng bốtheo lời mời củaôngSteven chưa? _ Thôi bốđi đi, con mệt rồi. Con không đi đâu. _ Ừ vậy bốđi đây. _ Vâng. Ông Mori đi rồi, Ran ở trong phòng một mình.Cô lại suy nghĩ việc hôm qua, cô nhớ lại từng thời thơấu với Shinichi rồi thời đi học cùng nhau. Tất cả, tất cả cô đều nhớ lại và rồi cô quyết tâm viết một láthư cho Kudo. Sau đó Ran tới nhà bác Asaga và bấm chuông “ Ring…Ring…Ring” _ Cháu Ran à? _ Cháu chào bác Asaga ạ. _ Ừm vào nhàđi cháu. _ À thôi bác à cháu đi liền.Cháu tới đây có một việc muốn nhờ bác ạ.
TẬP 10
Chấp 1: _ Cháu muốn nhờ bác việc gì bác sẵn lòng làm trong khả năng.Cháu không cần phải khách sáo như vậy đâu. _ Dạ cháu…cháu muốn nhờ bác… _ Nhờ bác làm gì? _ Dạ…cháu…cháu muốn nhờ bác đưa cái này cho Kudo ạ. _ Ừ bác tưởng việc gì khó chứ việc này thì dễ thôi. _ Dạ cháu cảm ơn bác. Thôi cháu vềđây ạ _ Ừm về cẩn thận nha cháu _ Vâng ạ Ran quay đi, bác Asaga nhìn theo và thầm nghĩ: “ Con bé thật là mà không biết Kudo nó nói gì mà lại gửi cái này đây. Rắc rối quá đấy hay ta qua nhà Kudo đưa luôn nhỉ.” _ Bác Asaga _... _ Bác Asaga _... _ Bác Asaga, bác Asaga ơi _ Hả?Gì vậy Ai? _ Bác đang suy nghĩ gìà. Bác cầm cái gìđây. – Haibara tò mò _ À thôi không có gì đâu cháu vào đi bác qua nhà Shinichi tí. _ Ơ… Nói rồi bác Asaga đi liền Haibara chưa kịp nói gì _ Sao hôm nay bác ấy lạ quá nhỉ.Thôi mình vào nhà thôi. Bác Asaga liền tới nhà Kudo. Cậu ấy ra mở cửa và hỏi: _ Bác à bác kiếm cháu có gì không? – Shinichi bước ra với đôi mắt “ gấu trúc” _ Ớ…Phải Shinichi không vậy? Sao cháu… _ Cháu là Shinichi đây bộ cháu khác thường lắm à _ À cháu thiếu ngủ hả? _ Dạ cháu… À mà bác qua có chi không ạ? _ À Ran nó nhờ ta đưa cho cháu cái này. _ Đâu bác? _ Đây. _ Cám ơn bác nhé. _ Không có gì thôi ta vềđây _ Dạ. Shinichi vội vào nhà, gỡ cái bao thư ra đọc. Chấp 2: Từng dòng chữ nắn nót, quen thuộc hiện lên: Shinichi thân mến ! Cậu có biết bây giờ tớ như thế nào không Shinichi ?Tớ vừa mừng vừa giận cậu.Mừng vì cậu đã trở lại và giận vì cậu đã lừa dối tớ. Tớ không biết sẽ tha thứ cho cậu hay không nữa. Thực sự giờđây tớ rất rối ren không biết làm thế nào cả.Cậu có biết rằng tớđã chờ đợi cậu lâu như thế nào không?1 năm…2 năm …3 năm và cả suốt cuộc đời tớ, tớ vẫn chờ cậu nhưng bây giờ cậu đã lừa dối tớ bởi vì cậu không tin tưởng tớđúng không?Cậu hãy trả lời tớđi, vào ngày 29/1 tại một nơi cảnh rất đẹp, thơ mộng và có nhiều kỉ niệm đối với tớ và cậu…Khoảnh khắc đau khổ nhất.Tớ nghĩ cậu sẽ đoán ra đúng không? Bạn của cậu Ran Mori Kudo im lặng, suy nghĩ hồi lâu rồi thầm nhủ: “ Côấy có tha thứ cho mình không? Mình biết phải làm thế nào đây?”… “ Reng…Reng…Reng” tiếng chuông điện thoại vang lên _ A lô _ Ồ chào anh chàng thám tử khỏechứ ? - Giọng nói hớn hở bên điện thoại vang lên. _ Hattori à?Tớđang nhức cái đầu à. _ Ồ thếà có cần tớ xuống giúp hết nhức đầu không? Hehehehe _ Tớ mệt thật đấy cậu đừng giỡn nữa – Kudo bực bội _ Sao mệt vậy? _ Tớ nói Ran biết sự thật rồi bây giờ côấy chưa tha thứ cho tớ. _ Ồ. _ Cậu giúp tớ được không? _ À thôi bà chằn Kazuha kiếm tớ rồi. Bye _ Ê…tút…tút…Thật là đến lúc khó khăn rồi thì vậy đấy.Mà nơi đó là đâu nhỉ? Bây giờ đang là mùa xuân thì có thể ở đâu đẹp nhỉ…cây, lá, hoa…À mình vừa nhắc từ gì“ hoa”… Đúng rồi chỉ có nơi đó mới đẹp và nhiều kỉ niệm vào mùa xuân này thôi.Nhưng cô ấy hẹn mấy giờ vậy nè. Shinichi đọc đi đọc lại từng chữ một để cố gắng tìm xem thời gian.“ Khoảnh khắc đau khổ nhất.” Kudo đọc nhẩm đi nhẩm lại rồi mừng rỡ réo lên: _ Đúng chính xác rồi, chỉ có thể là lúc đó.
CLick Vào Xem Tài Sản Của bachtuyet1409
Tài Sản Tài sản:
Sat Apr 07, 2012 5:27 pm
bachtuyet1409
Tổng số bài gửi : 318 Wings : 10836 Feathers : 51 Birthday * : 14/09/1999 Join date : 06/04/2012 Age : 24 Đến từ : Thành Phố Hồ Chí Minh
Tài Sản Tài sản:
Tổng số bài gửi : 318
Wings : 10836
Feathers : 51
Birthday * : 14/09/1999
Join date : 06/04/2012
Age : 24
Đến từ : Thành Phố Hồ Chí Minh
Hiện giờ đang:
Tiêu đề: Re: Sắc Màu Tình Yêu
TẬP 11
Chấp 1 và chấp 2:
Spoiler:
Rồi ngày 29/1 cũng đến, Shinichi cũng đến điểm hẹn đó chính là RỪNG HOA ANH ĐÀO giữa lòng Tokyo.Một hồ nước thơ mộng, một nhành hoa anh đào dịu dàng sắc xuân và những du khách tản bộ dưới rừng hoa anh đào say đắm lòng người đã tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ và nhộn nhịp. Một chàng trai trẻ đang đứng khuất ở một nơi tĩnh lặng bên cạnh một hồ nước, dưới những nhánh hoa anh đào màu trắng, có vẻ như cậu ấy đang chờ ai đó…Từ phía xa xa có một cô gái trẻ tuy không sắc sảo nhưng vẫn toán lên một vẻđẹp trong sáng, đi về phía chàng trai kia không có vẻ gì là ngạc nhiên. _ Ran, tớđã nhận được lời nhắn của cậu. _ …. _ Cậu… _ Trả lời tớđi - Giọng nói lạnh lung của Ran vang lên. _ Tớ…thực sự thì tớ rất tin tưởng cậu nhưng…nhưng _ Nhưng tại sao chứ?Tại sao cậu lại là Conan chứ? _ Tớ rất lo lắng khi cậu gặp nguy hiểm.Những người xung quanh tớ đều bị giết nếu như tớ còn sống.Cậu có biết không? _ Không, tớ không cần biết gì hết tớ chỉ cần biết là tớđã bị người tớ yêu thương, chờ đợi đã lừa dối tớ. _ Phả tớ biết tớ đã lừa dối cậu trong việc teo nhỏ thành Conan, qua mặt cậu. Nhưng tất cả chỉ vỉ một điều là…tớ yêu cậu..rất nhiều Ran à. – Shinichi lấy hết can đảm để nói. _ Cậu… Ran sững sờ rồi chuyển sang nét mặt đỏửng. Bỗng nhiên cô thấy Shinchi rất lạ.Từ hồi đó đến giờ làm bạn cậu ấy, Kudo không bao giờ mạnh dạn bày tỏ cảm xúc của mình.Cậu ấy đã thay đổi vì mình sao?Ran tự thầm nghĩ và thấy rằng mình không còn giận cậu ấy nữa. Lời nói của Kudo rất chân thật, nó xuất phát từ trái tim thật sự của cậu ấy. Sự im lặng bao trùm khắp không gian giữa rừng hoa anh đào, Shinichi nhìn Ran chầm chầm và hỏi: _ Ran cậu tha thứ cho tớ chứ? _ … _ Ran _ Ừm thì…Tớ tha thứ cho cậu nhưng… _ Nhưng sao? _ Shinichi có vẻ hớn hở _ Thì phải làm gìđó để lấy công chuộc tội chứ…hihihi _ Tưởng gì chuyện đó dễ thôi. _ Việc đó do tớ đề ra đấy. _ Hả?Có khó quá không đấy? _ Chưa biết nhưng bây giờ phải có một cái gìđó làm niềm tin chứ _ À thì…tớ hứa với cậu là sẽ không làm cậu buồn, lừa dối cậu.Tớ sẽ luôn bảo vệ cậu. _ Tạm thời vậy đi bây giờ tớ có việc rồi tớđi đây. _ Ừm. Mọi việc có vẻêm đẹp rồi.Shinichi bây giờ rất vui vìđã được Ran tha thứ. Cậu tới nhà bác Asaga _ Chào Haibara _ Sao hôm nay lạ vậy. Bộ có chuyện vui à _ Ừm _ Chuyện gì vậy – Haibara tò mò _ Ran đã tha thứ cho tớ rồi _ Vậy à? _ Ừm Haibara thầm nhủ: “ Cuối cùng thì họ đã trở về bên nhau, cậu ấy nào biết đâu có một người luôn luôn yêu cậu mà không đượcđáp lại. Nhưng người ấy không cần sựđáp lại của cậu mà chỉ cần nhìn thấy cậu hạnh phúc là vui rồi.Phải, người ấy chính là… tớ.”
TẬP 12
Chấp 1 và chấp 2: _ Ran ơi, Ran _... _ Ran _ Ơ có gì không Kazuha? _ Có hồi nãy giờ tớ kêu cậu mà cậu không nghe à _ Ừ…Shinichi ơi, cậu nói là hung thủ là Gin và Vodka là sai rồi. _ Tại sao? – Shinichi ngạc nhiên _ Chẳng phải Gin và Vodka đã chết rồi sao? _ À cóđiều cậu chưa biết là Gin và Vodka chưa chết.Tớđã gặp những người trong FBI thì họ cho biết là tên đã chết là Gin giả, còn Vodka cũng vậy.Người ở trong tù không phải là hắn. Tất cả những người kia thì thật còn… _ Vậy là vẫn chưa giết hết bọn chúng sao? – Ran ngỡ ngàng _ Ừm _ Nhưng anh Akai là chết thật à? _ Phải. _ Vậy bây giờ chúng ta sẽ gặp hắn ởđâu đây, Kudo? – Heiji lên tiếng _ Tạm thời thì tớ chưa biết nhưng câu nói“ Hãy tự tìm hiểu” khiến tớ có nhiều nghi vấn lắm. _ Ừm tìm hiểu thì phải có thông tin hay gì chứ _ … Một nhân viên sởđiều tra bước vào báo cáo: _ Báo cáo sếp chúng tôi tìm được một lời nhắn ở nhà cô Ran. Shinichi và Hattori quay phắt lại. Sato cầm lấy và nói: _ Một lời nhắnà? Kudo và Heiji bước tới đọc nhẩm: Thằng thám kia ngươi biết ta là ai rồi chứ? Haha ta vẫn chưa chết ngươi biết tin này rồi chứ? Ta phải sống để giết ngươi, bạn bè, gia đình của ngươi vàlũ FB I vàCIA nữa chứ. Chúng ta sẽ hẹn một nơi để trả thù món nợ này nhé.Ngươi muốn đi tới mấy người cũng được. Hahaha Địađiểm là một cái hồ của tỉnh Yamanashi ở vùng núi nổi tiếng của Nhật Bản. Nơi này có 5 cái hồđược tạo nên do những phun trào trước đây của núi, biểu tượng của đất nước mặt trời mọc. Hãy tìm cái hồấy nhé, nóthu hút nhiều khách du lịch nhất. Ngày 3/2 lúc 1 giờ _ Hừm ý hắn là sao đây? – Heiji hỏi _ Chúng ta sẽ tìm ra ngọn núi có 5 cái hồvà gặp nhau trên đấy. _ Ngọn núi ấy lànúi Phú Sĩ được gọi là Phú Sĩ Ngũ Hồlà tên gọi chung của năm hồ nước ngọt lớn ở chân núi Phú Sĩ, thuộc địa phận tỉnhYamanashi. Năm hồ nước này xếp theo vị trí của chúng từ Tây qua Bắc sang Đông lần lượt là: Motosu, Shōji, Sai, Kawaguchi, và Yamanaka. – Ran giới thiệu _ Cậu…rành quá vậy? – Shinichi và Hattori đồng thanh _ Ờ thì tớđã đến nơi đó rồi nhưng chỉ ghé hồ Motosu sâu nhất trong năm hồ. _ Vậy à ? Theo cậu nơi nào thu hút khách du lịch nhất? _ Việc này thì tớ không biết rồi. Các hồ đều có thểthu hút khách sau một cuộc hành trình leo núi Phú Sĩ khá mệt. Shinichi và Hattori nở một nụ cười bíẩn.
