Ran Angel My House
Chào mừng bạn đến với Diễn đàn AFH ^o^!!

Nhưng bạn ơi, làm khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi, vì vậy hãy nhanh chóng đăng kí để trở thành member và đăng nhập để tham gia các sự kiện của 4rum nhé!

AFH luôn mở rộng cánh cửa chào đón bạn ^^!!
Ran Angel My House
Chào mừng bạn đến với Diễn đàn AFH ^o^!!

Nhưng bạn ơi, làm khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi, vì vậy hãy nhanh chóng đăng kí để trở thành member và đăng nhập để tham gia các sự kiện của 4rum nhé!

AFH luôn mở rộng cánh cửa chào đón bạn ^^!!

Ran Angel My House


 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
News & Announcements
  • Gallery & Others

|

[fic Shinran] Dù thiên đường ... hay địa ngục

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Thu Jul 05, 2012 3:04 pm
Shiro Hane

.:.Admin.:.
Shiro Hane
.:.Admin.:.

http://angel-ran-city.forumvi.com/
Tổng số bài gửi : 798
Wings : 38934
Feathers : 205
Birthday * : 12/11/2001
Join date : 29/04/2012
Age : 22
Đến từ : Nơi giao nhau giữa quá khứ và tương lai

Tài Sản
Tài sản:

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 798
Wings : 38934
Feathers : 205
Birthday * : 12/11/2001
Join date : 29/04/2012
Age : 22
Đến từ : Nơi giao nhau giữa quá khứ và tương lai
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: [fic Shinran] Dù thiên đường ... hay địa ngục



Nguồn: ARML
Author: shin_ran_726
Tên : Dù thiên đường ... hay địa ngục
Disclaimer : Họ không thuộc về tôi, họ không thuộc về bất cứ ai nhưng số phận của họ trong fic này là của tôi
Thể loại : Romance
*Lưu ý: Đây là fic đầu của mình, mình học cũng chẳng giỏi văn lắm, nên mọi người nhẹ nhẹ tay thôi nha!!!

Chap 1 : Mùa hè ….
Part 1 : Cây hoa anh đào
Mưa … mưa rơi …
Cậu đứng đó … dưới gốc cây hoa anh đào …
Người ướt sũng …
Đôi mắt xanh nhìn vô định ….
Điều gì vậy? Điều gì đã khiến một chàng thám tử luôn lạc quan, tự tin với chính bản thân mình trở thành một con người hoàn toàn khác như vậy?
Có lẽ chính cậu cũng không hiểu nổi nữa!
Không hiểu tại sao …?
-----------------FlashBack--------------------
“Shinichi, sao cậu lại không đi cùng lớp?” – Mori Ran, cô bạn từ bé của Shinichi hỏi
“Bố mẹ tớ gọi điện về bảo hè này tớ phải sang Mỹ, chẳng biết làm gì nữa!” – Anh trả lời với giọng nói không thể nào chán hơn. Thực ra, anh cũng rất muốn đi du lịch với lớp nhưng hôm qua anh nhận được điện thoại của bố mẹ nói hè này anh phải sang Mỹ nhưng không giải thích lý do. Và rồi anh cũng chỉ biết “ngậm ngùi” vâng, dạ theo hai đấng thân sinh của mình.
”Chán thật đấy… Nhưng không có cậu đi khéo lại hay! Tớ không muốn có án mạng lúc đang đi du lịch đâu!” – Ran vừa nói vừa cười, nhưng ánh mắt của cô có một chút buồn bã.
“Này… Án mạng đâu phải do tớ gây ra, sao cậu nói cứ như vì tớ mà có án mạng vậy?”
“Không phải sao… Lần nào đi với cậu chẳng có án mạng!”
“Nhưng đâu phải do tớ chứ !!!!”
……
Thế là anh và cô cãi nhau suốt trên đường về nhà. Họ lôi từ những truyện trên trời dưới đất xuống để gây nhau. Và rồi cuối cùng cũng đến nhà Ran…. Đến đây chắc 2 cô cậu cũng chẳng còn sức để mà cãi nhau tiếp.
“Thôi, đến nhà tớ rồi! Tạm biệt Shinichi! Cậu đi Mỹ chơi vui vẻ nha!” – Ran cười, như thường lệ nụ cười thiên thần ấy luôn là thứ để hòa giải những cuộc cãi nhau của 2 đứa.
“Ừ, tạm biệt cậu.” – Shinichi nói nhanh rồi quay lưng đi thẳng. Cậu không muốn cô nhìn thấy gương mặt đang đỏ ửng lên của mình. Không hiểu sao, mỗi khi nhìn thấy nụ cười ấy, tim cậu luôn đập loạn nhịp, mặt thì đỏ bừng lên.
Ran lại mỉm cười – một nụ cười nhẹ, cô nhìn cậu bước đi như mọi ngày. Nhưng hôm nay cô nhìn cậu lâu hơn, cô nhìn cho đến khi bóng dáng cậu đã không còn trong tầm nhìn của cô, có lẽ là vì 3 tháng hè cô sẽ không được gặp cậu ấy.
………………………
Shinichi về đến nhà, quẳng giầy ra chỗ cửa ra vào rồi ngồi phịch xuống ghế.
“Hằng ngày con vẫn bừa bộn vậy sao con trai!” – Một giọng nói vang lên phía trên cầu thang
“Thì bừa bộn hay không thì cũng có ai… … … HẢ!!! …. … BỐ!!!!” – Mắt Shinichi mở to hết mức rồi lại bé tí bằng hạt đậu –“Bố… về đây làm gì?”
“Để rước bé Shin sang Mỹ!” – Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc xoăn bước xuống cầu thang, nở một nụ cười rất … nhắng
“MẸ !!!... Mà tự con sang Mỹ cũng được, cần gì 2 người về rước!” – Shinichi nói với vẻ mặt rất khó chịu
“Bố với mẹ về đón bé Shin sang là để đảm bảo an toàn cho bé Shin, thế mà bé Shin nỡ đối xử với bố mẹ thế này đây à?” – bà Yukiko phụng phịu
“Bố mẹ có về thì cũng nói cho con một tiếng chứ ?”
“Thực ra ta và Yukiko về đây để nói với con một việc!” – Ông Yukiko nói nhanh trước khi vở tuồng của 2 mẹ con mỗi khi gặp nhau lại bắt đầu.
“Chuyện gì vậy ạ?” – Shinichi hỏi nhưng mắt vẫn dán chặt vào cái tivi.
Ông Yusaku và bà Yukiko ngồi xuống ghế. Cả 2 ông bà đều có vẻ bối rối. Cuối cùng bà Yukiko mở lời trước.
“Shinichi này, … lúc nãy mẹ xem album trong phòng con, … cái cô bé đi chơi với con ở Tropical Land … tên là Ran nhỉ?”
“Vâng, cô ấy là bạn từ nhỏ với con, bố mẹ cũng biết rồi còn gì?” – Anh có hơi ngạc nhiên khi mẹ anh không gọi anh là bé Shin nữa.
“Uhm… Shinichi này, … con … có yêu cô bé đó không ?
“D…Dạ? Con… T… Tất nhiên là không rồi!!!” – Shinichi trả lời, mặt đỏ bừng
“Không thật chứ?” – Như thấy được biểu hiện lúng túng của Shinichi, ông Yusaku hỏi lại.
“T…Thật mà… Bọn con chỉ là bạn thôi!”
“… Vậy thì tốt … …” – Bà Yukiko định nói tiếp điều gì đó nữa nhưng lại thôi. Bà nhìn sang ông Yusaku.
“Bố mẹ có chuyện muốn nói với con!” – Hiểu ý bà Yukiko, ông Yusaku nói.
“Chuyện gì ạ? Có quan trọng lắm không?” – Shinichi hỏi, trong lòng cậu hơi có chút hoang mang, tại sao bố mẹ cậu lại hỏi về Ran, tại sao lại ấp úng như vậy, mẹ cậu còn rất nghiêm túc nữa?

“Thực ra con đã có hôn ước, Shinichi à!” – Sau vài phút im lặng, ông Yusaku cất lời.
“C…. Cái gì cơ?” – Shinichi đơ người ra, cậu không tin vào tai mình nữa.
“Con đã có hôn ước!” – Bà Yukiko nhắc lại với vẻ mặt hơi lo lắng
“HÔN ƯỚC??? THỜI ĐẠI NÀO RỒI MÀ BỐ MẸ CÒN SẮP ĐẶT TRƯỚC HÔN ƯỚC CHO CON???” – Shinichi hét lên, cậu không thể tin được, bố mẹ cậu đâu có phải là người như thế.
“Shinichi … thực ra…
“VÌ THẾ BỐ MẸ HỎI CHUYỆN CỦA CON VỚI RAN?!! VÌ THẾ BỐ MẸ BẮT CON SANG MỸ VÀO MÙA HÈ?!!” – Cậu lại hét lên trước khi bố cậu kịp giải thích, cậu thật sự mất bình tĩnh (đoạn này có quá không nhỉ, nếu có các bạn bỏ qua cho!)
”Shinichi à, bình tĩnh đã nào, mẹ biết con rất bất ngờ trước thông tin này, nhưng phải bình tĩnh nghe bố mẹ nói hết đã chứ!” – Bà Yukiko nói.
”Cô ấy tên là Miyano Shiho, bằng tuổi con, bố mẹ cô ấy cũng là bạn thân của bố mẹ bên Mỹ. Chúng ta gặp cô bé trong một vụ án mạng.” – Ông Yusaku giải thích sau khi chắc chắn rằng con trai mình sẽ không hét lên nữa.
“Cô bé rất xinh đẹp, đặc biệt là rất thông minh và sắc sảo. Mẹ nghĩ cô bé rất hợp với con và bố mẹ cũng đã nói chuyện với bố mẹ cô bé, họ đều đã đồng ý hôn sự của hai đứa.” – Bà Yukiko tiếp lời chồng mình

“Cái cô Miyano đó có biết không? Cái hôn sự chết tiệt này!” – Shinichi hỏi, giờ thì cậu đã bình tĩnh hơn nhưng vẫn còn đang rất tức giận.
“Có, cô ấy biết.” – Ông Yusaku trả lời
“Và?” – Shinichi hỏi với giọng mỉa mai
“Từ đầu cô bé không đồng ý, nhưng sau khi được chúng ta thuyết phục cô bé đã đồng ý!” – Bà Yukiko nói
”Oh,... Vậy là mọi người đều biết hết nhỉ?!! Chỉ có mình con không biết?” – Shinichi lại tiếp tục hỏi với cái giọng ấy
“Bố mẹ cũng định nói cho con biết rồi nhưng bận quá không về được!” – Ông Yusaku trả lời với một lí do không thuyết phục chút nào.
“Tin mẹ đi bé Shin, cô bé rất xinh đẹp, mẹ đảm bảo con sẽ thích từ cái nhìn đầu tiên. Nhất là nụ cười của cô bé rất đẹp!” – Bà Yukiko tìm cách an ủi cậu con trai.
Nghe đến đây, Shinichi im lặng, đôi mắt xanh của cậu giờ không còn giận dữ nữa, không còn mỉa mai nữa, mà là … buồn. Một nỗi buồn đang ở trong đôi mắt cậu, không là ở trong người cậu, không nói đúng hơn là ở trong trái tim của cậu.
Nụ cười, nụ cười ấy, nụ cười thiên thần của cô bạn từ nhỏ của cậu, cô bạn thân nhất của cậu, không, là người con gái mà cậu yêu nhất. Nụ cười chỉ giành cho cậu, nụ cười khiến trái tim cậu đập loạn nhịp.
Nụ cười thiên thần ấy … cậu sẽ không bao giờ … được nhìn thấy, được cảm nhận bằng cả trái tim mình nữa ư?
Vì cậu đã có hôn ước.