Tập 13:
Chấp 1 và 2: _ Gì mà hai cậu cười bíẩn vậy ? – Kazuha hỏi _ Chắc là họ giải được rồi – Sonoko bảo _ Cậu nói đúng lắm – Shinichi trả lời _ Vậy làhồ nào? _ HồKawaguchi _ Tại sao cậu biết? _ Vì nơi đó là nơi nghỉ lý tưởng nhất sau một cuộc leo và xuống núi đầy gian khổ. Nó cũng thu hút những người thích câu cá. _ Đểđiều tra kĩ hơn tớ sẽ nhờ anh Takagi xem xét. Nói rồi, Kudo và Heiji tới chỗ anh Takagi đểđiều tra.10 phút trôi qua…anh Takagi bước vào. _ Anh Takagi sao rồi ạ? _ Theo như anh tới điều tra thì người dân bảo là nơi đó cóđông khách du lịch tới ghé thăm nhất.Nó có chiều dài bờ hồ dài nhất, lớn thứ hai và sâu thứ ba trong năm hồ. _ Hừm nơi này đông khách nhất thì làm sao chúng ta có thể mai phục hay làm gìđược chứ - Hattori bực bội _ Hắn sẽ dễ dàng chủ động hơn. _ Sao lúc nào hắn cũng muốn gây chiến tại hồ hết vậy? _ Tớ cũng không biết nhưng bây giờ chúng ta chuẩn bịđi ngày mai làđi. _ Ủa các em chuẩn bị gây chiến gì vậy, mai phục nữa là sao? – Anh Takagi thắc mắc _ À… tụi em… tụi em nói lại một bộ phim cũng giải quyết vụánấy mà – Hattori trả lời. _ Ra vậy _ Tụi em đi tìm manh mối đây ạ. – Shinichi bảo _ À Ran và Kazuha ở lại nhé. – Hattori nói _ Shinichi… _ Ran, cậu ởđây đi sẽ không sao đâu. _ Nhưng mà…cậu sẽ… _ Sẽ không sao mà _ Cậu cho tớđi theo được không? _ Không được cậu biết bọn chúng nguy hiểm mà, cậu đi với tớ thì cậu chính làđiểm yếu của tớ. _ …. _ Ran cậu đừng buồn mà tớ sẽ về sớm _ Lần nào thì cậu cũng vậy hết – Ran nói trong làn nước mắt _ Đừng khóc nữa Ran, cậu hãy bình tĩnh đi nào nếu chưa diệt hết bọn chúng thì làm sao chúng ta sẽ có cuộc sống yên bình, hạnh phúc.Bọn chúng còn thì những người vô tội sẽ phải chết. Nghề thám tử của tớ là phải đưa sự thật ra ánh sáng mà. _....Thôi được rồi cậuđi đi. _... Tương tự cũng như vậy, Kazuha cũng níutay Heiji và cậu cũng khá phải vất vả để giải thích cho côấy. _ Heiji đừng đi mà _ Cậu buông tớ ra đi. _ Heiji _ Trễ rồi kìa, cậu làm gì vậy? Ran có làm giống vậy đâu _ Nhưng mà… _ Kazuha để Hattori đi đi – Ran nói _ Cậu… _ Thấy chưa? Kazuha buông tay Heiji ra, vẻ mặt buồn buồn. _ Rồi chúng ta đi thôi Kudo _ Ok đi thôi. _ Các cậu nhớ cẩn thận và về sớm nhé – Ran bảo _ Ừm - cả hai đồng thanh Rồi bọn họ đi khuất đi để lại Ran và Kazuha nhìn theo với vẻ mặt lo lắng, buồn bã. Họ đi rồi mà Ran và Kazuha vẫn nhìn mãi theo, trông ngóng. Về Ran một lần nữa cô lại chờ Shinichi, cô lại lo sợ Shinichi không còn về để gặp cô nữa. Và rồi Kazuha và Ran thì thầm với nhau điều gì đó và họđi về một nơi nào đó…
CLick Vào Xem Tài Sản Của bachtuyet1409
Tài Sản Tài sản:
Tue Apr 24, 2012 1:27 pm
bachtuyet1409
Tổng số bài gửi : 318 Wings : 10836 Feathers : 51 Birthday * : 14/09/1999 Join date : 06/04/2012 Age : 24 Đến từ : Thành Phố Hồ Chí Minh
Tài Sản Tài sản:
Tổng số bài gửi : 318
Wings : 10836
Feathers : 51
Birthday * : 14/09/1999
Join date : 06/04/2012
Age : 24
Đến từ : Thành Phố Hồ Chí Minh
Hiện giờ đang:
Tiêu đề: Re: Sắc Màu Tình Yêu
TẬP 14: Chấp 1 :
Spoiler:
Quay lại phần Shinichi và Heiji, họ gọi điện cho cô Jodie: _ A lô _ A lô cô Jodie à. Em là Shinichi Kudo đây _ Ồ em à sao hôm trước không ở lại bệnh viện mà đi vậy? _ Dạ em có việc gấp ạ mà thôi chuyện dài lắm, em sẽ kể sau.Bây giờ cô đang ởđâu vậy ạ? _ À cô đến căn cứ đây _ Vâng em sẽ tới liền, em đang có thông tin về bọn áo đen đây ạ. _ Ừm tới liền nhé Sau đó, Shinichi và Hattori tới căn cứ và kể lại về vụán cho mọi người nghe… _ Vậy bây giờ chúng lại muốn gây chiến sao? - Sếp James hỏi _ Dạ nhưng cháu thấy lạ là chúng đã bị bắt hết những tay súng bắn tỉa mà tại sao hắn vẫn có thể tự tin như vậy? _ Hừm…biết đâu chúng đãâm thầm tập hợp lực lượng _ Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng thôi, không thể thua bọn chúng một lần nữa. Mọi người ráo riết chuẩn bị, trong trận đấu có cả Rena và Shiho nữa. Súng ống sẵng sàng, sếp James lật ra một bản đồ có các vị trí mai phục của FBI và CIA. Sự bàn bạc diễn ra khá in lặng, mọi người đều chăm chú nghe ông ấy nói. _ Rồi bây giờ chúng ta khởi hành thôi. - Sếp James ra lệnh Cũng như bao nhiêu lần khác, sếp James cũng là người chỉ huy ở căn cứ, truyền lệnh cho bao nhiêu người khác hành động. Những chiếc xe hơi bắt đầu lăn bánh, các chiếc tàu, thuyền đều bắt đầu đi đến hồ Kawaguchi…30 phút…15 phút….rồi tất cả lực lượng dồn vào nơi ấy màkhông biết rằng có thể chiến thắng được hay không nữa……. Những bông tuyết trắng cứ rơi…rơi làm cho tầm nhìn của các điệp vụ khó khăn hơn.Rồi…lại một tiếng quen thuộc vang lên…chính là tiếng động cơ Porsche.Gin từ từ bước ra, vẫn những thứ quen thuộc hiện lên. Shiho vừa nhìn thấy hắn đã run lên. _ Sao vậy?Nếu cậu thấy hắn quả làác mộng thì thôi vậy. _ Không…tớ không sao…tớ sẽ giết được hắn để báo thù cho chị Akemi. _ Haha không ngờ các người tập trung lực lượng dữ vậy đấy…chỉ tiêu diệt có 2 người chúng ta mà ghê vậy sao…hahaha…hahaha – Tiếng cười man rợ vang lên _ Hừm các người muốn trả thù món nợ này thế nào? – Shinichi lên tiếng, cắt đứt tiếng cười của Gin _ Ồ là mày à thằng thám tửkia, tập hợp lực lượng nhiêu đây ấy hả? Nhưng ta có 2 người này làm ngươi không thể hùng hồ thếđâu. Vodka mày đem ra coi…Vodka lôi 2 người trong xe ra. _ Ran, Kazuha –Shinichi và Hattori đồng thanh _ Haha thế nào? _ Các người…các người… _ Bây giờ ta chơi một trò chơi nho nhỏ. Muốn cứu 2 cô gái này thì ngươi – Shinichi Kudo và con bé Sherry kia tiến lại đây, tất cả FBI và CIA bỏ súng xuống hết. Được chứ? _ Hừm lại là trò bắt cóc con tin à – Hattori bảo _ Thì sao hả?Ngươi có vài giây để suy nghĩ nếu không thì 2 đứa này sẽ như thế nào thì ngươi biết đấy. Chấp 2: Vài giây im lặng trôi qua, Shinichi nhìn Ran và Kazuha. Cả hai đều bị bịt miệng, trói tay vàđang bị nắm giữ bởi Gin và Vodka. Bỗng nhiên Ran ra hiệu cho Shinichi, cậu mỉm cười và bảo với Gin: _ Thôi được bây giờ ta sẽ đồng ý nhưng… _ Ki…a…da Cây súng trên tay Gin và Vodka rớt xuống đất do đòn đánh quá mạnh của Ran và Kazuha. Đang hạ gục thì những điệp viên FBI nhanh chóng tới vây súng xung quanh thành vòng vàđưa hai cô gái tới nơi của Shinichi, Hattori. _ Ran, Kazuha _ Shinichi, Hattori _ Đã bảo là đừng tới mà may là các cậu có võ đấy _ Hahaha các ngươi đừng quá vui mừng như thế, tưởng một vòng FBI bao quanh ta như thế là xong à hahaha các người khinh thường ta quá đấy. – Gin bảo vàtay giơ ra một nút bấm _ Ta đã gắn xung quanh cái hồ này khá nhiều bom đấy hahaha bây giờ ta sẽ bấm nếu các ngươi còn giơ súng ra. Tất cả bỏ súng xuống hết nếu muốn sống. – Gin ra lệnh _ Chết tiệt – Shinichi bảo Các điệp viên FBI nhìn về hướng cô Jodie, Hattori và Kudo.Họ cũng chẳng biết phải làm thế nào, đành gật đầu. Rồi súng cũng đặt xuống đất. _ Haha phải thế chứ, ta muốn nói cho ngươi biết một thông tin này đấy – Gin chỉ Kudo _ Tin gì? _ Haha đó là cô bồi bàn Mary ở nhà hang Candy đấy _ Có phải chính ngươi đã giết cô ta đúng không? _ Phải, cô ta là người của ta mà. Ta bảo cô ta đi giết ngươi vàđám bạn của ngươi bằng cách cho thuốc vào đồăn của các ngươi nhưng ả ta lại không làm. Ả xứng đáng nhận cái chết đó. Còn bây giờ thì…- Gin nói và từ từ rút súng ra “Đoàng…đoàng…đoàng…đoàng” 4 tiếng súng vang lên. Gin và Vodka từ từ ngã xuống. Mọi người hướng mắt về…Shiho Miyano. Một cô gái 18 tuổi đang cầm cây súng trên tay vàđã bắn về phía Gin và Vodka. _ Cậu…cậu đã bắn họ sao? – Shinichi ngạc nhiên _ Ph…Phải - Giọng nói củaShiho còn run run _ Mọi người nhanh chóng cầm súng lên vàđem bọn họđi đi – Cô Jodie bảo và quay sang Shiho. Cô cũng cảm ơn em nếu không thì có lẽ… _ Dạ không có gìđâu, em đã nói là phải tận tay giết hắn để báo thù cho chị của em mà. _Ừm à mà không biết hắn có gắn bom thiệt không nữa? _ Chắc cũng có thật đấy côạ, cô cho người xem thửđi. _ Ừm. TẬP 15: Chấp 1 và 2: Mọi người trở lại căn cứ FBI và vui sướng vì đã tiêu diệt được bọnáo đen. _ Bác James ơi thực ra ông trùm là ai vậy ạ? _ Theo như bên ta điều tra thì Gin và Vodka đã giết ông ấy luôn rồi. Chúng đãđem giấu ởđâu đó mà hiện giờ chúng ta chưa biết được. _ Dạ…Thôi chúng cháu vềđây ạ. _ Ừm các cháu về nhé. _ Shinichi này – Cô Jodie gọi _ Dạ có gì không ạ? _ Cháu có rảnh không? Ngày mai chúng ta đi thăm mộ anh Akai nhé _ Vâng ạ, mai cháu sẽ tới vào chiều nha cô _ Ừm Trên đường đi, Shinichi bảo: _ Cuối cùng thì cũng tiêu diệt được bọn áo đen rồi, thật thoải mái. _ Ừm bây giờ thì chúng ta chẳng phải sợ nữa rồi. – Ran mỉm cười _ Ủa mà hồi nãy các cậu đi rồi Sonoko đâu? _ À cậu ấy về nhà nghỉ trước rồi. _ Ừm, lần này ta thắng được chúng là nhờ công không nhỏ của Ran và Kazuha đấy. _ Cái bà chằn này thì làm được gì chỉ giỏiđá người ta thôi – Hattori chọc _ Hứ hay sao lúc đó không giở cái tròđánh kiếm ra _ Thôi đừng cãi nhau nữa mà, chúng ta mau về nhà rồi chuẩn bịđi học nữa nào. _ Phải nói với anh Takagi về vụán nữa _ Ừm thì mình cứ nói là hung thủđã tự tửđi - Kazuha gợi ý _ Được đấy. Rồi bọn họ ríu rít nói chuyện với nhau, nghĩ đến những tương lai tươi sáng đang chờ họ bước tới, những điều