Thấy Shinichi yên lặng, không nói gì, bà Yukiko mở lời “Shinichi, hè này, con sang Mỹ gặp Shiho, chắc chắn con sẽ thích cô bé!”

“Vâng!” – Cậu đáp khẽ sau vài phút im lặng. Cậu rất muốn từ chối, cậu rất muốn hủy bỏ hôn ước này, nhưng cậu không muốn làm trái ý bố mẹ, dù sao thì họ cũng chỉ vì quan tâm đến cậu.
“Vậy thì hay quá bé Shin… Mẹ nói con nghe…
Cậu đứng dậy chạy nhanh ra khỏi nhà trong khi bà Yukiko vẫn đang thao thao bất tuyệt về con dâu tương lai.

Cậu chạy … Chạy mãi…
Mưa rơi, cậu cũng mặc…
Cậu không biết mình chạy đi đâu, nhưng cậu vẫn cứ chạy…
Mưa rơi ngày càng to…
Rồi cuối cùng cậu thấy trước mặt mình là cây hoa anh đào…
Câu không biết… không biết tại sao mình lại chạy đến đây…
Có lẽ … đây là nơi chứa đựng nhiều kỷ niệm của cậu và Ran …
--------------End flashback----------------

Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Shiro Hane

Tài Sản
Tài sản:





Thu Jul 05, 2012 3:04 pm
Shiro Hane

.:.Admin.:.
Shiro Hane
.:.Admin.:.

http://angel-ran-city.forumvi.com/
Tổng số bài gửi : 798
Wings : 38934
Feathers : 205
Birthday * : 12/11/2001
Join date : 29/04/2012
Age : 22
Đến từ : Nơi giao nhau giữa quá khứ và tương lai

Tài Sản
Tài sản:

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 798
Wings : 38934
Feathers : 205
Birthday * : 12/11/2001
Join date : 29/04/2012
Age : 22
Đến từ : Nơi giao nhau giữa quá khứ và tương lai
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [fic Shinran] Dù thiên đường ... hay địa ngục



Part 2 :
”Ring … ring … ring…”
“Alo , văn phòng thám tử Mori xin nghe.” – Ran nhấc máy. Từ nãy đến giờ không hiểu tại sao cô cứ nhớ về Shinichi, cô nhớ nụ cười nửa miệng của cậu mà cô rất ghét nhưng cô cũng không biết từ bao giờ nụ cười ấy đã trở thành một phần trong những niềm vui của cô, cô nhớ bộ dạng nhem nhuốc của cậu sau mỗi trận bóng, cô nhớ những lần 2 đứa cãi nhau trên con đường từ nhà đến trường, cô nhớ những lúc mình sang gọi cậu ấy đi học mỗi buổi sáng, cô nhớ những kỉ niệm của 2 đứa,… Cô có cảm giác như những kỉ niệm ấy sẽ chỉ còn là những kỉ niệm vào một ngày nào đó, cô không còn được đồng hành cùng Shinichi trên những con đường ấy nữa.
“Ran à, tớ đây” – Một giọng nói vang lên bên đầu dây bên kia. Giọng nói ấy …
“S… Shinichi!” – Ran không hiểu sao cô lại muốn khóc, mặc dù lúc nãy cô đã tự trấn an mình rằng cảm giác đó chỉ là mình tưởng tượng lung tung.
“Ừ,… khi nào lớp đi du lịch nhỉ? Trên lớp tớ không để ý!” – Shinichi hỏi, ở cổ họng cậu có cái gì đó cứ nghẹn lại.
“À, mai bọn tớ đi rồi! Có chuyện gì không? “ – Ran hỏi
“ … K… Không, … tớ chỉ muốn biết khi nào cậu đi thôi!”
“Cậu có chuyện gì à?”
“Không … … Cậu tưởng lúc nào tớ cũng có chuyện giống như ai kia sao?” – Có lẽ cái việc trọc giận Ran trong bất kì hoàn cảnh nào đã là một thói quen của Shinichi.
“Cậu bảo ai kia là có ý gì hả Shinichi ?”
“À, theo tớ biết thì … xem nào… 12 năm kể từ khi bọn mình quen nhau … 12 năm có bao nhiêu ngày thì có lẽ cậu có bấy nhiêu vấn đề đó.” – Nói chuyện với Ran, tâm trạng của Shinichi đã khá hơn một chút.
….
Thế là 2 người họ lại cãi nhau. Có lẽ họ vẫn sẽ cãi nhau như vậy nếu như cô tiểu thư nhà Suzuki không đến…
“Ê, RAN !!! CẬU NÓI CHUYỆN VỚI AI TRÊN ĐÓ VẬY?” – Sonoko đứng ở dưới đường gọi vọng lên chỗ Ran (chắc mọi người cũng tưởng tượng được chỗ Sonoko đang đứng là chỗ nào rồi nhỉ)
“H..hả?” – Ran nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy Sonoko đang gọi mình –“ Thôi nghen , Shinichi, hôm sau tớ sẽ xử cậu, Sonoko đang ở dưới nhà! Tạm biệt!” – Nói rồi Ran cúp máy, chạy xuống mở cửa cho Sonoko. Tất nhiên, cô tiểu thư nhà Suzuki lôi ngay Ran đi đến mấy cửa hàng quần áo để mua trang phục cho chuyến đi du lịch với lớp ngày mai.
….
Sau khi Ran cúp máy, cậu lại trở lại tâm trạng cũ.
Cãi nhau … Lại cãi nhau, cậu và cô luôn cãi nhau, lúc nào, lúc nào cũng là do cậu chọc giận cô, lúc nào cậu cũng làm cô buồn, chắc cô giận cậu lắm, chắc cô ghét cậu lắm. Cậu cũng có cảm giác giống cô bây giờ, cảm giác sắp để vuột mất một thứ gì đó, một thứ quan trọng hơn tất cả thứ gì trên thế giới này.
Mưa vẫn rơi … rơi mãi…
“Cơn mưa” này đến bao giờ mới chấm dứt ?

“Bé Shin, cuối cùng thì con cũng về, tự dưng con chạy đi đâu vậy, … TRỜI, không phải con đi tắm mưa đấy chứ?” – Bà Yukiko không khỏi ngạc nhiên khi thấy cậu con trai ướt như chuột lột đứng trước cửa.
“À, con định rủ vài đứa đi đá bóng nhưng mưa, con không kịp tìm chỗ trú.” – Shinichi giải thích. Sau vài giờ ngồi ngâm trong nước mưa, cậu đã lấy lại tinh thần hơn. “Thôi, con lên phòng đây, mẹ vào nấu cơm đi. Gần 9 giờ tối rồi còn gì?”
“Bố con đang nấu rồi?” – Bà Yukiko nháy mắt tinh nghịch với cậu con trai
“HẢ?!! BỐ NẤU Á? … S… sao mẹ không nấu ?” – Shinichi hơi bất ngờ … vì cậu đã từng vinh hạnh “được” ăn “cơm” do ông bố “đảm đang” của cậu nấu và chắc chắn sẽ nhớ đến suốt đời.
“Bố con bảo mới học làm món gì đó mới, nên muốn bé Shin nếm thử!”
“Vâng…” – Cậu đáp với giọng chán nản rồi đi lên phòng
...
Cậu thả mình rơi tự do xuống giường. Cậu nhìn lên bàn học của mình, nơi có bức ảnh cậu chụp với Ran ở Tropical Land.
“Hồi đó thật vui, Ran nhỉ?!” – Cậu nói một mình. Rồi bất giác cậu mỉm cười, không phải nụ cười nửa miệng như thường lệ mà là một nụ cười nhẹ. ‘Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, rồi tớ với cậu sẽ lại được cùng nhau chơi đùa như ngày trước. Chắc chắn sẽ như vậy, Ran!’ – Shinichi nghĩ thầm. Rồi cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.

“Cộc cộc cộc …”
“Shinichi, con làm gì vậy? Ra ăn cơm đi!” – Giong bà Yukiko vang lên xen lẫn một chút lo lắng.
Mấy phút sau, không thấy con mình ra bà gọi lại nhưng không có tiếng trả lời. Bà đành phải đi lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa.
“Cái thằng này … treo cổ trong đấy rồi hay sao mà không đáp lại!”
Mở được cái cửa, cảnh đầu tiên bà nhìn thấy là cậu con trai mình đang nằm trên giường với bộ quần áo ướt sũng còn chưa thay. Bà liền chạy lại:
“Bé Shin … Dậy … Này … bé Shin … Sao lại để cả quần áo ướt mà ngủ thế này! Công nhận …” – Bà vừa lẩm bẩm vừa tìm cách gọi Shinichi dậy. Cuối cùng thì sau bao công sức của bà, Shinichi đã dậy, thay quần áo rồi xuống nhà ăn cơm. Tinh thần cậu giờ đã khá hơn nhiều.
“Con lại được vinh hạnh ăn cái gọi là cơm của bố rồi nhỉ?!” – Vừa ngồi xuống bàn , cậu nói ngay một câu làm mặt ông Yusaku ỉu sìu.
“Con trai mẹ đừng xem thường bố con chứ! Cứ ăn đi cái đã!” – Bà Yukiko lại nháy mắt.
“…” – Shinichi chẳng hiểu gì, vẫn gắp đại một miếng cho vào miệng.
“Món này là món gì?” – Shinichi cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể với người bố đang ngồi trước mặt.
“Đây là món Kuko.” – Ông Yusaku đáp tỉnh bơ
“Ngon lắm phải không bé Shin?”
“ … Món này … mẹ nghĩ ra à?” – Shinichi hỏi với vẻ mặt không thể ngán ngẩm hơn
“Sao con biết hay vậy? Mẹ định sau khi con ăn xong mới nói cho con biết!”
“Hờ hờ…cái tên ấy … Kuko là Kudo Yukiko nhỉ?”
“Oh … TUYỆT VỜI … bé Shin, con thông minh hơn bố con rồi đấy? Khi biết tên món này, bố con chỉ hỏi tên gì mà chưa nghe bao giờ!”
“Hờ hờ … thông minh hơn được cái khoản này à?” … Rồi cậu liếc sang bố mình
“Gì vậy ?” – Ông Yusaku vẫn giữ cái vẻ mặt “vô số tội”
“… Kudo Yukiko ngọt ngào quá !!!” – Shinichi vừa cười vừa nói
“Ngọt ngào, món này đâu có ngọt? “ – Bà Yukiko hỏi rồi liếc nhìn sang ông chồng đáng mến của mình, ông cũng đang nhăn nhó mặt mày khó hiểu, rồi bà lại nhìn vào đĩa thức ăn … “Không phải anh bỏ nhầm mì chính thành đường đấy chứ, anh yêu?!”
“C…Chắc thế!!!” – Ông Yusaku cười trừ
“Haizzz, em định để anh nấu món này cho con dâu tương lai ăn, giờ thì có lẽ em phải tự nấu rồi.” – Bà Yukiko thở dài
“Cái cô Miyano ấy chưa phải là con dâu tương lai của mẹ đâu!” – Shinichi nói rồi đi lên phòng
“Ơ … cái thằng này … còn chối!” – Bà Yukiko không hiểu ý con trai vừa cười vừa nói
Ông Yusaku thì đang bận để ý đến sản phẩm của ông trên bàn nên không thấy thái độ của Shinichi.

Cậu đi lên phòng, định rằng nằm nghỉ một chút rồi sẽ sang nhà Ran để tạm biệt cô nhưng cuối cùng cậu lại ngủ quên mất.

”Bé Shin, dậy đi con! Bé Shin … !” – Bà Yukiko vừa lay người Shinichi vừa gọi
“D…Dạ?” – Shinichi vừa lấy tay dụi mắt vừa hỏi
“7:30 rồi còn nằm ườn ra đấy. Lớn rồi mà không thay đổi chút gì cả ! Thế mọi hôm con đều muộn học à?” – Bà Yukiko hỏi
“Không, là vì mọi hôm …” – Shinichi đang nói dở bỗng dừng lại. Là vì mọi hôm Ran luôn gọi cậu vào lúc 6:30 sáng nhưng hôm nay … “Mấy giờ rồi ạ?” – Cậu quay sang hỏi mẹ
“7:30, con chuẩn bị …” – Bà Yukiko chưa nói hết câu đã thấy Shinichi chạy như bay ra khỏi phòng không thèm đánh răng rửa mặt “Này … còn đi đâu vậy?”

Shinichi cắm đầu chạy …
Liệu có kịp không? …
Ran đã đi chưa ? …
Tại sao hôm qua lại ngủ quên cơ chứ ? …
Nếu Ran đi rồi …
Những câu hỏi, những giả thiết cứ vang lên trong đầu cậu. Cậu sợ câu trả lời sẽ là không kịp , cô ấy đã đi rồi,…
“Chết tiệt, có cái điện thoại lại để ở nhà” – Cậu lẩm bẩm khi thọc tay và túi quần .
Cuối cùng cũng đến nhà Ran, cậu gõ cửa, nói đúng hơn là cậu đấm vào cửa.
“Cái thằng nào vừa bảnh mắt ra đã gọi!” – ông Mori lẩm bẩm khi bị cậu đánh thức. Ông chạy ra mở cửa, tay dụi dụi mắt “Có chuyện gì?”
“Bác, Ran đi chưa ạ?” – Shinichi hỏi gấp
“Nó đi từ sớm với con bé Sonoko còn gì?”- Ông Mori vẫn tiếp tục mắt nhắm mắt mở trả lời. “ … M … mà … AI VẬY?” – Ông Mori sực tỉnh nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai cả.
Cậu lại chạy , không biết cậu chạy đi đâu nữa …
Rầm … - Cậu vấp phải một hòn đá và ngã nhào xuống đất.
“Chết tiệt” - Cậu bực mình, ném cục đá đi. … … Cậu cứ ngồi đó … buồn … tự trách mình … giận Ran tại sao cô đi mà không gọi cho cậu nói một câu … Trên mặt câu là một mớ hỗn độn cảm xúc và nhìn rất … buồn cười.
Cuối cùng cậu quyết định về nhà.
“Con về rồi!” – Như thói quen, cậu quẳng đôi giầy ra phía cửa ra vào.
“Sao lúc nào con cũng chạy đi mà không nói một tiếng vậy hả Shinichi?” – Bà Yukiko hỏi
“Không có gì cả ạ! Mà lúc nãy mẹ định bảo con cái gì vậy ?”
“À, mẹ định bảo bé Shin sắp xếp hành lí để sang Mỹ!”
“Sang Mỹ? Bao giờ ạ?”
“Bây giờ đi con trai ạ!” – Ông Yusaku đi từ trên tầng xuống, đưa một cái vali cho Shinichi rồi nói
“Vâng!” – Có lẽ những chuyện xảy ra từ hôm qua đến bây giờ đã làm cho cậu không còn ngạc nhiên với những thông tin bất ngờ. “Vậy con lên thay đồ đây!”
“… Thằng này chịu đói giỏi đấy!” – Ông Yusaku nhìn theo Shinichi rồi phán một câu.

Cậu đang ngồi trên giường mình … Cậu mặc bộ đồng phục … Và cậu tự hỏi mình ... câu hỏi mà từ hôm qua đến giờ cậu chưa bao giờ nghĩ đến …
Liệu sau 3 tháng hè, cậu có yêu cô gái ấy và quên Ran không? …

Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Shiro Hane

Tài Sản
Tài sản:





Thu Jul 05, 2012 3:41 pm
Vô Danh Tiểu Nương

.:. Member .:.
Vô Danh Tiểu Nương
 .:. Member .:.

Tổng số bài gửi : 10
Wings : 16
Feathers : 6
Birthday * : 05/08/1992
Join date : 05/07/2012
Age : 31
Đến từ : Xứ sở Hot Girl

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 10
Wings : 16
Feathers : 6
Birthday * : 05/08/1992
Join date : 05/07/2012
Age : 31
Đến từ : Xứ sở Hot Girl
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [fic Shinran] Dù thiên đường ... hay địa ngục



Temmmm !!!
Hay quá đi ss ơi !!!

Hông bik Shin sẽ gặp Ai - chan thế nào nhỉ ??? (Em là Fan của Shiho)

Ủng hộ ss , ss mau post tiếp nhé !!! Thanks nhìu

Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Vô Danh Tiểu Nương





Fri Jul 06, 2012 6:38 pm
Shiro Hane

.:.Admin.:.
Shiro Hane
.:.Admin.:.

http://angel-ran-city.forumvi.com/
Tổng số bài gửi : 798
Wings : 38934
Feathers : 205
Birthday * : 12/11/2001
Join date : 29/04/2012
Age : 22
Đến từ : Nơi giao nhau giữa quá khứ và tương lai

Tài Sản
Tài sản:

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 798
Wings : 38934
Feathers : 205
Birthday * : 12/11/2001
Join date : 29/04/2012
Age : 22
Đến từ : Nơi giao nhau giữa quá khứ và tương lai
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [fic Shinran] Dù thiên đường ... hay địa ngục



Chap 2: Những người bạn mới
Part 1:
Trên chuyến tàu đi Osaka, có một cô gái ngồi yên lặng một mình, cô lấy lí do bị mệt nên không tham gia vào trò chơi cùng các bạn. Cô nhìn họ rồi khẽ mỉm cười, nụ cười ấy rất đẹp, nhưng lại rất buồn. ‘Nếu Shinichi ở đây chắc sẽ vui hơn nhiều!’ – cô nghĩ nhưng rồi lại lắc đầu như để xua tan đi cái ý nghĩ đó ‘Suốt ngày nghĩ đến cái tên dở hơi đó, mình bị gì thế này?!’ – Mặc dù cô hỏi nhưng có lẽ chính cô đã biết trước câu trả lời từ lâu lắm rồi...
Vì cô yêu cậu.
Vì giờ đây cô đang nhớ cậu … cô đang lo lắng cho cậu … cô đang giận cậu …
Vì sáng nay cậu đã không đến …
----------------Flashback------------------
“Sonoko, nhanh lên chứ! Cả lớp đang đợi đấy!” – Ran giục cô bạn thân vì cả lớp đang đợi ở sân ga còn cô nàng thì lại đang đủng đỉnh ngắm nghía trước gương.
“Xong rồi đây! Mà chồng cậu không đi thật đấy à? Ai đời lại để vợ đi du lịch một mình thế này bao giờ?” – Sonoko luôn trêu Ran và Shinichi như thế.
“Này này, ai là chồng tớ đấy?”- Ran quát lên, nhưng thêm vào đó, mặt cô nàng lại đỏ ửng.
“Thì là cái cậu Kudo Shinichi đó!” – Sonoko cười ranh mãnh
“Tớ với cậu ta chẳng phải là gì cả! Cậu rõ chưa! Sonoko!” – Ran luôn phải nói câu này với cô bạn thân ít nhất 5 lần trong một ngày.