tốt đẹp, hạnh phúc luôn luôn tới. Nhưng liệu rằng mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ như họ nghĩ không?Cuộc đời không phải là màu hồng, những gì chúng ta muốn không phải lúc nào cũng được, còn nhiều chông gai, bể dâu đang trước mắt chúng ta. Chúng ta luôn phải cố gắng vượt qua thì mới chạm đến được những mơ ước tươi sáng ấy. ++++ Một ngày mới lại bắt đầu trên thành phố Tokyo.Hôm nay là một ngày nắng đẹp, bầu trời trong xanh, những chú chim hót líu lo chào ngày mới.Bây giờ là 6 giờ sang nên quang cảnh trên đường cũng khá vắng, vài bạn học sinh đạp xe trên đường tới trường học, đâu đó vài chiếc lá lác đác rơi xuống mặt đường. Tại trường Teitan: _ Ran vào rồi kìa – Sonoko bảo mọi người _ Chào mọi người – Ran tươi cười _ Chào Ran - cả đám đồng thanh _ Hôm nay cả nhóm hội tụởđây là có một dựđịnh _ Dự định gì vậy? _ Cả nhóm quyết định cuối tuần này là ngày mai đấy chúng ta sẽđi cắm trại _ Ồ vậy tất cả đều đi được hết đúng không? _ Ừ còn cậu thì sao? _ Tất nhiên là được không vấn đề gì _ Ok vậy chúng ta sẽ có mặt tại nhà Ran nhé _ Ừm “ Reng…Reng…Reng” tiếng chuông báo hiệu giờ vào học bắt đầu. Cả nhóm trở vào lớp học. …Sau 3 tiết học căng thẳng trôi qua bây giờ tới giờ ra chơi thú vị. _ Chúng ta xuống căn tin bàn cho chuyến đi sắp tới nhé – Hakuba bảo _ Ok Nói rồi, cả đám kéo nhau xuống căn tin mua thức ăn, nước uống và phải chen chúc lắm mới kiếm được 2 cái bàn trống. _ Bây giờ chúng ta có tất cả là 8 người đi bao gồm : Shinichi, Hattori, Hakuba, Makoto, Sonoko, Shiho, Ran và Kazuha. Chúng ta sẽ phân công cụ thể cho chuyến đi như ai mang theo lều, thức ăn…- Sonoko tuôn một tràng _ Bây giờ phân công cụ thể nào – Hattori nói Rồi việc phân công để chuẩn bị cho chuyến đi là vấn đề chính trong giờ ra chơi kể cả giờ về. Ai cũng nôn nao, chờ đợi chuyến đi chơi này cả… Buổi chiều ngày hôm ấy đã đến, từ trong phố Beika một chàng trai bước ra đó chính là Shinichi Kudo.Anh tới mộ của anh Akai để thăm. Phía xa anh đã thấy cô Jodie ngồi đó, nước mắt lăn dài trên má, vang lên giọng nói : _ Shuu, bọn quạđen ấy ta đã hạ được chỉ tiếc là không có cậu ởđó, mối thù của Akemi đã được trả. Cô bé tóc vàng Sherry ấy đã bắn chết tên Gin và Vodka. Nhưng Shuu ơi, tên trùm…tên trùm…hắn vẫn… _ Chưa chết phải không cô Jodie? _ Oh Kudo cháu đến từ lúc nào vậy? _ Dạ cháu mới tới. _ Phải tên trùm chưa chết, cái tin ông trùm chết chỉ là lời nói bịa thôi.Bây giờ FBI đang truy tìm ông ta.Nghe nói làông ta đang trốn ở Mỹ vìđã bị ta tiêu diệt hết các lực lượng. _ Vậy thì chúng ta vẫn phải ráo riết truy tìm hắn nữa.Tuy chỉ có một mình nhưng hắn vẫn có thể hại bao nhiêu là người khác. _ Đúng, Shuu ơi vẫn còn một kẻ nữa tôi và cả FBI sẽ giúp cậu trả sạch món thù này. _ … _ Thôi cũng trễ rồi, cô vềđây. _ Vâng Cô Jodie tạm biệt Kudo, đi về nhưng gương mặt vẫn mang nỗi buồn man mác.Sau đó, Shinichi gọiđiện thoại cho Heiji, Hakuba và Makoto tới nhà mình để bàn bạc một việc.
TẬP 16: Chấp 1 và 2: Sáng thứ 7 đến, mọi người đều tập trung sớm ở nhà Ran. Makoto bảo: _ Đểan toàn cho các cậu, bọn tớ chia như sau: Shinichi sẽđi cùng với Ran, Hattori sẽđi với Kazuha, Hakuba đi với Shiho và tớ sẽđi với Sonoko. _ Không, tớ không đi với cái anh chàng đáng ghét ấy đâu – Shiho nói _ Cô nói ai đáng ghét? _ Tôi nói cậu chứ ai lúc nào cũng tỏ vẻ như hoàng tộc ấy _ Cô… _ Thôi nào để cho an toàn thì Shiho cứđi với Hakuba đi – Ran nói _ Ừm đúng đấy nếu hắn dám làm gì thì bọn tớ xử hắn cho – Kazuha bảo _ Hừm…nể mặt Ran và Kazuha tôi đi đấy _ Cô làm như tôi thích đi với cô lắm _ Cậu… _ Thôi đừng cãi nhau nữa mà Rồi cả nhóm cùng đi đến nơi cắm trại bằng chiếc xe hơi của nhà Hakuba. Trên đường đi, Hattori nhớ lại ngày hôm qua Shinichi kêu đám con trai tới nói: “ Như các cậu đã biết về bọnáo đen rồi đấy, hồi nãy tớ tới thăm mộ anh Akai với cô Jodie thì côấy bảo làông trùm vẫn chưa chết. Ngày mai chúng ta đi cắm trại tớ nghĩ chúng ta nên cẩn thận vàđặc biệt là phải bảo vệ những cô bạn gái.Về Ran và Kazuha đã có võ thì tớ khá yên tâm còn Sonoko và Shiho thì tớ nghĩ Makoto nên bảo vệ Sonoko, Hakuba thì bảo vệ Shiho nhé. Nhưng chúng ta đừng để bọn họ biết làđang nguy hiểm, họ sẽ lo lắng nhất là Ran.”Nghĩ lại, Heiji lo lắng cho Kazuha và mọi người rất nhiều. _ Hattori _... _ Hattori…Hattori Heiji – Kazuha hét lớn _ Hả? _ Tớ kêu cậu nãy giờ cậu không nghe à? _ Ơ…ừm…có chuyện gì không? _ Không tớ thấy hôm nay cậu sao sao ấy, thường ngày cậu nói chuyện rôm rả lắm mà. _ À tớ…tớ…thì bây giờ nói chuyện nè _ Ờ Sau vài tiếng đồng hồ trôi qua, họ cũng tới nơi.Bây giờ đã là trưa rồi.Trời nắng gắt, nóng như thiêu như đốt, ai cũng lấm tấm mồ hôi trông có vẻ khá vất vả.Mọi người ai cũng mang, vác đồ dùng. _ Vất vả thật đấy, biết vậy không đi cắm trại đâu – Kazuha than phiền _ Mệt mà cũng vui mà – Ran tươi cười bảo _ Nhìn mấy cậu con trai kia mới vui kìa – Shiho hướng tay về phíađó Thì ra là mấy người đó đang gắn lều, tìm củi trong thật vui. Họ loay hoay, than thở,… _ Mấy cô con gái kia tới phụ giúp cái coi – Hakuba bảo _ Còn lâu chúng tôi đem đồdùng tới đây mệt rồi nhớ nghỉ ngơi đây – Shiho đáp _ Cô… _ Tôi sao? _ Cô hay lắm…hộc…hộc Rồi 4 chàng trai tội nghiệp của chúng ta cũng hoàn thành xong cái lều và đem vật dụng vào trong. _ Phù sao mà mệt dữ vậy nè trời - Cả 4 người than thở _ Mấy cô gái kia sướng qua nhỉ - Makoto bảo _ Tụi tôi là phái nữ mà yếu ớt làm sao mà khiêng vang nặng được – Sonoko đáp lại _ Trời mấy cô mà yếu hả? – Hattori và Hakuba đồng thanh _ Thôi mấy cậu cãi nhau hoàià, chúng ta mau đi kiếm củi rồi nấu bữaăn trưa thôi. Nhanh lên nào – Ran giải hòa _ Đúng đấy nhưng bây giờ chúng ta phân công thế này nhé: + Makoto, Kazuha, Hakuba và Shiho ở lại đây đây nhé + Còn lại là Hattori, Sonoko, Ran và tớ sẽ đi kiếm củi nhé _ Ừm cũng được – Hattori đồng ý _ Vậy đi thôi Thế rồi theo như phân công họ bắt đầu ra đi kiếm củi và 4 người ở lại trông coi lều. Ánh nắng ngày càng gắt hơn, Shiho ngồi trông lều mà cảm thấy được sự nóng bỏng và lo lắng không biết mọi người có vất vả, mệt nhọc khi đem củi về không.Trên đường đi không biết có sao không nữa.Bao nhiêu câu hỏi đặt lên trong đầu Shiho…Đã quá 12 giờ rồi mà họ còn chưa về nữa. Sao mình có tâm trạng bất an vậy nè. Chẳng lẽ…chẳng lẽ… _ Mệt quá đi - Giọng Sonoko lanh lảnh từ xa _ Ôi các cậu về rồi à – Shiho mừng rỡ _ Ừm mệt quáđi thôi – Makoto bảo Nhìn mọi người đều ướt đẫm cảáo vì vất vả đi tìm củi, Shiho quyết tâm nấu một bữaăn trưa thật là ngon đãi mọi người… Cuối cùng thì những món ngon cũng được nấu xong, nồi canh đang sôi sùng sục, hương thơm lan tỏa. _ Woa nhìn thấy trông hấp dẫn quá nhỉ - Heiji nói _ Cậu nấu ăn chẳng thua kém gì Ran – Shinichi khen ngợi _ Hê không biết tôi cóăn nổi không đây – Hakuba khiêu khích _ Cậu…có giỏi thì xuống nấu đi – Shiho giận dữ _ Không ngờ hồi trước ngoài trừ Hattori và Kazuha cãi nhau bây giờ tới Hakuba và Shiho nữa. – Sonoko từ ngoài bước vào _ Thôi cãi nhau hoài, ăn thôi tớ đói lắm rồi. – Shinichi bảo Rồi buổi ăn trưa của mọi người cũng diễn ra, mọi người đều thưởng thức được những món ngon của các bạn gái làm đặc biệt là Shiho đã dùng cả thành ý của mình để nấu một bữa ăn thật là tuyệt vời. Buổi ăn kết thúc, mọi người cùng nhau dọn dẹp rất vui vẻ. Họ nghỉ ngơi một lát, gió của trưa trời thổi hiu hiu khiến con người cảm thấy nóng bỏng nhưng cũng dễ chịu một phần bởi luồng gió mát. “ Sột soạt…sột soạt”. Heiji bước ra, nhìn vào hướng một rậm cỏ gần đây, bước tới. _ Đi ra đây làm gì vậy? _ Thính tai dữ vậy, tớ chỉ ngồi đây suy nghĩ vài điều thôi. Mà cậu ra đây chi vậy? – Shinichi hỏi _ Ừm thì cũng cái kế hoạch bảo vệ đấy. _ Tớ nghĩ rằng…ơ… cậu…
CLick Vào Xem Tài Sản Của bachtuyet1409
Tài Sản Tài sản:
Tue Apr 24, 2012 1:30 pm
bachtuyet1409
Tổng số bài gửi : 318 Wings : 10836 Feathers : 51 Birthday * : 14/09/1999 Join date : 06/04/2012 Age : 24 Đến từ : Thành Phố Hồ Chí Minh
Tài Sản Tài sản:
Tổng số bài gửi : 318
Wings : 10836
Feathers : 51
Birthday * : 14/09/1999
Join date : 06/04/2012
Age : 24
Đến từ : Thành Phố Hồ Chí Minh
Hiện giờ đang:
Tiêu đề: Re: Sắc Màu Tình Yêu
TẬP 17: Chấp 1 và 2: _
Spoiler:
Thật ra là sao, chuyện gì mà các cậu phải lên kế hoạch bảo vệ…Tại sao các cậu không nói cho bọn tớ biết? _ Ơ…Shiho bình tĩnh nào thực ra thì…thì _ Thì sao hả? Cậu có muốn tớ phải hét lớn cho tất cả mọi người đều biết hay không? – Shiho giận dữ _Đừng mà tớ không muốn các cậu ấy lo – Shinichi van xin _ Hừm…chuyện gì cậu mau nói đi chứ? _ Thực ra thì ông trùm vẫn chưa chết và có thể vẫn đang bám đuổi theo chúng ta đấy. _ Cái gì? – Haibara hốt hoảng _ Suỵt nhỏ thôi các cậu ấy nghe bây giờ _ Vậy thì quá là nguy hiểm rồi. Tớ nghĩ các cậu nên báo với cậu ấy vì nếu biết trước họ chuẩn bị tinh thần vẫn tốt hơn. _ Nếu nói như vậy thì bà chằn Kazuha đòi về ngay chứ không ở đây đâu. Mà trên đường về chắc gì là đã an toàn đâu. Bây giờ chiều rồi ít nhất là tối mới về tới nơi được. Trời tối thì lại càng nguy hiểm nên chúng ta ở lại đây tốt hơn. – Hattori bảo _ Nhưng ý kiến của Haibara cũng đúng, bây giờ chúng ta phả tìm cách nào để nói cho… _ Khỏi phải tìm cách nào cả bởi vì ai cũng biết hết rồi. – Cô nàng Sonoko lên tiếng _ Ơ…Kazuha…cậu _ Cậu cái gì hả dám giấu tớ à – Kazuha hét lên, nét mặt bực bội thể hiện rõ trên khuôn mặt _ Có…có đâu tớ định nói nè. _ Hừm…sự thật là sao đây Shinichi? – Ran hỏi _ Ơ…mọi người ngồi xuống tớ kể nè Rồi Shinichi thao thao bất tuyệt kể lại cho mọi người về việc ông trùm vẫn còn. Ai cũng im lặng lắng nghe, lo sợ cũng có, hồi hộp cũng có. Đó đang là tâm trạng của mỗi người lúc này… _ Vậy bây giờ thì chúng ta phải làm sao đây để tránh sự truy đuổi của bọn chúng? _ Hừm tạm thời thì bây giờ chúng ta đi đâu cũng đi theo cả một nhóm chứ đừng đi lẻ tẻ một mình như vậy nguy hiểm lắm. À mà các cậu định ở lại đây mấy ngày? _ Mấy ngày á? Ngày mai chúng ta về đi rồi đi nơi khác ở đây nguy hiểm lắm. – Kazuha lo sợ _ Thôi đi lâu lâu mới đi chơi mà chắc gì bọn chúng đã đi theo mình đâu về sớm có khi còn nguy hiểm hơn nữa đấy. – Hattori phản đối ý kiến của Kazuha _ Nhưng… “ Ring…Ring…Ring” tiếng chuông điện thoại vang lên _ A lô…Sau một hồi nói chuyện thì Ran bảo lại với mọi người là chúng ta được nghỉ một tuần lễ. Như thế Shinichi quyết định: _ Hừm nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Hắn sẽ không biết chúng ta được nghỉ một tuần. Đáng lẽ ra chúng ta chỉ đi 2,3 ngày thì hắn sẽ mai phục trên đường về nên bây giờ chúng ta quyết định ở lại đây 4,5 ngày nữa. Lát nữa khi đi tìm củi chúng ta sẽ tìm thật nhiều để dùng cho các ngày sắp tới luôn nhé. _ Ok vậy hồi nãy 4 người ở lại giữ lều thì tiếp tục ở lại. Hồi nãy ai đi thì giờ đi – Makoto bảo _ Ừm quyết định vậy đi, bây giờ đi là được Nói rồi họ đi dọc theo con đường cũ hồi nãy. Tuy kế hoạch tương đối tốt nhưng Shiho không thể nào an tâm được. Bởi vì cô biết cái tổ chức ấy nguy hiểm cực kì và điều quan trọng là mục tiêu chính của hắn không ai khác chính là cô. Liệu trên đường đi có xảy ra việc gì hay không? Chừng nào hắn mới hành động? Cô thực sự lo lắng rất nhiều và nghĩ rằng nếu cô không đi thì có lẽ hắn đã không truy đuổi rồi. Shiho dằn vặt bản thân nhưng cô có biết chăng rằng nếu mục tiêu của hắn không phải là cô mà là người khác thì sao? _ Sao cô lúc nào cũng suy tư hết vậy? _ Mặc kệ tôi anh không cần quan tâm – Shiho lạnh lùng _ Cô lúc nào cũng lạnh như băng giá cả. _ Thế thì sao? Cậu lúc nào cũng như người hoàng gia quý tộc ấy. _ Cô...tôi không có thời gian để đôi co với cô…hừm _ Ai thèm đôi co với anh, anh tới kiếm chuyện với tôi trước mà _ Hừm…cô giỏi lắm – Nói rồi Haibara bỏ đi Quay lại về phần 4 người đi tìm củi, sau một đoạn đường nhọc nhằn thì bây giờ họ đang thu gom củi _ Hộc…hộc…4 cái người kia ở lều sướng quá mình…phải đi tìm củi…hết sức rồi không biết có về nổi không đây – Hattori vừa than thở vừa ngồi bên một hòn đá _ Ừm tớ cũng mệt quá – Kazuha bảo _ Vậy thì các cậu ở đây nghỉ tí rồi về, tớ tới con suối bên kia lấy ít nước nhé _ Ừm _ Phù…không biết mấy người kia có giữ lều không hay lại đi đâu đấy – Shinichi suy đoán _ Chắc không đi đâu đâu _ Á – tiếng hét gần đấy vang lên Shinichi quay phắt người lại và thấy Ran đã biến mất _ Ran – anh hét to _ Ran, cậu đâu rồi – Kazuha run người _ Ran…Ran…Ran – mọi người kêu gọi khắp nơi, nhưng đáp trả họ chỉ là sự im lặng, tĩnh mịch của rừng cây mà thôi. Họ thất vọng quay về lều, riêng Shinichi thì khỏi nói,anh tự dằn vặt mình vì đã không bảo vệ, chú ý đến cô để bọn chúng có thể hành xử một cách nhanh chóng. Chỉ mới trong giây lát sau tiếng Ran la lên thì đã không còn thấy ai nữa rồi. Trở về lều, Shinichi ngồi bệch xuống, vẻ mặt thất vọng. Shihi là người để mắt tới nhất và bỗng không thấy bóng dáng của Ran đâu liền hỏi: _ Kudo, Ran đâu? _ … _ Hattori, Ran ở đâu? _... _ Kazuha – Shiho ngỡ ngàng vì không nhận được câu trả lời từ Kudo và Heiji _... _ Các cậu làm sao vậy? Rốt cuộc Ran đã làm sao hả? – Shiho la lên _ Cậu ấy đã bị bắt rồi. – Kudo trả lời vỏn vẹn _ Sao? – Shihi bất ngờ và hốt hoảng _ Cậu sao vậy Shiho? – Hakuba hỏi _ Không…không Rồi Kazuha kể lại cho mọi người nghe…Sonoko khóc thút thít _ Hic…hic không biết Ran sao rồi...cậu ấy có bị gì không nữa _ Không ngờ bọn chúng ra tay nhanh thật – Makoto bảo _ Tất cả…tất cả là tại tớ. Tớ không cẩn thận nên Ran đã bị bắt – Giọng nói buồn bã vang lên. TẬP 18: Chấp 1 : _ Thôi Shinichi à cậu đừng buồn nữa rồi chúng ta sẽ tìm cách cứu được Ran mà _ Cứu được à, cậu tưởng rằng có thể đơn giản cứu được Ran hay sao? Bọn chúng không bao giờ đơn giản vậy đâu. Cậu quá ngây thơ rồi, Kazuha à _ Shinichi…cậu đừng tức giận nữa mà. Kazuha cũng chỉ muốn an ủi cậu thôi mà – Shiho khuyên nhủ _ Tớ xin lỗi mọi người ở đây nhé. Tớ ra ngoài một tí đây Nói rồi anh lẳng lặng bỏ đi để mọi người nhìn mình với ánh mắt lo lắng. Nỗi buồn đã khiến anh tức giận, cáu tiết lên. Tuy bề ngoài như vậy nhưng bên trong lòng anh thì đang tự dằn vặt, đau khổ vì quá sơ suất. Gió. Những cành cây phát ra những tiếng xào xạc nho nhỏ như đang thầm thì điều gì đó. Ngồi nhìn xa phía xa xa tận chân trời, anh mơ màng thấy Ran đã được giải cứu và đến bên anh nở một nụ cười thiên thần… _ Shinichi ơi _... _ Shinichi _... _ Shinichi Kudo, cậu có bị gì không vậy hả ? – Sonoko hét lớn lên _ Gì mà cậu hét vào lỗ tai tớ vậy _ Cậu đi vào ăn cơm kìa, mọi người đang chờ đấy _ Tớ mệt không ăn đâu các cậu ăn trước đi _ Cậu đừng vậy nữa mà mau vào đi – Makoto bước ra bảo _ Vào đi Kudo cậu phải có sức khỏe mới cứu Ran được chứ. Ran bước cậu như vậy thì buồn lắm đó – Shiho khuyên bảo
Sau khi mọi người ra khuyên nhủ, Shinichi suy nghĩ lại và thấy cũng có lý nên đã đi vào ăn cùng mọi người. Tâm trạng đang bất ổn nên khi vào ăn cơm cũng chẳng ngon lành gì. Ăn uống xong, mọi người bàn kế hoạch để cứu Ran.
_ Hiện giờ chúng ta vẫn chưa biết Ran ở đâu vì bọn chúng chưa ra mặt
_ Tớ nghĩ chúng ta nên tới nơi đó để tìm kiếm thông tin, dấu vết.
_ Được mai chúng ta đi – Hakuba đồng ý
_ Sao cậu không có ý kiến gì hết vậy Kudo?
_ Các cậu muốn làm gì thì làm, tớ mệt rồi. Tớ đi nghỉ đây
Shinichi lẳng lặng bỏ đi một lần nữa khi nghe mọi người bàn về Ran, anh buồn. Phải, ai cũng biết như thế nhưng mọi người cũng lo cho sự an toàn của Ran lắm. … Quay lại Ran, sau khi cô bị trùm bởi một cái bao đen khiến cô cảm thấy ngợp thở và rồi hình như chúng đưa cô lên một cái xe hơi chạy đi…Bây giờ cô cảm thấy khá nhức đầu, ê ẩm. Cô lờ mờ mở mắt ra thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ và khá tối. Cô định đứng dậy nhưng có cái gì đó, thì ra cô đã bị trói hết tay chân và bị bịt miệng. Có tiếng mở cửa, một tên mặc đồ đen bước vào
_ Chào cô bé – Vừa nói hắn vừa mở miếng băng keo trên miệng Ran ra _ Hộc hộc…. ông là ai?
_ Tôi là ai cô không cần biết nhưng những đứa bạn của cô thì cần biết đấy
_ Ông đã làm gì họ? – Ran hét lên
_ Bình tĩnh nào cô bé, ta không hề làm gì họ cả có điều ta đã lấy một thứ rất quan trọng của họ
_ Ông đừng hòng lấy tôi làm con tin.
_ Quả thật rất ngang bướng nhưng cô không thể làm gì ta cả
_ Hừ có giỏi thì ông chờ xem
_ Hahaha ta sẽ chờ…Cô xem cái này nè
Ông ta vừa nói vừa đưa Ran xem một cái gì đó khiến cô hốt hoảng, lo sợ….
Chấp 2:
_ Thế nào?
_ Ông…
_ Haha….chỉ là một quả bom thôi mà có gì phải sợ đâu…haha – Vừa nói ông vừa dán miệng của Ran lại
Ran, cô đang cực kì lo lắng cho mọi người. “ Shinichi, liệu cậu có phát hiện ra không? Hắn đã đưa cho tớ xem một cái ảnh có quả bom gần lều của chúng ta, làm sao đây? Shinichi ơi….Các cậu ơi…………………………Mải mê suy nghĩ rồi cô thiếp đi lúc nào không hay… Shiho bước ra lều nhẹ nhàng, đi về nơi Shinichi đang ngồi. Cậy ấy đang ngước nhìn những ngôi sao trên bầu trời, nét mặt trầm tư suy nghĩ. Bỗng nhiên cậu ấy cất tiếng nói: _ Ran à, một ngày không gặp cậu như ba cái mùa thu của tớ vậy. Không thấy giọng nói thân quen, nụ cười thiên thần của cậu…Cậu còn nhớ chứ tớ từng nhìn lên trời và nói rằng tớ sẽ là ngôi sao lớn nhất để bảo vệ cậu nhưng bây giờ thì… “ Sột…soạt…” Shinichi quay phắt người lại. Hóa ra là Shiho, cô ấy đang chầm chậm bước đến.
_ Shiho cậu ra từng lúc nào vậy?
_ À tớ mới ra…- Shiho không muốn cho Kudo biết mình đã đứng đó từ nãy giờ…Cậu ở đây từ hồi nào vậy?
_ Khoảng nửa tiếng rồi
_ Trời sao cậu không vào nghỉ đi, ở đây lạnh lắm.
_ Lạnh à…lạnh mà sao cậu cũng ra đây chi vậy?
_ Tớ không ngủ được tớ…tớ cảm thấy nhớ chị Akemi quá. – Cô rút từ trong túi áo ra một cái mặt giống như đồng hồ có ảnh của Akemi ra…nỗi nhớ của cô lại dâng trào. Khi nhớ chị của mình bao nhiêu thì cô càng hận bọn áo đen bấy nhiêu. Bỗng nhiên cô nghe tiếng “ Tút…tút…”
_ Kudo cậu có nghe tiếng gì không?
_ Không…có chuyện gì?
_ Tớ nghe một tiếng giống như…cậu lắng tai nghe xem…
_...
Giây phút im lặng thoáng qua, lập tức Shinichi chạy tới nơi nghe được cái tiếng ấy tìm kiếm, Shiho cũng lục tung mọi nơi để tìm vì họ vừa nghe được tiếng thời gian chạy của một quả bom gần đấy…Và rồi cuối cùng họ cũng tìm ra được nó, gắn ở cái lò nấu ăn gần lều.