Cứ thế họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ trên đường đến nhà ga. Ran đã hi vọng …. Cô hi vọng sẽ thấy Shinichi ở đó, và cậu sẽ nói với cô là cậu sẽ đi du lịch cùng lớp … không … không cần … chỉ cần cậu đến chào tạm biệt cô là cô đã thấy vui rồi.
Nhưng cậu đã không đến …
Ran đã tự hỏi, mình có nên ở lại hay không? …
Nếu cô ở lại… cô có thể gặp được Shinichi trước khi cậu đi Mỹ …
Nhưng … chỉ 3 tháng thôi mà … cậu ấy sẽ trở về Nhật , trước đây chẳng phải cô và cậu cũng đã có một dịp hè không gặp nhau đó sao?
Nhưng tại sao … cái cảm giác lạ lùng này trước đây lại không có ? …
Rồi cuối cùng cô vẫn quyết định đi …
Quyết định đó là đúng hay sai? … Chính cô cũng không biết …
------------------End Flashback-------------------
“RẦM!” – Một tiếng động lớn vang lên làm Ran giật mình
“Ow …!!!”
“Ối, xin lỗi, bạn có sao không ạ?” – Chả là anh chàng đó đi đứng thế nào mà vấp phải chân Ran nên bị ngã.
“Không sao đâu! Mình ngã quen rồi mà!”
“Cậu bị chảy máu rồi kìa! Cậu dùng băng cứu thương của mình đi!” – Ran nói rồi cô đưa 2 miếng băng cứu thương cho anh ta.
“Ừ … Cảm ơn! … Mình là Hondo Eisuke, 17 tuổi, chúng mình có thể làm bạn không?” – Eisuke nói, mặt cậu hơi đỏ lên.
“Tất nhiên rồi! Tớ là Mori Ran, rất vui được biết cậu. Tớ đang đi du lịch Osaka với lớp, cậu đến Osaka làm gì vậy?” – Ran nói
“Tớ về đó để thăm nhà. Quê hương của tớ ở Osaka mà! Nếu được, tớ có thể làm hướng dẫn viên miễn phí cho các cậu đấy.”
“Cảm ơn cậu. Nhưng bọn tớ tìm được hướng dẫn viên rồi. Cậu biết anh chàng thám tử miền Tây Heiji Hattori chứ?”
“Biết chứ! Anh ta giờ chuyển nghiệp làm hướng dẫn viên rồi à?” – Eisuke hỏi
“Không, là vì …”
“Là vì anh ta và bạn trai của Ran là bạn thân nên nhờ vả được.” – Sonoko nhảy vào cuộc nói chuyện của 2 người
“Sonoko! Tớ và Shinichi chỉ là bạn!” – Ran lại đỏ mặt
“Shinichi là Kudo Shinichi – thám tử miền đông à?” – Eisuke hỏi Sonoko
“Ừ, cậu ta học cùng lớp với bọn này”- Không thèm để ý đến Ran, Sonoko quay sang nói chuyện với Eisuke
“Lớp nào vậy?”
“11B trường Teitan.” – Ran trả lời
“Hay quá, tớ cũng định chuyển sang trường đó đấy. Có lẽ tớ cũng sẽ vào lớp 11B. Tớ rất muốn được gặp mặt Kudo Shinichi!!!” – Eisuke háo hức nói
“Cậu vào lớp 11B vì muốn được gặp tên Kudo đó thật chứ? Hay muốn tán Ran đây?” – Sonoko nói làm Eisuke phải đỏ mặt “Nhưng hoa này chàng thám tử đó đã sở hữu rồi!” – Cô nàng vừa nói vừa khoác vai Ran.
“Này, Sonoko!”

Nói chuyện với những người bạn của mình, Ran đã vui hơn nhiều. Cô suy nghĩ cũng lạc quan hơn.
Chắc chắn, dù có chuyện gì xảy ra, cô và Shinichi cũng sẽ vượt qua được.

Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Shiro Hane

Tài Sản
Tài sản:





Fri Jul 06, 2012 6:39 pm
Shiro Hane

.:.Admin.:.
Shiro Hane
.:.Admin.:.

http://angel-ran-city.forumvi.com/
Tổng số bài gửi : 798
Wings : 38934
Feathers : 205
Birthday * : 12/11/2001
Join date : 29/04/2012
Age : 22
Đến từ : Nơi giao nhau giữa quá khứ và tương lai

Tài Sản
Tài sản:

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 798
Wings : 38934
Feathers : 205
Birthday * : 12/11/2001
Join date : 29/04/2012
Age : 22
Đến từ : Nơi giao nhau giữa quá khứ và tương lai
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [fic Shinran] Dù thiên đường ... hay địa ngục



Part 2:
(Trên máy bay)
“Bé Shin, con rời mắt khỏi quyển truyện Shelock Home một chút không được sao? Cả anh nữa, suốt ngày cắm đầu cắm cổ vào mấy cuốn tiểu thuyết!” – Bà Yukiko mất hết kiên nhẫn khi thấy đứa con trai quý tử và ông chồng yêu quí chỉ chúi mũi vào mấy quyển truyện trinh thám.
“Không đọc truyện thì làm gì hả mẹ?” – Shinichi trả lời nhưng không thèm liếc sang nhìn bà Yukiko
“Anh phải viết gấp để nộp cho mấy ông biên tập nữa!” – Ông Yusaku ngáp ngắn ngáp dài đáp
“Công nhận … !” – Bà Yukiko chỉ biết lầm bầm trong miệng

“Phù… Cuối cùng cũng đến nơi! Mệt hết cả người !” – Shinichi than
“Suốt trên đường chỉ đọc truyện với nằm mà cũng kêu mệt à con yêu?”
”… Mà bố …” – Shinichi quay sang định hỏi ông Yusaku chuyện gì đó thì không thấy ông bố “đảm đang” của mình đâu mà là đám phóng viên người Mỹ đang bu quanh ông để “hỏi thăm” tác phẩm mới.
“Ông Yusaku, xin ông hãy cho biết, tác phẩm mới của ông-Ánh dương phản chiếu(mình bịa đấy) sắp hoàn thành chưa ạ?”
“Ông Yusaku, lần này ông sang Nhật là vì lí do gì ạ? Liệu có phải thu thập thông tin cho tác phẩm mới hay là về chuyện gia đình?”
“Ông Yusaku, xin cho hỏi, vì sao ông lại đặt tên cho tác phẩm mới là Ánh dương phản chiếu?”
... Không hỏi được gì từ ông Yusaku, cánh nhà báo lại chuyển sang anh chàng thám tử Shinichi, rồi lại đến cựu minh tinh màn bạc Yukiko.
Sau một hồi chen lấn sô đẩy, cả nhà Kudo mới thoát khỏi đám phóng viên. Cả 3 người ai cũng bơ phờ, có lẽ khỏe nhất vẫn là Shinichi vì bên Nhật cậu gặp cũng nhiều trường hợp này rồi. Còn ông bà Kudo vì ít ra ngoài nên ...
“Thôi, giờ chúng ta phải đến đó ngay mới kịp, chẳng còn thời gian cất hành lí cho Shinichi nữa đâu! Mất 30’ rồi còn gì!” – Bà Yukiko nói
“Ừ, đi thôi Shinichi!” – Ông Yusaku quay sang Shinichi bảo
“Đi đâu ạ?”
“Đi gặp vợ tương lai của bé Shin!” – Bà Yukiko nháy mắt
“Vợ tương lai?”
“Cô bé Shiho ấy!” – Ông Yusaku nhắc
“À,vâng! Nhưng … con phải nói lại bao nhiêu lần nữa đây ? Cô ấy không phải vợ tương lai của con!” – Shinichi nói càng ngày càng nhỏ nên những câu sau bà Yukiko và ông Yusaku không nghe thấy được. Cậu cúi mặt xuống, cậu lại nhớ Ran …
Hình ảnh Ran cười – nụ cười thiên thần ấy lại hiện lên trong đầu cậu … rõ hơn bao giờ hết …
Cậu phải làm sao, nếu cô ấy xinh hơn Ran ...
Cậu phải làm sao, nếu nụ cười của cô ấy đẹp hơn Ran …
Cậu phải làm sao, nếu cậu thích nụ cười của cô ấy … hơn nụ cười của Ran …

“Này, bé Shin … Bé Shin!!!” – Bà Yukiko gọi khi thấy Shinichi cứ cúi gằm mặt xuống
“Dạ ?”
“Sao cứ cúi gằm mặt xuống thế? Đến nơi rồi đấy!” – Bà Yukiko chỉ vào một quán nước bên đường.
“V … vâng!” – Shinichi đáp
“Không phải xấu hổ đến thế đâu, cục cưng của mẹ!” – Bà Yukiko đánh bốp vào lưng cậu con trai “Yên tâm đi, con cũng đẹp trai lắm!”
“Thật là …!!!” – Shinichi lẩm bẩm

“Chào mọi người, đã để anh chị và cháu phải chờ rồi!” – Bà Yukiko nói
“Không sao đâu, chúng tôi cũng mới đến thôi!” – Một bác gái đứng lên nói
“Đây là con trai anh chị sao?”
“Vâng, đây là Kudo Shinichi , con trai chúng tôi!” – Bà Yukiko nói rồi quay sang Shinichi “ Bé Shin, đây là bố mẹ của Shiho : bác Atsushi và cô Elena.”
“Cháu chào 2 bác!” – Shinichi cúi đầu, chào cho có lệ
“Shiho đâu rồi nhỉ?” – Ông Yusaku hỏi
“À, con bé đang đi gọi nước” – Bà Elena mỉm cười đáp lại “ồ , nó ra rồi đấy!”
“Con trai, chuẩn bị tinh thần đi! Đừng đứng sững người ra mà không nói được câu nào đấy!” –Bà Yukiko nháy mắt với Shinichi

Đứng trước mặt Shinichi bây giờ là một cô gái có mái tóc màu nâu đỏ ôm lấy khuôn mặt rất hoàn hảo của mình. Cô nở một nụ cười với Shinichi :
“Chào cậu, cậu là Kudo Shinichi – người có hôn ước với tôi?” – Shiho hỏi, cô rất cởi mở , không chút gượng ép
“Vâng! Tôi là Kudo Shinichi. Rất vui được gặp cô, cô Miyano!” – Shinichi đáp.
Mọi người đều rất ngạc nhiên khi Shinichi không đứng sững người như những người con trai khác khi gặp Shiho, đặc biệt cậu còn gọi cô bằng họ - Miyano.
Lần đầu tiên nhìn thấy Shinichi, Shiho đã có một cảm giác rất đặc biệt, cảm giác mà cô chưa từng có trước đó. Đến khi Shinichi gọi cô là Miyano, cô đã biết cảm giác đó là gì.
Cảm giác đó … Cô biết … Đó là … Cô đã yêu anh.

Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Shiro Hane

Tài Sản
Tài sản:





Fri Jul 06, 2012 6:40 pm
Shiro Hane

.:.Admin.:.
Shiro Hane
.:.Admin.:.

http://angel-ran-city.forumvi.com/
Tổng số bài gửi : 798
Wings : 38934
Feathers : 205
Birthday * : 12/11/2001
Join date : 29/04/2012
Age : 22
Đến từ : Nơi giao nhau giữa quá khứ và tương lai

Tài Sản
Tài sản:

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 798
Wings : 38934
Feathers : 205
Birthday * : 12/11/2001
Join date : 29/04/2012
Age : 22
Đến từ : Nơi giao nhau giữa quá khứ và tương lai
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [fic Shinran] Dù thiên đường ... hay địa ngục



Chap 3:
Part 1 :
“Bé Shin, … Bé Shin!!”
“D…Dạ?”
“Con bị làm sao mà cứ ngồi đờ người ra vậy?” – Bà Yukiko hỏi
“… Đâu có sao ạ! Con lên phòng nghỉ đây!” – Shinichi trả lời qua rồi cậu đi lên phòng

Đúng … đúng như mẹ nói…
Miyano Shiho rất đẹp … đẹp hơn bất kì người con gái nào mà cậu từng gặp … đẹp hơn Ran…
Nụ cười của cô ấy cũng rất đẹp …
Nhưng ... vẻ đẹp ấy … nụ cười ấy … không thể làm con tim cậu đập loạn nhịp…
Đúng …
Nhưng … Cậu có nên chấp nhận hôn ước này ? …
----------------Flashback----------------
“C…Chào cậu. Tớ là Shiho. T … Tớ có thể gọi cậu là S… Shinichi … được chứ?” – Cảm thấy hơi ngại nhưng cuối cùng Shiho cũng mở lời.
“Đ… được chứ!” – Shinichi định từ chối nhưng … cậu nhìn thấy người mẹ “đáng yêu” đang lườm mình bằng ánh mắt có thể giết người nên cậu đành nở một nụ cười rất chi là “giả tạo” và trả lời.
“Cậu cũng có thể gọi tớ là Shiho, S…Shinichi!” – Shiho lại cười, một nụ cười tỏa nắng.
“…Không cần đâu!” – Shinichi cười, một nụ cười buồn. Cái tên Shinichi, từ nhỏ đến lớn, trừ bố mẹ cậu thì chỉ có Ran gọi cậu bằng cái tên đó. Vậy mà bây giờ …
“Này, sao 2 đứa cứ đứng đó thế! Làm quen với nhau rồi thì ngồi xuống đi chứ!” – Câu nói của bà Elena cắt đứt dòng suy nghĩ của Shinichi.
“V…Vâng!” – Shiho vẫn còn bất ngờ trước câu trả lời của Shinichi.
“Chúng tôi đang định cho con bé Shiho sang Nhật học cùng Shinichi luôn. Hai anh chị thấy thế nào?” – Ông Atsushi mở lời sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi.
“Tất nhiên là được chứ! Em cũng nghĩ nên thế để cho 2 đứa quen nhau hơn!” – Bà Yukiko nói
“…Hôn ước này …” – Shinichi định nói ý kiến của cậu nhưng bỗng cậu cảm thấy toàn thân mệt mỏi, đầu đau dữ dội, không còn sức mà nói. … Rồi trước mắt cậu chỉ còn là một màu đen, cậu nghe thấy tiếng gọi lo lắng của bố mẹ, của Miyano …
Cậu ngất đi trên bàn …



Shinichi từ từ mở mắt … mặc dù không rõ ràng lắm … nhưng cậu vẫn thấy … có một cô gái đang giặt khăn và đắp lên trán cậu …
“R…ran!”
“Shinichi … cậu tỉnh rồi à! Cậu làm mọi người lo lắm lấy!” – Cô gái ấy nói.
Cậu nhận ra …
Giọng nói ấy …
Không phải của Ran … Không phải giọng nói mà cậu vẫn muốn được nghe … mặc dù trong 12 năm qua hầu như hôm nào cậu cũng nghe giọng nói ấy …
“Cậu là … Miyano!” – Shinichi hỏi
“Ừ, tớ lên đây xem cậu đã tỉnh chưa!” – Shiho lại cười .
“Cảm ơn cậu … Cậu xuống nhà đi, tớ muốn ở một mình!”
“U…Uhm”
----------------------End Flashback --------------------
Shinichi biết …
Những cử chỉ ân cần của cô …
Những lời nói dịu dàng của cô với cậu …
Cậu biết …
Cô có tình cảm với cậu …
Nhưng … còn Ran … Ran có yêu cậu không ? …
Và vẫn câu hỏi đó … sau 3 tháng hè liệu cậu có còn yêu Ran không ? …
Cậu không biết …
Và cũng không chắc chắn …

Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Shiro Hane

Tài Sản
Tài sản:





Fri Jul 06, 2012 6:41 pm
Shiro Hane

.:.Admin.:.
Shiro Hane
.:.Admin.:.

http://angel-ran-city.forumvi.com/
Tổng số bài gửi : 798
Wings : 38934
Feathers : 205
Birthday * : 12/11/2001
Join date : 29/04/2012
Age : 22
Đến từ : Nơi giao nhau giữa quá khứ và tương lai

Tài Sản
Tài sản:

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 798
Wings : 38934
Feathers : 205
Birthday * : 12/11/2001
Join date : 29/04/2012
Age : 22
Đến từ : Nơi giao nhau giữa quá khứ và tương lai
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [fic Shinran] Dù thiên đường ... hay địa ngục



Part 2 :
“Này, Ran ! Đi tắm biển đi! Tớ đã chọn một bộ bikini cực gợi cảm cho cậu! Đảm bảo lần này đầy anh theo … Ran … Ran!”
“À, có chuyện gì vậy Sonoko?” – Ran hỏi
“Sao cậu ngồi đờ ra vậy? Đi tắm biển với tớ đi! Tớ đã chuẩn bị …” – Cô nàng Suzuki lại thao thao bất tuyệt về bộ quần áo tắm và những anh chàng đẹp trai ngoài biển.
“Tớ cảm thấy hơi mệt, cậu đi một mình được không ?”
“Hả? Chán chết đi được , ngày mai là phải về Tokyo rồi…, thôi được rồi tớ đi một mình … Mà cậu không sao đấy chứ?” – Mặc dù hơi giận dỗi nhưng Sonoko vẫn rất lo lắng cho cô bạn thân của mình.
“Tớ thấy hơi mệt, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏi ngay thôi. “ – Ran cười nhẹ rồi đáp
“Ừ, vậy cậu nghỉ ngơi đi! Tớ đi đây!”
Ran mỉm cười, gật đầu …
Sau khi Sonoko ra khỏi phòng, cô đi đến bên cửa sổ … nhìn lên bầu trời …
Bầu trời xanh trong một màu, không một gợn mây … Thật đẹp …
Nhưng ngắm nhìn bầu trời ấy lại là đôi mắt tím ẩn chứa một nỗi buồn vô định …
Ran lại có cảm giác ấy … Cái cảm giác đã ngự trị trong tâm hồn cô từ khi Shinichi nói sẽ đi Mỹ vào mùa hè này …
Cô luôn cố gắng xua tan cái cảm giác ấy … Nhưng càng ngày nó càng rõ rệt …
Cô tự hỏi bây giờ cậu đang làm gì ? …
Chắc lại chúi mũi vào quyện truyện Sherlock Home rồi … - Kèm theo cái suy nghĩ ấy của cô là một nụ cười nhẹ.
“Cộc cộc … cộc cộc …!” – Tiếng cửa phòng vang lên làm Ran giật mình
Ran chạy ra mở cửa, đứng trước cửa là một cậu con trai đang nở một nụ cười với cô.
“Eisuke? Cậu vào đi!”
“…Sonoko đi tắm biển rồi nhỉ?” – Không nghĩ được gì để nói, Eisuke kiếm đại một câu để nói với Ran
“Ừ, mà sao cậu biết tớ ở đây?” – Ran hỏi
“À, lúc nãy tớ đang tắm biển thì gặp Sonoko, cậu ấy nói cho tớ biết … mà Sonoko bảo cậu …” – Eisuke đang nói dở thì bỗng dừng lại
“Sonoko bảo tớ làm sao?” – Ran thấy thái độ khác lạ của Eisuke liền hỏi lại.
“ … Sonoko bảo cậu đang … t…tương…tư anh chàng thám tử đó!” – Khó khăn lắm Eisuke mới nói ra được hết câu
“CÁI GÌ? Tớ mà thèm … à, Sonoko nói chơi thôi. Tớ với hắn không có gì đâu! Mà cậu đến đây có việc gì không?” – Ran hét lên nhưng ngay lập tức cô nhận ra người ngồi trước mặt mình không phải là Sonoko mà là Eisuke – người bạn mới quen trên đường đến đây nên cô chuyển ngay sang chủ đề khác.
“Tớ chỉ đến chơi với cậu thôi!” – Eisuke nói, mặt cậu hơi đỏ lên.
“À … ừ … Vậy khi nào cậu về Tokyo?”
“Ngày mai tớ về rồi, bọn cậu cũng thế nhỉ?”
“Ừ …”
… ... … Câu chuyện của họ cứ tiếp tục hết vấn đề này đến vấn đề khác …
Ran nhận ra , Eisuke là một người bạn tốt, mặc dù hơi hậu đậu một chút nhưng Ran biết cậu là một chỗ dựa vững chắc. Ở bên cạnh cậu, cô cười rất nhiều, cô và cậu không cãi nhau như cô và Shinichi.
Nhưng cô biết tình cảm của mình …
Vì cô dùng trái tim mình để cảm nhận … để hành động … chứ không phải lý trí…
Vì cô biết … mãi mãi … cô chỉ yêu cái tên thám tử ấy … Kudo Shinichi …
Và cô lại tự cười mình thật ngốc nghếch … … nhưng nếu như vậy, cô nguyện sẽ mãi ngốc nghếch như thế … vì cô biết trái tim cô muốn gì …

Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Shiro Hane

Tài Sản
Tài sản:





Fri Jul 06, 2012 6:42 pm
Shiro Hane

.:.Admin.:.
Shiro Hane
.:.Admin.:.

http://angel-ran-city.forumvi.com/
Tổng số bài gửi : 798
Wings : 38934
Feathers : 205
Birthday * : 12/11/2001
Join date : 29/04/2012
Age : 22
Đến từ : Nơi giao nhau giữa quá khứ và tương lai

Tài Sản
Tài sản:

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 798
Wings : 38934
Feathers : 205
Birthday * : 12/11/2001
Join date : 29/04/2012
Age : 22
Đến từ : Nơi giao nhau giữa quá khứ và tương lai
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [fic Shinran] Dù thiên đường ... hay địa ngục



Chap 4: Kết thúc một mùa hè
Part 1:
(3 tháng sau)
“Shinichi, chuẩn bị hành lí về đi con!” – Ông Yusaku gọi với lên tầng.
“Vâng!” – Shinichi nói vọng xuống “Mà Shiho cũng sang Nhật à bố?” – Sau 3 tháng, cậu và Shiho đã thân nhau hơn và mỗi lần cậu gọi Shiho là Miyano đều nhận được một cái lườm từ phía người mẹ “đáng mến” của mình nên cậu đành gọi cô là Shiho.
“Đúng vậy bé Shin ạ! Từ nay được học với bạn gái, sướng thế còn gì?!” – Bà Yukiko nói chen vào
Shinichi chỉ im lặng …
3 tháng qua … không hôm nào là cậu không nhớ về Ran …
Nụ cười thiên thần ấy luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của cậu…
Nhưng sau những hình ảnh của Ran là hình ảnh của Shiho nói yêu cậu …
3 tháng qua … cậu và Shiho đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp …
Nhưng cậu vẫn không thể xác nhận được tình cảm của mình …
Ngày mai đi học … đối mặt với Ran …
Cậu phải nói thế nào về Shiho? … Bạn … bạn gái … hay người có hôn ước với cậu ? …
“Shinichi, cậu chuẩn bị hành lí xong chưa? Chúng ta đi thôi!”
“S…Shiho! Cậu đến lúc nào vậy?”
“Tớ vừa đến thôi! Cậu nghĩ gì mà chẳng để ý gì cả vậy?” – Thấy thái độ khó hiểu của Shinichi, Shiho hỏi
“À … Không có gì đâu! Giờ đi luôn à?”
“Ừ, tớ xuống nhà trước đây! Khi nào xong thì xuống nha!” – Shiho vừa nói vừa cười rồi đi xuống
Shinichi nhìn theo Shiho rồi cười …
Cậu nghĩ … cậu có thể chấp nhận được hôn ước này …
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
“Phù … cuối cùng cũng về được đến nhà! “ – Shinichi ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, như một thói quen cậu quẳng đôi giầy ra lối cửa ra vào.
Shiho chỉ nhìn Shinichi rồi cười. Tất nhiên cậu nhìn thấy…
Shinichi ngước lên nhìn Shiho … Cậu cười … Cậu biết đó không phải là Ran …
Nếu là Ran, cô ấy sẽ cằn nhằn cậu nhưng cô sẽ để lại giầy vào tủ cho cậu…
“Thôi, 2 đứa lên phòng của mình đi! Mai còn phải đi học nữa !” – Ông Yusaku nhắc nhở
“Vâng!” – Shinichi đáp cụt lủn rồi đi lên phòng.
“Thằng bé này … chẳng để ý đến vợ tương lai gì cả … ! Thôi, để cô dẫn Shiho đi xem phòng của cháu nha!” – Bà Yukiko nói
“Vâng, phiền cô quá!” – Shiho chỉ mỉm cười rồi đáp. Cô nghĩ Shinichi chỉ đang mệt sau một chuyến đi dài.
---------------------------
Shinichi đang nằm trên giường … Ánh mắt xanh của cậu hướng về bức ảnh cậu chụp với Ran trên bàn học …
“Mọi chuyện chắc sẽ chẳng bao giờ như trước nữa rồi, Ran!” – Shinichi nói một mình, rồi cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.
… … …
Cậu lại mơ về Ran … về những kỉ niệm giữa cậu và Ran …
Nhưng rồi nó lại biến mất, thay vào đó là cảnh Shiho nói yêu cậu ở Mỹ …
Sau đó là hình ảnh mà chưa giấc mơ nào của cậu xuất hiện …
Ran khóc . … Những giọt nước mắt cứ tuôn rơi trên gương mặt của người con gái mà cậu yêu …
Tại sao cô lại khóc ?...
… … …
Shinichi giật mình tỉnh giấc … Cậu nhìn đồng hồ , mới 1 giờ sáng.
Ngoài trời đang mưa ...
Giấc mơ này - đây không phải lần đầu tiên cậu mơ nhưng đây là lần đầu tiên cậu giật mình tỉnh dậy …
Shinichi có một cảm giác rất bất an …
Cậu không biết đó là cảm giác gì … Nhưng hình ảnh Ran khóc cứ hiện lên trong đầu cậu …
Shinichi biết cậu vẫn còn yêu Ran nhiều lắm … Nhưng còn Shiho …

Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Shiro Hane

Tài Sản
Tài sản:





Fri Jul 06, 2012 6:43 pm
Shiro Hane

.:.Admin.:.
Shiro Hane
.:.Admin.:.

http://angel-ran-city.forumvi.com/
Tổng số bài gửi : 798
Wings : 38934
Feathers : 205
Birthday * : 12/11/2001
Join date : 29/04/2012
Age : 22
Đến từ : Nơi giao nhau giữa quá khứ và tương lai

Tài Sản
Tài sản:

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 798
Wings : 38934
Feathers : 205
Birthday * : 12/11/2001
Join date : 29/04/2012
Age : 22
Đến từ : Nơi giao nhau giữa quá khứ và tương lai
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [fic Shinran] Dù thiên đường ... hay địa ngục



Part 2: Quyết định của Shinichi
“Này các cậu, Ran đến chưa?”- Vừa đến lớp, Sonoko đã hét ầm lên vì tối qua, Ran gọi điện cho cô và nói sáng nay sẽ đi học một mình nên cô không cần đợi.
“T…Tớ đến rồi … Sonoko!”
“Ran, cậu không sao chứ?” – Sonoko lo lắng khi nhìn thấy cô bạn thân đang gục đầu xuống bàn …
“T…Tớ không sao đâu … Chỉ hơi mệt thôi!” – Ran hơi ngẩng đầu lên nói và mỉm cười với cô bạn thân.
“… Cậu … Trán cậu nóng lắm! Không phải cậu sốt rồi đấy chứ? Hôm qua còn bình thường mà!” – Sonoko hoảng hốt khi sờ vào trán Ran
“Tớ không sao thật mà… Một lát nữa sẽ khỏi!”
“Thôi được rồi, cậu ngồi đây chờ tớ một lát, tớ đi giặt cái dẻ lau bảng cái đã!”
“Ừ …!” – Ran nói, rồi lại gục mặt xuống bàn. Cô thật sự rất mệt ...
5 giây sau …
“RAN, RAN! RA ĐÂY VỚI TỚ! TỚ KHÔNG THỂ CHỊU ĐỰNG ĐƯỢC NỮA RỒI!” – Sonoko lao vào lớp, vứt cái dẻ lau bảng còn khô nguyên lên bàn giáo viên rồi kéo Ran ra ngoài hành lang.
“C … Có chuyện gì vậy … Sonoko?” – Ngạc nhiên trước hành động của Sonoko nên mặc dù rất mệt, Ran vẫn đứng dậy và đi theo cô bạn.
“Cậu nhìn đi!” – Sonoko nói rồi chỉ tay xuống sân trường .
Ran, à không đúng hơn là tất cả mọi người ở cái hành lang ấy đều nhìn về phía Sonoko chỉ, vì cô nàng la rất to.
Và Ran đã hiểu vì sao Sonoko giận dữ đến vậy …
Trước mắt cô là hình ảnh Shinichi đang tay trong tay với một cô gái tóc nâu …
Trong khi mọi người đang trầm trồ, người thì ngưỡng mộ, người thì tỏ ra ghen tị và thất vọng. … Ran chỉ cười, một nụ cười bình thường …
Cô không ngưỡng mộ … vì việc đó chẳng có gì để cô ngưỡng mộ …
Cô không ghen tị … vì Shinichi chẳng là gì của cô để cô ghen tị …
Cô không khóc … vì cô đã không còn nước mắt …
Cô không giận dữ … vì cô không còn sức nữa …
-----------------Flashback----------------------
Cầm chiếc khăn bông trên tay, Ran chạy đến nhà Shinichi . Đó là chiếc khăn cô mua ở Osaka để làm quà cho cậu.
….
“Thằng bé này … chẳng để ý đến vợ tương lai gì cả … ! Thôi, để cô dẫn Shiho đi xem phòng của cháu nha!”
Tiếng bà Yukiko vang lên khi Ran đến trước cửa nhà.
Cô nhìn vào … Shiho là ai? Vợ tương lai …? …? Những câu hỏi khó hiểu liên tục xuất hiện trong đầu Ran … Câu chuyện tiếp theo giữa bà Yukiko và người con gái tóc nâu đứng cạnh bà mà Ran nghe được đã giải đáp hết những câu hỏi nãy giờ của cô.
Cô gái ấy … là Shiho … vợ tương lai … của … Shinichi …
...
Đắng … Cô cảm nhận được vị đăng đắng ở đầu lưỡi …
Là nước mắt …
Cô khóc …
Tại sao … tại sao cô lại khóc … Tại sao cô phải khóc vì cái tên thám tử đó …
Cô chạy …
Tại sao … tại sao cô lại chạy … Tại sao cô phải chạy đi cơ chứ? …
Ran không muốn khóc, cô lấy tay lau đi nước mắt … Nhưng những giọt nước vẫn cứ tiếp tục trào ra từ khóe mắt cô …
Cô không muốn chạy … nhưng đôi chân không nghe lời cô …
Đây là lần đâu tiên trong đời Ran muốn làm theo lý trí của mình … nhưng có lẽ sức mạnh trái tim của cô đã quá mạnh …