_ Cái gì mà các cậu làm ồn thế? – Hattori ra cằn nhằn
_ Ừm gì mà sột soạt quá vậy? – Cô nàng Sonoko mặt còn ngủ ra hỏi
_ Có một quả bom được gài ở bếp lò
_ Hả? – Mọi người gần như tỉnh ngủ hết
_ Bọn tớ tìm được một quả bom và chúng ta chỉ còn có 30 phút để vô hiệu hóa nó.
_ Cái gì thời gian gấp thế à – Makoto ngạc nhiên và lo sợ
_ Chúng ta đi xa xa một tí rồi để đó chạy về lều là xong thôi – Sonoko nghĩ đơn giản.
_ Không thể được ở gần đây có khá nhiều đá nếu như vậy nó sẽ ập đá xuống hết càng nguy hiểm nữa.
_ Hừm chúng ta chỉ có thể vô hiệu hóa nó bằng cách bỏ xuống một cái song gần đây thôi. – Hakuba gợi ý.
_ Đúng nhưng từ đây đến một cái hồ gần nhất chính là nơi chúng ta đi tìm củi hay cũng là nơi Ran bị bắt – Shinichi bảo
_ Nhưng từ đây đến đó thì mất gần cả tiếng – Hattori thêm vào
_ Không sao đâu chúng ta sẽ đi bằng xe hơi
_ Không được Hakuba à đường đó khá hẹp xe hơi không đủ chỗ để qua đâu
_ Nếu chúng ta đi nhanh thì may ra cũng kịp chứ bây giờ tính hoài lát quả bom nó nổ đấy – Makoto hối thúc
_ Ừm vậy ai đi đây? – Haibara hỏi
_ Tớ, Hattori đi được rồi. Còn lại thì ở đây nhé
_ Không được tớ muốn đi – Shiho lên tiếng
_ Tớ cũng vậy – Kazuha đồng tình
_ Nhưng…thôi được rồi vậy thì Sonoko, Makoto và Hakuba ở lại nhé.
_ Ừm
Họ ra ngoài gỡ trái bom ra và cố chạy thật nhanh theo con đường cũ để vô hiệu hóa được quả bom. Sinh mạng 4 người đang định đoạt bởi những bước chân …. _ Hộc…hộc…mệt thật chạy nãy giờ luôn
_ Ai biểu đi làm chi đã bảo ở lại đi mà
_ Thôi được rồi cố lên nào
“ Tích ..…tích…tích…tích………..”
_ Nhanh nữa nào…..tới rồi…phù
_ Chỉ còn 5 giây thôi, Hattori đưa quả bom đây.
CLick Vào Xem Tài Sản Của bachtuyet1409
Tài Sản Tài sản:
Tue Apr 24, 2012 1:41 pm
bachtuyet1409
Tổng số bài gửi : 318 Wings : 10836 Feathers : 51 Birthday * : 14/09/1999 Join date : 06/04/2012 Age : 24 Đến từ : Thành Phố Hồ Chí Minh
Tài Sản Tài sản:
Tổng số bài gửi : 318
Wings : 10836
Feathers : 51
Birthday * : 14/09/1999
Join date : 06/04/2012
Age : 24
Đến từ : Thành Phố Hồ Chí Minh
Hiện giờ đang:
Tiêu đề: Re: Sắc Màu Tình Yêu
TẬP 19: Chấp 1:
Spoiler:
Ngay tức khắc Heiji chuyền cho Shinichi lúc này chỉ còn 3 giây nữa thôi…2 giây….1 giây….. “ BÙM”…………
_ Phù…may là kịp…hộc…hộc – Shinichi thoát tim
_ Mệt thật đấy nhưng cuối cùng chúng ta cũng thành công – Kazuha vừa mệt nhưng mừng rỡ.
_ Này các cậu, có một cái hầm nào ở đây này- Shiho khẽ bảo
_ Hả…Cậu phát hiện khi nào vậy? – Shinichi hỏi
_ Mới đây lúc quả bom vừa nổ ra tớ chạy đi và bị vấp thấy có cái gì đó giống như cái nắp hầm gỡ ra thì đúng là nó. Có một cầu thang bí mật đi xuống nữa này.
Dường như chỉ nhiêu đó thôi đã làm cho 2 anh chàng thám tử của chúng ta tò mò biết chừng nào. Không những vậy, Kudo còn khẳng định có thể đây chính là nơi bọn chúng đã giam Ran. Anh rất muốn xuống đó cho dù có nguy hiểm đến cỡ nào thì anh cũng dám.
_ Tớ sẽ xuống đó đây
_ Không được cậu không hề có một cái gì để phòng thân cả kể cả một cây đuốc sáng cũng không có nói gì…Bọn chúng dùng sung đấy còn cậu chẳng có một con dao hay cây súng mà định đối đầu với bọn chúng à. Cậu thật chủ quan.
_ Nhưng…
_ Tớ biết rằng cậu đang rất lo lắng cho Ran nhưng cậu liều mình như vậy để làm gì? Cậu có cứu được cô ấy không ? Hãy về lều rồi chúng ta tính tiếp.
Sau mội hồi lời khuyên nhủ có lý của Shiho Miyano anh cũng bình tĩnh lại và cùng mọi người trở về lều. Trên đường đi anh không hề nói một tiếng gì, anh tập trung suy nghĩ, tìm cách đối phó với chúng…
_ Thế nào rồi hóa giải được quả bom rồi chứ ? – Sonoko tươi tỉnh ra hỏi
_ Ừm được rồi.
_ Sao cậu là vậy Kudo? – Hakuba thắc mắc
_ À hồi nãy đi vô hiệu hóa quả bom tình cờ Shiho tìm được một cái hầm bí ẩn…rồi từ từ Kudo kể lại mọi việc đã diễn ra….
_ Vậy thì phải mau tìm cách cứu Ran thôi. – Sonoko giục
_ Ừm vậy chúng ta sẽ mang theo những thứ phòng thân như dao, kéo…
Rồi mọi người lục đục chúng bị những dụng cụ cần thiết như sẵn sang một cuộc chiến đấu vậy. Sau khi chúng bị xong tất cả lại dọn dẹp lều cất vào xe hơi, đem theo thức ăn…Họ lên đường đi tới nơi ấy, quãng đường khá dài mà mọi người lại phải vác đồ nên khá cực nhọc. Mọi người đều cố gắng và rồi gần 45 phút sau họ tới nơi. Shinichi mở nắp hầm ra:
_ Đây chính là nơi này – Anh không có vẻ gì là mệt mỏi
_ Mọi người sẵn sang chứ chúng ta xuống thôi – Hattori bảo
_ Khoan tại sao một căn hầm như vậy lại mở nắp dễ dàng vậy. Liệu có gì đáng ngờ chăng? – Shiho nghi ngờ
Câu hỏi Shiho đặt ra làm mọi người bối rối…
Chấp 2:
_ Hừm…cho dù bất kì cái gì đi nữa cũng phải xuống thôi…- Shinichi khẳng định
_ Nhưng cũng phải an toàn chứ “ Ring…Ring…”
_ A lô
_ Chào cậu thám tử lừng danh của Nhật Bản
_ Ông…ông là ai vậy? Sao biết tôi?
_ Không những tôi biết cậu mà tôi còn biết một cô bé xinh đẹp rất quan trọng đối với cậu đang nằm trong tay tôi đấy…hahahaha – Hắn cười man rợ
_ Anokata là ông đúng không? Ông đã làm gì cô ấy? – Shinichi gào lên
_ Hô hô đây chính là điểm yếu của ngươi đấy. Hừm…bây giờ ngươi hãy tìm kĩ gần nơi mà ta bắt Ran đấy sẽ có một cái hầm và xuống đi. Ngươi muốn đi với ai cũng được cả à mà nhớ kêu cô bé Sherry nữa nhé…hahahahaha
_ Ông định giở trò gì đây, Anokata ?
_ Chỉ là một số trò chơi thú vị thôi mà…Tút…tút…
_ Hừm hắn tắt máy rồi
_ Ông trùm gọi ư?
_ Phải, hắn bảo chúng ta tìm và xuống hầm. Hắn cho chúng ta vài trò chơi thú vị
_ Quá nguy hiểm chúng ta sẽ chết hết đấy
_ Nhưng còn Ran thì sao – Kazuha hỏi Shiho
_ Phải mạo hiểm thôi chúng ta đi xuống nào
_ Thôi đằng nào cũng vậy mà – Hattori nói
_ Được xuống
Từng người một đi xuống cái thang khá cực nhọc nhất là Sonoko – cô nàng tiển thư đang đi khập khểnh khó khăn. Sau khi xuống tới nơi thì trước mặt họ là một cây cầu và có 2 lối rẽ. Bên phía tay phải, có 3 phòng lớn và 2 phòng nhỏ. Về bên trái cũng có 3 phòng lớn và 2 phòng nhỏ. 2 lối rẽ đó đều tới được một khu nhà màu cam, có thể đi băng qua cây cầu ấy và tới. Nhưng không dễ để qua được cây cầu vì nó được trang bị khá nhiều vật chướng ngại...
_ Chúng ta chia nhau đi tìm Ran thôi – Hattori bảo
_ Được nhưng phải cẩn thận đấy, mọi người chia nhau vật dụng đi nào…Chúng ta có 7 người sẽ chia làm 2 nhóm. Nhóm 1 gồm Hattori, Kazuha, Makoto và Sonoko. Nhóm 2 gồm Shiho, Hakuba và tớ nhé. Mọi người thấy sao?
_ Hừm lúc nào tớ cũng phải đi chung với anh chàng này à – Shiho tỏ vẻ bực bội
_ Cô đừng tưởng tôi thích đi với cô
_ Gì, anh tưởng tôi thích chắc?
_ Thôi Shiho đừng cãi nữa chúng ta mau cứu Ran đi. –Kazuha hối thúc
_ Phải đấy bây giờ nhóm tớ sẽ đi hướng bên phải nhé còn các cậu đi bên trái nha – Hattori nói
_ Ừm hãy cẩn thận đấy nhé nếu có cứu được Ran thì hãy báo cho tớ liền nhé. Con đường của 2 hướng này hình như có thể thong với nhau nên nếu có sự cố gì thì nhớ báo đấy nha. – Kudo dặn dò cẩn thận
_ Ok bây giờ đi nào
Bên phải là nhóm 1 – nhóm của Heiji đang bắt đầu đi trên con đường nhỏ, hẹp và tối. Mọi người phải cầm đuốc để có thể nhìn rõ mọi vật. Ai cũng có vẻ cẩn thận, nhìn kĩ mọi nơi. Còn bên trái của chúng ta là nhóm 2 của Shinichi cũng đang đi. Khác với con đường ở nhóm 1, ở đây rộng như rất thấp. Mọi người đều phải cúi mình xuống mới có thể đi được, con đường đi có sẵn những ngọn đuốc…Quay lại nhóm 1 thì bây giờ họ đi tới một căn phòng số 4.
_ Mọi người cẩn thận nhé, có thể trong căn phòng này có nhiều ám khí đấy, tất cả chuẩn bị dụng cụ luôn đi
_ Ok. Sẵn sàng.
“ Rẹt” Heiji từ từ mở cánh cửa ra.
TẬP 20: Chấp 1:
Quang cảnh của căn phòng này thật khác lạ so với con đường đi vào. Nó sáng sủa, thoáng đãng và có nhiều cây cối, hoa lá leo lên cánh cửa sổ. Sau cánh cửa ấy là một con đường đi nhỏ. Kia là một hồ nước trong veo, một đàn cá bơi tung tăng trong làn nước mát ấy. Cảnh tượng ấy khiến con người như hòa mình vào thiên nhiên.
_ Woa nơi này thật là khác lạ đấy, thật tuyệt nhỉ - Kazuha trầm trồ khen ngợi
_ Ukm đúng là rất đẹp
_ Thôi mấy cô nương ơi bây giờ chúng ta đi cứu Ran hay làm gì mà ai cũng ở đây như bị mê hoặc bởi căn phòng này hết vậy. Thôi đi nhanh ra khỏi chỗ này đi còn tìm Ran nữa
_ Ừm nhanh thôi – Makoto cũng giục
_ Nhưng sao không thấy cánh cửa nào đi tiếp hết vậy? – Sonoko hỏi
_ Con đường kế cái cửa sổ này làm sao chúng ta có thể ra đây?
_ Chắc lại thách thức gì rồi…để tớ xem
Về bên nhóm 1họ cũng chạm tới căn phòng số 1. Căn phòng đó không có một cánh cửa nào cả chỉ cúi xuống và đi vào thôi. Ở đây rất nhiều bụi bẩn hoàn toàn trái ngược với đường đi vào và cũng trái ngược với căn phòng số 4 của nhóm Heiji.
_ Sao ở đây không có một cánh cửa nào đi tiếp hết vậy? – Hakuba hỏi và dòm xung quanh
_ Thật quá khó khăn cho chúng ta nhỉ….à một cái tủ sách kìa – Shinichi phát hiện
_ À tớ biết rồi, đây là cánh cửa đấy. Hồi trước ở phòng thí nghiệm của tớ cũng hay dung cái dạng cánh cửa tủ như thế này đấy...- Vừa nói Shiho vừa mở cánh cửa ra…Đây là một miếng ván từng người hãy đứng vào và bấm cái nút bên đây này là nó sẽ chạy xuống. _ Được vậy tớ đi trước đây…Nói rồi Kudo đứng lên miếng gỗ ấy và nhấn nút…từ từ miếng gỗ hạ xuống dần. 2 người còn lại cũng xuống theo, lạ thay nơi ấy lại xuống ngay con đường bên cửa sổ của nhóm Heiji đang bị kẹt trong ấy.
_ Ủa Shinichi cậu đi đâu vậy? – Makoto ngạc nhiên
_ Thì đi tìm Ran…các cậu sao lại ở đó? – Shinichi ngạc nhiên chẳng kém
_ Nào anh bạn giúp mình ra khỏi đây đi – Hattori hớn hở
_ Nhưng…
_ Nhưng nhị gì nữa? Đằng kia có 2,3 cái cây kìa mau phá cánh cửa này ra đi.
_ Nãy giờ giống như bị nhốt vậy – Cô nàng Sonoko bảo
_ À tớ có ý này tớ qua bên nhóm của Heiji nha, Makoto qua đây đi tại vì tớ thấy bên nhóm này không ai có võ hết đó. Cậu qua nhé, Makoto?
_ Ok tớ thấy vậy cũng được. Mọi người thì sao?
_ Tốt đấy khỏi đi chung với cái anh chàng kìa – Shiho cực kì đồng tình
_ Hứ tôi quan tâm đến nhóm cô tại không có người bảo vệ thôi.
_ Chứ không phải anh quá yếu ớt để qua đó được Hattori và Kazuha bảo vệ hả?
_ Cô…
Lần nào cũng vậy Hakuba luôn cãi lý không được với Shiho. Rồi cuộc trao đổi người cũng được diễn ra nhanh chóng…Tiếp theo họ đi một lối có 2 căn phòng nhỏ là a và c. Nhóm Shinichi đang từng bước tiến đến căn phòng ấy nhưng lạ thay căn phòng chẳng có gì là nguy hiểm cả và rất dễ dàng đến căn phòng số 2.
Tại sap lại quá dễ dàng để đi qua căn phòng như vậy ? Liệu căn phòng số 2 sẽ có nguy hiểm? Và còn nhóm Heiji nữa….
Chấp 2:
“ Rẹt” cánh màn cửa được kéo ra. Một màn đen bao trùm khắp căn phòng, trông thật u ám. Mọi người đều phải đi sát với nhau để khỏi bị lạc… _ Heiji bật cái đèn pin coi sao tối thui vậy nè ? – Kazuha nói _ Từ từ chứ cậu lúc nào cũng gấp rút _ Nhanh coi… “ Phụp” đèn phin đã được bật lên chiếu sang khắp căn phòng đó. Có lẽ là căn phòng khá cũ kĩ toàn làm bằng gỗ rất nhỏ hẹp. “ Á…á” _ Sonoko…cậu ở đâu rồi…Sonoko…lên tiếng đi – Hattori la lên _ Sonoko cậu ở đâu rồi – Hakuba và Kazuha cũng lên tiếng _ Cậu đâu rồi ? À hình như Sonoko bị sập xuống cái tấm gỗ này nè. “ Á” _ Kazuha…đưa tay đây…cố lên – Hattori cố gắng……….cố lên chút nữa _ Hộc..hộc…phù mém nữa là tiêu rồi – Kazuha thở phào nhẹ nhõm _ Đi đứng phải cẩn thận chứ - Hattori nhắc nhở _ Biết rồi mà giờ sao đây Sonoko xuống đó rồi ? _ Hừm tất cả xuống luôn chứ sao giờ không lẽ bỏ cô ấy – Hakuba nói _ Nhưng xuống bằng cách nào nhảy ùm xuống à – Kazuha nói _ Đúng là Kazuha nói gì đâu không à bây giờ chúng ta có đem theo vật dụng này. Có thể lấy sợi dây để buộc vào một vật cứng rồi nắm sợi dây tuột xuống – Hattori gợi ý _ Hay, hay được đấy – Hakuba mừng rỡ và vội vàng lấy sợi dây thừng ra và cột vào một cái ghế khá to tướng gần đây. _ Rồi tớ xuống trước cho – Hattori tuyên bố Nói rồi Hattori nhanh chóng bám vào sợi dây tuột xuống…Một hồi lâu không nghe thấy tiếng động, Kazuha lo lắng và hét lên: _ Heiji cậu xuống chưa vậy ? _ Rồi cậu và Hakuba mau xuống đây đi – Giọng Hattori khác thường vang lên một cách oan oan có lẽ là do ở dưới diện tích rộng lớn mà ít đồ vật. Rồi từ từ Kazuha, Hakuba cũng đi xuống tới nơi. Khổ nhất là anh chàng Hakuba phải xách một cái ba lô to tướng. _ Phù Sonoko đâu Heiji? _ Không biết tớ không thấy cậu ấy. _ Chẳng lẽ cậu ấy đi đâu à chúng ta đi tìm thử xem 3 người họ cùng đi tìm mãi nhưng cũng chẳng thấy Sonoko đâu cả, “ Ring…ring…ring” _ A lô gì vậy Shinichi? _ Bên nhóm cậu Sonoko biến mất rồi đúng không? – Shinichi hỏi với vẻ vội vã _ Ừm chúng tớ đang tìm sao cậu biết? _ Thôi không tìm gì nữa hết Ran và Sonoko đã bị bắt bọn chúng bắt rồi bây giờ hãy bảo rằng cậu cứ đi thẳng tới phòng số 5 rồi qua khu d, cứ mặc kệ những thứ linh tinh trên đường nhé. Sau đó qua hết khu d sẽ tới nơi, bây giờ chúng tớ khởi hành gấp đây. _ Rồi tới liền – Hattori nói vội TẬP 21: Chấp 1: _ Sao rồi Heiji, Kudo nói gì? _ Sonoko bị bọn chúng bắt bây giờ chúng ta mau khởi hành qua khỏi căn phòng này và 2 căn phòng nữa sẽ tới nơi để đấu với bọn chúng – Hattori nói cực ngắn gọn _ Nhanh nhanh nào Cả hai nhóm đều tức tốc chạy thật nhanh đến nơi ấy và dĩ nhiên khỏi phải nói thì chúng ta cùng biết có 2 chàng chạy nhanh nhất. Đó là Shinichi và Makoto, tâm trạng bây giờ vô cùng lo lắng. Hai cô bạn của họ có thể chết bất kì lúc nào mà tên trùm muốn, cùng chạy, cùng lo lắng và hồi hộp… “ Xoạt” tiếng mở miếng băng keo vang lên cùng theo tiếng la hét: _ Tên kia mau thả Sonoko ra…Sonoko tỉnh đi…Sonoko – Ran hét lên _ Haha…tỉnh lại đi cô bé sẽ có người đến cứu cô đây mau tỉnh dậy đi _ …- Sonoko từ từ mở mắt ra ánh sang của ngọn đèn làm cô chói mắt…Đây là đâu? Ran? – Sonoko mừng rỡ _ Sonoko cậu tỉnh rồi à _ Đây là đâu sao người tớ bị cột… khó chịu quá _ Chào cô bé ta là người mang cô về đấy. Cô bị ngã sập xuống tấm ván ở căn phòng số đấy. _...Sonoko suy nghĩ một hồi và nhớ ra…Vậy ông là…ông…trùm á? _ Haha phải ta đây _ Ông mau thả tôi ra, nhanh lên nào. Tội ác của ông sẽ không bao giờ được tha thứ, mau thả tôi ra cả Ran nữa. _ Ta đâu cần được tha thứ chứ chỉ cần tất cả các ngươi chết đi thôi vì các người đã giết quá nhiều người của ta rồi khiến ta phải sống chui rúc trong các hầm này. Lạ thật nhỉ bọn ngươi lại đến đúng nơi đây. Có lẽ là số phận của tất cả các ngươi sẽ bị ta lấy đi…hahahaha – Giọng nói lạnh lùng, độc ác vang lên. _ Ông sẽ phải hối hận về những chuyện đã làm đấy – Ran nói _ Ta không hề hối hận, các chàng trai sắp đến rồi đấy. … _ Phù tới rồi…sao không thấy ai vậy nè – Shinichi nói _ Để tớ gọi chọ Heiji đã _ Hộc…hộc khỏi đây nè có mặt rồi – Hattori có vẻ vất vả _Vậy là đông đủ rồi nhỉ - Giọng nói trầm và lạnh lùng vang lên Chấp 2: Tất cả quay lại…Sửng sốt, ngạc nhiên vì tuy gọi là ông trùm nhưng cỡ tầm trung niên khoảng 50, 60 tuổi. Mái tóc của ông màu muối tiêu, gương mặt lạnh lùng, dáng đi vẫn khá nhanh nhẹn. Ông mặc một bộ quần áo toàn màu đen và đặc biệt trên tay ông cầm một cái nút bấm. _ Ran và Sonoko đâu ? – Shinichi lạnh lùng lên tiếng. _ Cậu là Shinichi Kudo? _ Phải _ Ồ tôi đã có nghe danh cậu rồi. Quả là một thám tử tài năng tuy nhiên hôm nay cậu đã tự dìm chết sự nghiệp còn lại rồi đấy. Thật may mắn ta đang cư trú tại đây lại có kẻ đến viếng thăm. _ Hừm đừng nói nhiều, 2 người bạn của chúng tôi đâu? _Làm gì gấp thế, phải làm quen từ người đã…Sherry, ngươi biết hậu quả chứ? _ Ông…ông đã kêu người giết chết chị của tôi. _ Haha cô ấy chết là xứng đáng lắm, dám phản bội ta à _ Ông quả là người độc ác – Kazuha nói _ Vậy à các người mới tàn ác đấy giết hết lực lượng của ta gầy dựng bao nhiêu năm trời giờ đây thì trắng tay _ Ông làm việc ác thì phải chịu vậy thôi – Heiji lên tiếng “ Đoàng” _ Hự _ Heiji, cậu có sao không? Ông… “ Đoàng” một tiếng súng nữa lại vang lên. Nhưng thật ngạc nhiên mọi người đều sững sờ nhìn vào một người…Một lần nữa trong cuộc chiến người đưa ra phát súng cay đắng, đầy thù hận chôn giấu từ bấy lâu nay vang lên. Nỗi buồn, lòng thù hận đều được gửi gắm qua viên đạn ấy. Tuy chỉ ngay chân của ông ta, không nguy hiểm về tính mạng nhưng có thể rửa sạch bao nỗi hận thù của Shiho Miyano. _ Cậu…- Mọi người đều ngạc nhiên _ Haha giỏi lắm Sherry, “kẹt” tiếng cánh cửa mở ra . _ Ran, Sonoko – Shinichi la lên _ Thế nào? Hai người bị quấn chặt bởi sợi dây thừng và kèm theo đó là một quả bom. _ Ai tới gần ta sẽ cho nó nổ đấy. Tất nhiên là ta sẽ chết nhưng sẽ kéo theo được các ngươi nữa đấy. _ Bây giờ ông muốn chúng tôi làm gì? _ Rất đơn giản ngươi hãy giết Sherry cho ta _ Tôi? _ Không tên kia…tên vừa bị ta bắn đấy _ Không, Heiji dù có thế nào đi nữa cậu sao có thể giết Shiho _ Đúng Hattori cậu không thể _... Shiho vẫn im lặng cô bình tĩnh và sẵng sàng đón nhận một viên đạn nếu như Heiji bắn mình _ Heiji– Hakuba gọi và nhìn chằm chằm vào anh _...Sau một thoáng suy nghĩ anh đã hiểu được ý định của Hakuba…Được tôi sẽ bắn và ông thả Ran, Sonoko ra ? _ Dĩ nhiên ngươi cầm cây súng Sherry vừa bắn ta đấy _ Heiji cậu nghĩ sao mà tin ông ta vậy? Không trả lời, Heiji cầm cây súng chĩa về phía Shiho… “ Đoàng” tiếng súng cay nghiệt vang lên…Im lặng, sửng sờ…
CLick Vào Xem Tài Sản Của bachtuyet1409
Tài Sản Tài sản:
Tue Apr 24, 2012 1:44 pm
bachtuyet1409
Tổng số bài gửi : 318 Wings : 10836 Feathers : 51 Birthday * : 14/09/1999 Join date : 06/04/2012 Age : 24 Đến từ : Thành Phố Hồ Chí Minh
Tài Sản Tài sản:
Tổng số bài gửi : 318
Wings : 10836
Feathers : 51
Birthday * : 14/09/1999
Join date : 06/04/2012
Age : 24
Đến từ : Thành Phố Hồ Chí Minh
Hiện giờ đang:
Tiêu đề: Re: Sắc Màu Tình Yêu
TẬP 22: Chấp 1:
Spoiler:
Shinichi nhanh chóng lấy cây súng trên tay Kudo và bắn về phía ông trùm… “ Đoàng” một phát súng nữa lại vang lên, lần nay trúng ngay cánh tay ông ta đang cầm nút bấm. Chớp thời cơ, Makoto chạy sang dùng một đòn hạ ván ông ta nằm bẹp xuống, quăng cái nút bấm đi. Shinichi cùng Kazuha chạy vào phòng gỡ trói cho Ran và Sonoko. _ Mau thoát khỏi đây và báo cho FBI đến để xử lý việc này. Ông ta chỉ mới ngất thôi. _ Phải đấy hay bây giờ mình bắt ông ta lại và trở về lều trước đi. Nhớ hãy kiểm soát hết trên người ông ấy đấy _ Nhưng…còn Hakuba – Lần đầu tiên mọi người thấy Shiho rơm rớm nước mắt. Thì ra khi Heiji bắn thì Hakuba đã đỡ đạn cho Shiho, đó là ý định của anh khi nhìn chằm chằm vàoHeiji. Vết thương đang loang ra trên chiếc áo của Hakuba và cả bàn tay Shiho nữa. Mải mê chú ý đến vết thương của Hakuba không ai để ý rằng… “ Đoàng” _ Shinichi, ông ta đã…bắn…cậu ấy _ Hừm… các người xem thường ta quá rồi đấy, nghĩ ta dễ dàng… vậy sao. Các người quá chủ quan đấy. À hồi nãy giờ… cứ nói hoài ta quên giới thiệu ta tên Brandy _ Lại..lại một…tên rượu _ Haha đã bị thương mà còn thích nói nhỉ _ Ông…ông cũng bị thương vậy _ Đúng nhưng ta còn có áo chống đạn… mà chỉ mệt cái gã kia tung chiêu… khá mạnh thôi…bây giờ các người…các người phải hóa giải quả bom kia kìa… _ Cái gì? Chẳng phải tôi đã ném cái nút bấm của ông đi rồi sao? _ Hừm…đó chính là ta muốn nổ nhanh thì bấm liền bây giờ còn khoảng phút…để hóa giải nó đấy…hà hà Makoto liền chạy tới nơi đấy gỡ quả bom ra và hốt hoảng _ Còn 8 phút nữa thôi _ Có 2 dây màu xanh và màu đỏ các ngươi tự liệu mà cắt sợi dây nào thì cắt _ Ông…dây nào đây các cậu? _ Tớ không biết nhưng… có lẽ là nên cắt dây đỏ đấy – Shinichi nói, anh đã mệt lã cả người rồi, máu anh đã đổ khá nhiều vì viên đạn trúng vai _ Không tớ nghĩ sợi dây màu xanh kìa – Ran nói _ Tại sao? _ À..tớ đoán thôi – Ran cười trừ _ Sao giải đi các người không mã hóa được thì sẽ chết đấy. Vì ở đây không có con đường ra đâu ta định ra bằng lối thoát kìa nhưng hồi nãy các người đã làm hư cái nút bấm rồi bây giờ không thể mở cửa đó được nữa. Mau mau giải đi _ Ông thật quá đáng đấy nếu như chúng tôi mã hóa được nó thì chắc gì ông không giết chúng tôi. Còn nếu như không được thì chúng tôi cũng phải chết thôi đằng nào cũng vậy mà. Nói ra tôi thấy ông là kẻ ham sống sợ chết đấy, bắt chúng tôi phải mã hóa được mà quả bom này chính ông gài chứ ai. Không những vậy ông còn bắn chúng tôi mà bây giờ kêu mã hóa à. – Ran thẳng thừng nói mặc cho ông đang chĩa súng về phía cô. _ Quả đúng là một cô bé mạnh mẽ nhỉ nhưng cô có thấy ta cầm cây súng này không vậy? _ Hừm ông cầm cây súng thì bắn tôi đi…Ki da…Bốp
CLick Vào Xem Tài Sản Của bachtuyet1409
Tài Sản Tài sản:
Sun Apr 29, 2012 3:05 pm
Shiro Hane
Tổng số bài gửi : 798 Wings : 38934 Feathers : 205 Birthday * : 12/11/2001 Join date : 29/04/2012 Age : 22 Đến từ : Nơi giao nhau giữa quá khứ và tương lai
Tài Sản Tài sản:
Tổng số bài gửi : 798
Wings : 38934
Feathers : 205
Birthday * : 12/11/2001
Join date : 29/04/2012
Age : 22
Đến từ : Nơi giao nhau giữa quá khứ và tương lai
Hiện giờ đang:
Tiêu đề: Re: Sắc Màu Tình Yêu
Lay tem vs phong bi het lun! Dai qua chi mickey ui! Doc hoa ca mat! Nhung ma hay lam chi a! ------------------ Lần sau em comt có dấu nhé Thân, Ad: Admin
CLick Vào Xem Tài Sản Của Shiro Hane
Tài Sản Tài sản:
Mon Apr 30, 2012 5:47 pm
bachtuyet1409
Tổng số bài gửi : 318 Wings : 10836 Feathers : 51 Birthday * : 14/09/1999 Join date : 06/04/2012 Age : 24 Đến từ : Thành Phố Hồ Chí Minh
Tài Sản Tài sản:
Tổng số bài gửi : 318
Wings : 10836
Feathers : 51
Birthday * : 14/09/1999
Join date : 06/04/2012
Age : 24
Đến từ : Thành Phố Hồ Chí Minh
Hiện giờ đang:
Tiêu đề: Re: Sắc Màu Tình Yêu
Chấp 2: _
Spoiler:
Hự… - ông Brandy đã bị nhanh chóng hạ gục bởi đòn karate quen thuộc của Ran. Ông ngã xuống và lần này có lẽ vết thương khá nặng. _ Ran, chúng ta hãy tìm cách ra nhanh thôi. Để mã hoá quả bom này chúng ta không thể liều như vậy được đâu. _ Nhưng…còn Shinichi, Hakuba lẫn cậu nữa Heiji _ Tớ thì nhẹ thôi, Shinichi và Hakuba thì nhờ các cậu giúp vậy. _ Nhưng chúng ta không có lối ra đâu, chỉ có cánh cửa đó là đường thoát thôi. Makoto cậu có thể đập vỡ nó được không? _ Không được rồi nó rất cứng, tớ không thể _ Cậu cố lên xem – Sonoko hối thúc _ Tớ…không làm được _ Không…không…được thì cùng chết vậy – Ông Brandy đã tỉnh và khò khè nói. Ông đã không thể chịu nỗi cú hạ ván quá mạnh của Ran. _ Hừm ông vui lắm sao – Kazuha bực tức _ Hà hà phải ta vui đấy ngươi làm gì được ta nào…hà hà _ Chỉ còn 2 phút nữa tôi Ran à – Shinichi nói _ Hả ? Vậy làm sao đây ? – Ran cuống quýt lên _ Tớ và cậu cùng nhau đẩy cánh cửa này ra đi – Makoto nói _ Ok…1…2…3 …Rầm…1…2…3…Rầm…1…2…3…Rầm – Cánh cửa vẫn chẳng nhúc nhích một tí nào. _ Hộc…hộc mệt quá…nó thật cứng…cố lên nào…1…2…3…Rầm…Rẹt _ Ế hình như có chút hi vọng đấy. Cố lên…1…2…3…Rẹt _ Nhưng…cánh cửa này thật nhỏ, thôi cố qua nào…Hả…ở dưới là dòng…dòng sông nước chảy khá xoáy đấy. Chỉ có một cái cầu thang đi xuống thôi. _ Cái gì…? Không kịp rồi chỉ có 1 phút nữa à – Hattori lo lắng _ Bây giờ làm sao Shinichi, Hakuba qua được đây. _ Tớ sẽ cố gắng – Kudo nói _ Hakuba mất quá nhiều máu nên đã ngất rồi – Shiho nói _ Tớ sẽ cõng Hakuba cho – Makoto bảo _ Rồi vậy nhanh nào…hãy cẩn thận đấy. A dạt bờ bên kia có thuyền đây cậu qua tới đó lấy và chèo đi. Chúng tớ sẽ bơi và cậu chèo tới nơi đó nha _ Ok Thế là Makoto cõng Hakuba đi trước, anh chầm chậm bước đi xuống cái thang ấy…hộc hộc…anh từ từ bơi qua bên bờ. Sonoko, Kazuha cũng lần lần đi xuống và bơi qua. _ Tớ…mệt quá không thể bơi tiếp rồi Kazuha à _ Cậu cố lên đi, Makoto sắp chèo tới rồi Shiho, Hattori, Ran nhanh chóng xuống… _ Kudo cậu còn làm gì nữa mà chưa xuống? – Ran nói to _ Tớ…cứu...à tớ xuống liền _ Ừm _ Cậu mau buông tay …tay tôi ra đi TẬP 23: Chấp 1: _ Không nhanh nào, ông nắm lấy tay tôi đi tôi sẽ kéo ông xuống nào – Shinichi đang đứng trên thang còn ông ta thì đang mép cánh cửa. “ Bũm”. “ Bùm” tiếng nổ rất lớn vang lên trên căn phòng ấy. Mọi người ngồi trên thuyền bất chợt la lên: _ Shinichi…cậu ấy đâu? Ran, cậu ấy… _ Tớ…hồi nãy cậu ấy bảo sẽ xuống liền mà. _ Hay cậu ấy còn đang bơi? Tớ sẽ lặn xuống tìm – Nói rồi Makoto nhanh chóng lặn xuống… …Đã vài phút trôi qua nhưng tin tức về Shinichi vẫn chưa có…Lo lắng bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt mọi người. Thấy bong dáng Makoto thấp thoáng đằng xa, Ran vội hô lớn: _ Makoto cậu thấy chưa vậy?...Makoto ơi…tìm thấy Shinichi chưa?...Sao không thấy cậu ấy trả lời vậy? _ Chắc xa quá cậu ấy không nghe rồi – Shiho nói và đang bó vết thương cho Hakuba Chốc lát Hakuba bơi tới và nói hổn hển: _ Tớ tìm thấy…thấy…cậu…ấy…r..rồi _ Nào mau lên thuyền đi cậu mệt lắm rồi đấy – Sonoko nói _ Kudo…cậu ấy…có lẽ…đã… _ Kudo…Kudo…tỉnh dậy đi …Kudo _... Không có tiếng động từ Kudo.
CLick Vào Xem Tài Sản Của bachtuyet1409
Tài Sản Tài sản:
Mon Apr 30, 2012 7:19 pm
McCreerian
Tổng số bài gửi : 483 Wings : 15141 Feathers : 109 Birthday * : 15/11/1994 Join date : 21/03/2012 Age : 29 Đến từ : Nơi giao nhau giữa quá khứ và tương lai
Tài Sản Tài sản:
Tổng số bài gửi : 483
Wings : 15141
Feathers : 109
Birthday * : 15/11/1994
Join date : 21/03/2012
Age : 29
Đến từ : Nơi giao nhau giữa quá khứ và tương lai
Hiện giờ đang:
Tiêu đề: Re: Sắc Màu Tình Yêu
Chị sẽ cho cái đầu vào thẻ spoiler cho gọn hơn nhé! Rất hay! đó là lỹ do chị chỉ dùng màu xanh chứ ko phải đỏ! Em viết típ nhé!
CLick Vào Xem Tài Sản Của McCreerian
Tài Sản Tài sản:
Wed May 02, 2012 6:08 pm
bachtuyet1409
Tổng số bài gửi : 318 Wings : 10836 Feathers : 51 Birthday * : 14/09/1999 Join date : 06/04/2012 Age : 24 Đến từ : Thành Phố Hồ Chí Minh
Tài Sản Tài sản:
Tổng số bài gửi : 318
Wings : 10836
Feathers : 51
Birthday * : 14/09/1999
Join date : 06/04/2012
Age : 24
Đến từ : Thành Phố Hồ Chí Minh
Hiện giờ đang:
Tiêu đề: Re: Sắc Màu Tình Yêu
Spoiler:
Chấp 2: _ Hic hic…cậu ấy không tỉnh lại rồi _ Ran đừng khóc chứ? Cậu bi quan thế, Shinichi sẽ không chết đâu _... _ Phụt…Hộc…hộc – Một ngụm nước từ trong miệng Kudo phụt ra _ A, Kudo cậu… _ Cậu..tưởng tớ chết rồi à…tớ đã nói cậu là công chúa, tớ…sẽ là kị sĩ để bảo vệ…cho cậu mà, cậu nhớ không? _ Hic hic…tớ nhớ Rồi từ từ, bao nhiêu hình ảnh lại hiện về trong đầu Ran… Chàng kị sĩ bảo vệ cô công chúa
Những buổi cậu ham tập đá bóng
_ Nào mọi người bây giờ chúng ta mau trở về lều và khởi hành về thôi. Còn đưa các cậu vào bệnh viện nữa. – Makoto bảo _ Phải đấy. Rồi mọi người dìu nhau về lều, sắp xếp đồ đạc để lên xe và bắt đầu nổ máy trở về thành phố. Trên xe, Makoto là người lái thay cho Hakuba vì Hakuba đã bị thương. Kế Makoto là Sonoko ngồi phía trước. Băng giữa là Kauzuha, Hattori, Kudo và Ran. Sau cùng là Shiho và Hakuba . Mọi người đều khá mệt nhọc và thiếp đi trên băng ghế. Hakuba giật mình thì ra là Shiho đang ngủ và gục đầu vào vai anh. Hakuba mỉm cười và anh chợt nhận ra rằng mình đã thích vẻ lạnh lùng của Shiho…Vài tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng mọi người cũng về tới thành phố. Makoto lái xe qua hướng bệnh viện Beika, lần lượt Hattori, Shinchi và Hakuba vào bệnh viện chữa trị. Ran, Kazuha, Makoto, Sonoko, Shiho ở ngoài cũng khá lo lắng, sốt ruột. _ Không biết các cậu ấy có bị gì không nữa? – Ran lo sợ _ Các cậu ấy không sao đâu mà. Ran à đừng quá lo lắng hồi nãy các cậu ấy còn nói chuyện được mà. – Kazuha lạc quan _ Phải đấy Ran à _ Mọi người ở đây ai là thân nhân của Hakuba Saguru? – Cô y tá bước ra hỏi _ Vâng là chúng tôi ạ - Ran trả lời _ Hiện tại anh ấy đang có vết thương khá nghiêm trọng và trong quá trình điều trị thì hiện đang thiếu máu. _ Hả? – Mọi người lo lắng _ Vậy máu của anh ấy là gì? – Shiho hỏi _ B, hiện tại trong kho đã hết lượng máu này. _ Tớ là A – Ran trả lời _ Tớ thì O – Makoto nói _ Vậy…bác sĩ hãy lấy của tôi. Tôi nhóm máu AB – Shiho nói _ Vậy thì mời đi theo tôi. TẬP 24: Chấp 1: Sau mội hồi lâu, cô y tá tới và thông báo rằng: _ Shiho sau khi cho máu thì khá yếu nên đã được chúng tôi cho nghỉ ngơi và tiêm thuốc. _ Ồ vậy bây giờ bọn cháu có thể đến thăm cô ấy không ạ ? Và còn 3 người bạn kia _ Tạm thời hãy để cô ấy nghỉ các cháu có thể thăm 3 người kia. _ Vâng ạ. “ Kẹt” bốn người mở cánh cửa ra. Đây là căn phòng dành cho cả 3 người, nó khá rộng rãi và thoáng mát. Bên phải là Hattori, tiếp đến là Hakuba và cuối cùng là Shinichi. _ Các cậu có sao không? _ Không tụi tớ vẫn ổn mà – Hattori cười khì _ Ran, Shiho đâu? – Hakuba liền hỏi _ Cậu ấy…cậu ấy vì cho cậu máu nên đã phải nằm nghỉ bên khu kia _ Hả? Máu…máu là của cậu ấy sao ? – Hakuba hoảng hốt _ Ph…phải _ Trời ơi tớ phải qua thăm cậu ấy liền _ Cậu còn đang… bệnh mà. Cậu ấy phải nằm nghỉ không được qua làm phiền đâu. _ Vậy lát nữa tớ ghé. _ Ừm bây giờ thì các cậu phải ăn uống một chút để lấy lại sức khoẻ nè. À quên báo cho ba mẹ các cậu nữa. _ Cậu báo liền đi … Rồi như thế thời gian cứ trôi đi, thời gian làm cho con người ta thấu hiểu được nhiều thứ hơn, vượt qua đươc mọi nghịch cảnh, chông gai của cuộc đời để bước đến ngày mai tươi sáng và tràn đầy niềm vui. Những khoảnh khắc vui buồn đều luôn có được người thân, bạn bè giúp đỡ thì có gì tuyệt vời hơn thế nữa. 3 tháng trôi qua một cách nhanh chóng, bây giờ mọi người đã có công việc ổn định. Shinichi, Hattori, Hakuba đều mở các văn phòng thám tử. Chẳng bao lâu thì tiếng tăm đã rộ lên khắp nước Nhật. Makoto thì trở thành võ sĩ. Ran trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, Kazuha là một luật sư, Shiho lại tiếp tục với các công việc thí nghiệm và cuối cùng Sonoko là một diễn viên. Cuối tháng, họ thường gặp nhau ở quán Coffee Pairot. _ Dạo này các cậu sao rồi, khoẻ không ? – Ran hỏi
CLick Vào Xem Tài Sản Của bachtuyet1409
Tài Sản Tài sản:
Wed May 02, 2012 6:31 pm
Shiro Hane
Tổng số bài gửi : 798 Wings : 38934 Feathers : 205 Birthday * : 12/11/2001 Join date : 29/04/2012 Age : 22 Đến từ : Nơi giao nhau giữa quá khứ và tương lai
Tài Sản Tài sản:
Tổng số bài gửi : 798
Wings : 38934
Feathers : 205
Birthday * : 12/11/2001
Join date : 29/04/2012
Age : 22
Đến từ : Nơi giao nhau giữa quá khứ và tương lai
Hiện giờ đang:
Tiêu đề: Re: Sắc Màu Tình Yêu
Tem thuộc về ta! Hay lắm chị ơi! Đọc đi đọc lại mãi không chán à! Thanks chị cái! Mong chap mới của chị nha Em ủng hộ chị!
CLick Vào Xem Tài Sản Của Shiro Hane
Tài Sản Tài sản:
Sun May 06, 2012 6:19 pm
bachtuyet1409
Tổng số bài gửi : 318 Wings : 10836 Feathers : 51 Birthday * : 14/09/1999 Join date : 06/04/2012 Age : 24 Đến từ : Thành Phố Hồ Chí Minh
Tài Sản Tài sản:
Tổng số bài gửi : 318
Wings : 10836
Feathers : 51
Birthday * : 14/09/1999
Join date : 06/04/2012
Age : 24
Đến từ : Thành Phố Hồ Chí Minh
Hiện giờ đang:
Tiêu đề: Re: Sắc Màu Tình Yêu
Spoiler:
Chấp 2: _ Cũng bình thường à – Hattori nói _ Tớ thì dạo này rất vui _ Gì mà vui vậy ? – Kazuha tò mò _ À…thì…thì _ Gì mà ấp a ấp úng vậy? – Sonoko nói _ Thì…Shi…Shiho đã đồng ý quen tớ _ Ồ - tiếng mọi người vang khắp quán _ Trời ơi Shiho bí mật qua nha. Chúc mừng, chúc mừng Tiếng ồ vang của mọi người làm Shiho và Hakuba đỏ mặt. _ 2 người xấu qua nha tin vui vậy mà không nói – Ran lườm _ Chừng nào tổ chức đám cưới nhớ mời tụi này đấy – Sonoko chọc _ Gì vậy mới quen thôi mà – Hakuba đỏ cả mặt Mọi người trừ Shiho và Hakuba đều cười lớn khiến cặp đôi này vô cùng ngại ngùng. Sau những cuộc nói chuyện vui vẻ thì cũng đã đến giờ chia tay mọi người. Từng nhóm một tản nhau mỗi người một hướng… Tuyết…tuyết đã rơi…sau cái mùa thu buôn lá vàng ấy là mùa đông giá lạnh lan toả khắp nơi. Cái lạnh rét ấy thoáng hiện một niềm nuối tiếc ngậm ngùi, thôi thúc những cảm xúc vỡ oà trong tâm hồn của mỗi người. Mùa đông lạnh nhưng lãng mạn, nắng yếu nhưng đủ làm ấm trái tim của ai đó. Đông về là dịp bạn và những người xung quanh tận hưởng những giây phút ngọt ngào của sự yêu thương, làm cháy lên ngọn lửa của tình yêu. Hãy mở cửa trái tim của mình để cảm thấy rằng mùa đông này vẫn ấm áp với bao niềm yêu thương tràn đầy … … Cuộc sống rồi cũng trôi qua, những cử chỉ, sự quan tâm đã được thể hiện. Dù không nói nhưng trong lòng mọi người ai cũng biết rằng đó chính là sự yêu thương. Noel gần đến, không khí nhộn nhịp toả khắp nước Nhật Bản. Mọi người bàn nhau một chuyến đi trượt tuyết thú vị thay cho kì cắm trại tệ hại lần trước. Quả như vậy, kì này chuyến đi diễn ra vô cùng tốt đẹp. Và cũng chính nơi ấy các cặp đôi của chúng ta đã bày tỏ sự yêu thương từ bấy lâu nay cho nhau... Rồi khi Giáng Sinh tràn về cũng là lúc những đám cưới hạnh phúc của các đôi uyên ương đến. Hạnh phúc đúng là một quả cầu pha lê đẹp nhưng cũng dễ vỡ. Tuy nhiên với những tình yêu thật sự mọi hiểu lầm, cản trở đều có thể vượt qua dễ dàng... Đây có lẽ là một bức tranh tình yêu tuyệt đẹp. Màu xanh biển của niềm hi vọng dệt nên anh chàng thám tử Shinichi Kudo và cô bạn Ran Mori. Màu trắng trong sáng vẽ nên chàng võ sĩ Makoto và cô diễn viên Sonoko hoàn toàn khác nhau nhưng lại đến cùng nhau. Màu đỏ vui nhộn với cuộc tranh cãi nhưng rồi cũng đến với nhau của anh thám tử Hakuba và nhà thí nghiệm Shiho. Màu tím hé nở như chuyện cổ tích của chàng thám tử miền Tây Hattori và luật sư Kazuha...Quả là những sắc màu kì diệu của tình yêu đúng không các bạn ? ____________________________ THE END _____________________________________
CLick Vào Xem Tài Sản Của bachtuyet1409
Tài Sản Tài sản:
Sun May 06, 2012 7:58 pm
Khách vi
Hiện giờ đang:
Tiêu đề: Re: Sắc Màu Tình Yêu
Thực sự là rất hay **đây là lời nói thật lòng từ 1 reader khó tính **
Spoiler:
Cuộc sống rồi cũng trôi qua, những cử chỉ, sự quan tâm đã được thể hiện. Dù không nói nhưng trong lòng mọi người ai cũng biết rằng đó chính là sự yêu thương. Noel gần đến, không khí nhộn nhịp toả khắp nước Nhật Bản. Mọi người bàn nhau một chuyến đi trượt tuyết thú vị thay cho kì cắm trại tệ hại lần trước. Quả như vậy, kì này chuyến đi diễn ra vô cùng tốt đẹp. Và cũng chính nơi ấy các cặp đôi của chúng ta đã bày tỏ sự yêu thương từ bấy lâu nay cho nhau...
Nhẹ nhàng mà sâu sắc, đó là tất cả những từ chị có thể dùng để diễn tả hết những suy nghĩ lúc này **thông cảm, ta nghèo TV ** Mong chờ fic sau của em
CLick Vào Xem Tài Sản Của Khách vi
Sun May 06, 2012 8:51 pm
Shiro Hane
Tổng số bài gửi : 798 Wings : 38934 Feathers : 205 Birthday * : 12/11/2001 Join date : 29/04/2012 Age : 22 Đến từ : Nơi giao nhau giữa quá khứ và tương lai
Tài Sản Tài sản:
Tổng số bài gửi : 798
Wings : 38934
Feathers : 205
Birthday * : 12/11/2001
Join date : 29/04/2012
Age : 22
Đến từ : Nơi giao nhau giữa quá khứ và tương lai
Hiện giờ đang:
Tiêu đề: Re: Sắc Màu Tình Yêu
Ủa? Ss conan 1997 không lấy tem ạ? Thế thì cho em xí nó luôn nhé! Ôi! Fic hay lắm chị mickey ơi! Em nghiền rùi à! Mong fic mới của chị nghen!
CLick Vào Xem Tài Sản Của Shiro Hane
Tài Sản Tài sản:
Mon May 07, 2012 9:24 am
bachtuyet1409
Tổng số bài gửi : 318 Wings : 10836 Feathers : 51 Birthday * : 14/09/1999 Join date : 06/04/2012 Age : 24 Đến từ : Thành Phố Hồ Chí Minh
Tài Sản Tài sản:
Tổng số bài gửi : 318
Wings : 10836
Feathers : 51
Birthday * : 14/09/1999
Join date : 06/04/2012
Age : 24
Đến từ : Thành Phố Hồ Chí Minh
Hiện giờ đang:
Tiêu đề: Re: Sắc Màu Tình Yêu
@ Lục Quỷ: Hihi em cảm ơn chị rất nhiều. Mong chị sẽ tiếp tục ủng hộ fic tiếp theo của em. @ tamcongchua: Em lấy tem của chị ở forum này nhiều, sướng hen Nhớ ủng hộ chị khi ra fic mới nhé Cảm ơn em nhiều
CLick Vào Xem Tài Sản Của bachtuyet1409
Tài Sản Tài sản:
Mon May 07, 2012 9:53 am
cong chua ran mori
Tổng số bài gửi : 533 Wings : 18393 Feathers : 170 Birthday * : 14/08/1998 Join date : 07/04/2012 Age : 25 Đến từ : Ran Mori fan Club
Tài Sản Tài sản:
Tổng số bài gửi : 533
Wings : 18393
Feathers : 170
Birthday * : 14/08/1998
Join date : 07/04/2012
Age : 25
Đến từ : Ran Mori fan Club
Hiện giờ đang:
Tiêu đề: Re: Sắc Màu Tình Yêu
Chỉ có một từ thôi HAY Em viết khá và càng ngày càng tiên bộ thấy rõ Tiếp tục phát huy nha
CLick Vào Xem Tài Sản Của cong chua ran mori
Tài Sản Tài sản:
Mon May 07, 2012 6:02 pm
bachtuyet1409
Tổng số bài gửi : 318 Wings : 10836 Feathers : 51 Birthday * : 14/09/1999 Join date : 06/04/2012 Age : 24 Đến từ : Thành Phố Hồ Chí Minh
Tài Sản Tài sản:
Tổng số bài gửi : 318
Wings : 10836
Feathers : 51
Birthday * : 14/09/1999
Join date : 06/04/2012
Age : 24
Đến từ : Thành Phố Hồ Chí Minh
Hiện giờ đang:
Tiêu đề: Re: Sắc Màu Tình Yêu
@cong chua ran mori: Ôi lâu quá rồi em mới thấy chị ghé Cám ơn chị đã khen em Mong chị sẽ tiếp tục ủng hộ các fic khác của em.