Cô chạy … chạy mãi …
Nơi cô dừng lại là ở đâu? Cây hoa anh đào?
Đúng … chính là nơi đó … Nhưng cô khác Shinichi, cô biết mình đang chạy đi đâu …

Ngồi dưới gốc cây, những kỉ niệm cứ ùa về trong cô …
Nước mắt rơi …
Mưa cũng rơi …
Trái tim cô gào thét …
Gió cũng gào thét …
...
-------------------End Flashback---------------------
“N…Này! Ran, cậu không sao đấy chứ?” – Sonoko lo lắng hỏi
“K…Không , tớ không sao!”
“Cậu ta lên rồi kìa.”
Ran quay ra phía cầu thang, theo hướng cánh tay của Sonoko đang chỉ … vẫn cái hình ảnh ấy …
Nhưng trái tim cô không nhói đau … vì nó đã vỡ vụn từ đêm qua …
Cô không hận Shinichi … vì cô biết đối với cậu, cô chỉ là một người bạn …
“Chào cậu, Shinichi!” – Ran nói, kèm theo một nụ cười.
“R…ran?!” – Shinichi nhận ra, nụ cười trên môi cô bây giờ đã không còn như trước nữa.
“Sao vậy Shinichi?”
“À, không… Đây là Miyano Shiho, từ nay cô ấy sẽ học với chúng ta.” – Shinichi chỉ vào Shiho và nói.
“Chào các cậu, mình là Shiho, mình là … “ – Cô quay sang Shinichi, cô đã nhìn thấy ánh mắt ấy, ánh mắt cậu nhìn Ran, ánh mắt mà chưa bao giờ cậu dùng để nhìn cô “ là bạn của Shinichi bên Mỹ.”
“Oh, … có vẻ tình bạn bên Mỹ thân hơn bên Nhật thì phải!” – Sonoko nói
“S…Sonoko! …” – Ran quay sang cô bạn , cô định nói thêm nhưng …
“Ran, cậu không sao đấy chứ?” – Nhìn thấy biểu hiện của Ran, Shinichi lo lắng hỏi
“T…Tớ không …”
“Bịch!” – Chưa nói hết câu, Ran ngã xuống, cô ngất đi.
“Ran…RAN! TỈNH LẠI ĐI! RAN!” – Shinichi chạy đến, bế sốc cô lên.
“S…Shinichi! Sáng nay Ran nói mệt, tớ không nghĩ lại nặng đến mức này! …” – Sonoko nói trong lo sợ và hoảng hốt, cô chưa bao giờ nhìn thấy cô bạn của mình yếu đến như vậy.
“Tớ đưa Ran đến phòng y tế! Cậu xin phép cô giáo hộ tớ!” – Shinichi vừa nói vừa bế Ran chạy về phòng y tế.
Shiho chỉ biết đứng sững người nhìn theo Shinichi …
Khi cô bị sốt cao và hôn mê bên Mỹ, cậu ấy đâu có lo lắng đến mức như vậy …
Ánh mắt ấy … Hành động ấy …
Chẳng lẽ … Shinichi yêu Ran … - Ý nghĩ đó của Shiho vang lên trong đầu. Cùng lúc đó, tiếng chuông vào lớp vang lên. Shiho vào lớp, cô định khi ra về sẽ hỏi cậu.
… … … …
Shinichi đang ngồi cạnh Ran. Trong phòng giờ chỉ còn cô và cậu.
“Đồ ngốc! Làm gì mà ốm đến mức này!” – Shinichi vừa đắp lại khăn lên chán cô vừa lẩm bẩm

Shinichi nhìn Ran …

Trong giây phút này , cậu biết đối với cậu Ran quan trọng đến thế nào …
Cô quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời này …
Và câu hỏi đó giờ đây đã có một lời giải đáp …
Cậu sẽ mãi mãi yêu Ran … dù có bất cứ điều gì xảy ra …
… mãi mãi …

Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Shiro Hane

Tài Sản
Tài sản:





Sun Jul 22, 2012 8:00 am
Shiro Hane

.:.Admin.:.
Shiro Hane
.:.Admin.:.

http://angel-ran-city.forumvi.com/
Tổng số bài gửi : 798
Wings : 38934
Feathers : 205
Birthday * : 12/11/2001
Join date : 29/04/2012
Age : 22
Đến từ : Nơi giao nhau giữa quá khứ và tương lai

Tài Sản
Tài sản:

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 798
Wings : 38934
Feathers : 205
Birthday * : 12/11/2001
Join date : 29/04/2012
Age : 22
Đến từ : Nơi giao nhau giữa quá khứ và tương lai
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [fic Shinran] Dù thiên đường ... hay địa ngục



Chap 5:
“Reng … reng … reng!”
“Hôm này chúng ta học đến đây thôi! Mời các em nghỉ!”
“ … Ran này! Cậu đã đỡ hơn chưa?” – Sắp xếp xong sách vở, Sonoko quay sang hỏi Ran
“Tớ đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn cậu!” – Ran mỉm cười đáp. “Mà cậu có thấy Shinichi đâu không?”
“Cậu ta vừa ra ngoài với Miyano. Chắc bọn họ đi về với nhau luôn rồi! … Ran này, …!” – Sonoko định an ủi cô bạn thân nhưng lại thôi
“2 cậu không về sao?” – Giọng nói của một người con trai vang lên sau lưng Sonoko
“Eisuke?” – Ran kêu lên “ S…Sao cậu lại ở đây?”
“Tớ mới chuyển vào lớp này mà! … À, tớ quên mất, lúc cậu từ phòng y tế về với Kudo thì cô giáo đã giới thiệu tớ với lớp rồi!” – Eisuke nói
“Ừ, xin lỗi, tớ không nhớ!”
“Không sao đâu! Nào, đi về thôi, còn ngồi đây làm gì?”
“Ok, đi về thôi! Mặc kệ thằng đó đi Ran !!!” – Sonoko nói rồi kéo Ran lên
“...U…Uhm”
“Này, tí nữa chúng ta đi hát Karaoke nghen!” – Cô tiểu thư nhà Suzuki đề nghị
“Cũng được đó, cậu cũng đi chứ Ran?” – Eisuke hưởng ứng rồi quay sang Ran … “ Này cậu nhìn gì vậy?”
“S…Shinichi!” – Ran nói khẽ
“hả … Cậu ta vẫn chưa về à?” – Sonoko nhìn theo ánh mắt Ran. Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy Shinichi vẫn đứng đó, quay lưng về phía cửa lớp …
... Đúng … Đúng là Shinichi …
Cậu đang đứng đợi cô …
Bất giác, Ran mỉm cười … Chỉ cần vậy thôi … là đủ rồi ! …
“Sonoko này, cậu và Eisuke về trước đi!” – Ran quay sang nói với cô bạn thân
“Hả … cậu về với Kudo à?” – Eisuke hỏi “Vậy …”
Không để Eisuke nói hết câu, Sonoko liền kéo cậu đi. Cô biết đây là cơ hội cuối cùng để cô có thể lại được nhìn thấy nụ cười ấy từ Ran – cô bạn gái thân nhất của cô.
… … …
“Này … Shinichi … Cậu chưa về à?” – Ran tiến đến cạnh Shinichi rồi hỏi.
“Ừ, t…tớ đợi cậu! Ngày trước vẫn thế mà!” – Cậu mỉm cười đáp
“Shiho đâu?”
“Cô ấy về trước rồi … !”
“Tớ … tớ muốn cảm ơn cậu về chuyện lúc sáng!” – Ran ngập ngừng, rồi cuối cùng cô nói, kèm theo một nụ cười nhẹ.
“Ra…Ran?” – Shinichi nhíu mày khó hiểu
“Có chuyện gì sao Shinichi?”
“Cậu làm sao vậy, Ran?” – Shinichi hỏi
“…”
“Ngày trước, cậu đâu có như vậy… Những chuyện thế này, cậu không bao giờ cảm ơn tớ … Tại sao bây giờ cậu lại như vậy? Tại sao? … … Là vì … Shiho … ? “
“...”
… … …
Những giọt nước lại trào ra trên khóe mắt cô …
Cô đã cố kìm nén để không bật khóc trước mặt mọi người …
Cô đã cố gắng không nhớ đến việc đó nữa …
Vậy mà … tại sao, Shinichi cứ phải nhắc đến …
“R…Ran! T… Đi theo tớ!” – Nói rồi cậu cầm lấy tay cô lôi đi.
“N…Này … Shinichi!” – Ran kêu lên, nhưng cô vẫn để cậu kéo đi, cô vẫn chạy theo cậu …
Cô lại làm theo trái tim mình nữa rồi …
… … …
Shinichi dừng lại … Một cánh hoa anh đào đáp lên vai Ran …
“Cậu nhớ nơi này chứ?” – Shinichi hỏi
“N…Nhớ!” – Ran ngước lên, trước mắt cô là cây hoa anh đào đã chứa đựng rất nhiều kỉ niệm giữa cô và Shinichi. Tối qua, cô đã ngồi ở đây …
“Chắc cậu cũng biết rồi, quan hệ của tớ và Shiho …” – Shinichi ngập ngừng
“Tớ biết … Cô ấy là vợ tương lai của cậu …” – Ran lấy tay gạt đi những giọt nước mắt , mỉm cười đáp lại Shinichi.
“R…Ran! … T… Tớ và cô ấy có hôn ước !” – Cậu hơi ngạc nhiên khi Ran biết chuyện đó nhưng cậu quyết định không hỏi tại sao. “ Nhưng, Ran! Tớ không …”
“Shinichi …” – cô đưa tay lên chặn ngang miệng cậu “Không phải cậu đưa tớ ra đây chỉ để nói những điều này thôi đấy chứ?”
“Tất nhiên là không...” – Shinichi lắc đầu “Chắc cậu cũng biết, từ giờ tớ không đi học chung với cậu được nữa!”
“Như thế tớ càng rảnh!” – Ran trả lời, cô cố kìm những giọt nước mắt đang trực trào ra trên khóe mắt.
“…ừ … Vậy … hôm nay chúng ta sẽ chơi như ngày nhỏ nhé!” – Shinichi mỉm cười, cậu quyết tâm sẽ không cãi nhau với Ran hôm nay.
“…?” – Cô nhìn Shinichi khó hiểu “Chơi như ngày nhỏ?”
“Không được sao? Dù gì thì hết hôm nay, chúng ta … sẽ ít gặp nhau hơn!”
“ … ừ, chơi thì chơi! Nhưng Shinichi phải làm đấy!” – Ran nói, cô cười.
Nụ cười … Nụ cười thiên thần ấy lại xuất hiện trên môi cô …
Tất nhiên Shinichi nhìn thấy … Cậu rất vui vì người con gái cậu yêu lại vui vẻ như trước …
Tách … Tách … Lộp độp … Lộp độp …
“Shinichi, mưa rồi! Chúng ta tìm chỗ nào trú mưa trước đi, khi nào tạnh rồi chơi cũng được!” – Ran nói
“Không cần đâu, chơi luôn đi! Mưa kệ nó, như thế mới vui!”
“U…Uhm! Vậy trò đầu tiên… Lùa bắt nha! Shinichi bắt tớ!”
“Bắt thì bắt … 1,2,3 Nào, chạy đi!” – Shinichi đếm rồi cậu đuổi theo Ran …
Trời mưa ngày càng to …
Nhưng đối với họ, mưa chỉ làm cho những kỉ niệm đó đẹp hơn mà thôi …
Những cánh hoa anh đào rơi xuống cùng những hạt mưa …
Hòa vào cùng tiếng mưa, tiếng gió là những tiếng cười vui vẻ của một chàng thám tử 17 tuổi và một cô gái với nụ cười thiên thần …
Họ cùng nhau chơi đùa dưới màn mưa … rất vui vẻ … rất thoải mái …
Nhưng kết thúc buổi chiều này … câu chuyện sẽ đi về đâu …
Không ai biết được … nhưng hãy để họ tận hưởng giây phút này bằng cả tâm hồn … bằng cả trái tim của mình …
… … …
Dưới gốc cây anh đào, cậu và cô đang ngồi cạnh nhau …
Im lặng ...
Chỉ còn tiếng mưa rơi …
Cậu nhắm mắt … thời gian, hãy dừng lại … để cậu có thể ngồi bên người con gái mà mình yêu một chút nữa … chỉ cần vậy thôi …
… … …
“Này … Shinichi ! …” – Ran lên tiếng
“Có chuyện gì không Ran?” – Shinichi mở mắt, cậu quay sang Ran ...
“Nếu … một ngày, tớ và Miyano đều gặp nguy hiểm, cậu sẽ chọn ai hả Shinichi?” – Ran hỏi, mặc dù cô đã biết trước câu trả lời .
“S…Sao cậu lại hỏi vậy?
“Cậu cứ trả lời tớ đi, Shinichi!” – Ran nói, mắt cô nhìn sâu vào mắt cậu.
“T…Tớ sẽ chọn Shiho!” – Shinichi đáp, ánh mắt đó của cô làm cậu không thể nào lảng tránh
“…” – Ran mỉm cười -“Tớ biết mà, tớ biết cậu sẽ chọn Shiho … Vì đó mới là Shinichi!”
“Ran … Tớ xin lỗi … Nhưng tớ sẽ không bao giờ để ngày đó xảy ra!”
Cô không nói gì …
Những giọt nước cứ tiếp tục chảy trên mặt cô …
Đó là nước mưa … hay là nước mắt …
“Thôi, cũng đã muộn rồi! Chúng ta về đi! Cứ ngồi thế này, cậu sẽ cảm lạnh giống tớ đấy!” – Ran nói, cô kéo Shinichi đứng dậy.
“Ừ, để tớ đưa cậu về!”
“Không, về nhà cậu trước đi! T…Tớ không muốn nhìn thấy Shinichi bước đi nữa!”
“… Cũng được …”
… … ...
Trên đường đi, Shinichi luôn nhìn sang Ran …
Cậu có nên nói không? … Rằng cậu yêu cô …
Nhưng, nói rồi thì sao ? …
“Shinichi, đến nhà cậu rồi! Cậu vào đi, tớ về đây!” – Ran nói, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu
“U…Uhm!”
“…” – Định nói gì đó nhưng Ran lại thôi, cô quay lưng và bước đi …
Bất chợt, Shinichi kéo Ran lại, ôm cô vào lòng …
… … …
Thời gian ấy …
Khoảnh khắc ấy …
Không gian ấy …
Tất cả … là của riêng họ …
… … …

Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Shiro Hane

Tài Sản
Tài sản:





Sun Jul 22, 2012 8:20 am
Shiro Hane

.:.Admin.:.
Shiro Hane
.:.Admin.:.

http://angel-ran-city.forumvi.com/
Tổng số bài gửi : 798
Wings : 38934
Feathers : 205
Birthday * : 12/11/2001
Join date : 29/04/2012
Age : 22
Đến từ : Nơi giao nhau giữa quá khứ và tương lai

Tài Sản
Tài sản:

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 798
Wings : 38934
Feathers : 205
Birthday * : 12/11/2001
Join date : 29/04/2012
Age : 22
Đến từ : Nơi giao nhau giữa quá khứ và tương lai
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [fic Shinran] Dù thiên đường ... hay địa ngục



Chap 6 :
Part 1:
[/i]

Ran nhắm mắt …
Cô dựa đầu vào vai Shinichi …
Cô biết … cậu đã có hôn ước … vậy tại sao cậu lại ôm cô …
Thôi, không quan tâm nữa … Cô mệt mỏi rồi … cô muốn được ở trong vòng tay cậu … giây phút này thôi … hãy để cô được cảm nhận sự ấm áp này bằng cả tâm hồn của mình …
… … …
Họ cứ đứng đó, dưới màn mưa lạnh lẽo nhưng xung quanh họ chỉ có sự ấm áp và hạnh phúc của tình yêu.
… … …
Ran bỗng cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn họ … ánh mắt đó vừa tức giận vừa đau khổ … ánh mắt đó là của …
Ran mở mắt …
Cô nhìn lên …
… Ở hành lang tầng 2 nhà Shinichi có một cô gái đang đứng nhìn họ … Cô gái có mái tóc màu nâu đỏ.
… Những giọt nước mắt cứ lăn dần trên gương mặt của Shiho … Cô chẳng cần hỏi nữa rồi vì câu trả lời đã ở ngay trước mắt … Cô không muốn tin, tại sao Shinichi lại thích Ran … Đáng lẽ ra cô phải chạy đi … nhưng tại sao cô vẫn đứng đó … … … Phải chăng cô muốn nhìn thấy Shinichi hạnh phúc … phải, cô biết chỉ khi ở bên Ran cậu mới được hạnh phúc … Nhưng cô muốn là người mang đến hạnh phúc cho cậu …
… … …
Tất nhiên, Ran nhìn thấy Shiho … Cô cúi mặt xuống, khẽ mỉm cười … rồi Ran đẩy nhẹ Shinichi ra … Cô mỉm cười nhìn cậu …
“Ran, … tớ biết giờ có nói cũng đã muộn … nhưng … “ – Shinichi nhìn thẳng vào mắt cô “ Ran, đã từ rất lâu rồi , … tớ … tớ y… …” – Chưa nói hết câu, Ran lại một lần nữa lấy tay chặn miệng Shinichi lại.
Cô không chắc chắn về hành động vừa rồi của mình …
Nhưng cô có linh cảm về điều Shinichi định nói … là điều mà cô đã mong đợi được nghe từ rất lâu rồi …
Vậy tại sao cô lại không để cho cậu nói … Vì cô, vì cậu, hay vì cô gái trên kia …
“Shinichi này … C…Cậu thấy Eisuke thế nào?” – Ran hỏi, cô cố gắng nở một nụ cười thật tươi với Shinichi
“Hả … Ei…Eisuke?” – Shinichi vẫn còn ngạc nhiên trước hành động vừa rồi của Ran.
“Là Hondo Eisuke, cậu bạn vừa chuyển về lớp mình ý. Thực ra tớ và cậu ấy đã quen nhau từ chuyến đi Osaka hồi hè … Tớ thấy … cậu ấy có thể là một người bạn trai tốt …” – Ran nói, cô quay mặt đi, cô không muốn để Shinichi nhìn thấy những giọt nước mắt đang chảy trên gương mặt cô bây giờ …
“C…Cái gì cơ? “ – Shinichi hỏi lại. Cậu thực sự bất ngờ trước câu nói vừa rồi của Ran.
“Tớ nói Eisuke có thể là một người bạn trai tốt … Cậu có nghĩ thế không, Shinichi?” – Ran quay lại hỏi cậu kèm theo một nụ cười.
“U…Uhm …”
“Thôi, không phiền cậu nữa! Cậu vào nhà đi … đừng để Shiho chờ!” – Ran nói rồi cô chạy đi.
Shinichi chỉ biết nhìn theo cô … lòng cậu đau như cắt … trái tim cậu như có ai đó cầm dao đâm vào … Ran … thích Eisuke sao? … … … Không thể nào … … …
… … … … … … …
“Bé Shin, con về rồi à? Shiho chờ con từ nãy đến giờ đó, lên tầng gặp con bé đi!” – Khó khăn lắm, Shinichi mới vào được đến cửa thì đã nghe thấy giọng của bà mẹ đáng mến đang ngồi đọc truyện ở phòng khách. Cậu không nói gì, đi lên cầu thang …
“Mẹ … bố đâu?” – Đột nhiên, Shinichi dừng lại và hỏi
“À, bố con đang nấu cơm … Có chuyện gì sao, bé Shin? Tự dưng hôm nay sao lại …”
“Khi nào bố nấu xong bảo lên phòng con có chuyện !” – Không để bà Yukiko nói hết câu, Shinichi đã cướp lời rồi đi thẳng lên phòng.
“Cái thằng … Thích đi dầm mưa một mình nhỉ!” – Bà Yukiko nhìn theo Shinichi với bộ quần áo ướt nhẹm rồi thở dài.
… … …
Shiho đứng dựa vào cánh cửa phòng … lòng cô nặng trĩu …
Cô không biết … cô nên hận hay cảm ơn Ran nữa …
Lúc nãy, khi Ran chạy … cô đã nhìn thấy … nước mắt của Ran … cô ấy đã khóc …
Có lẽ … Ran đã hi sinh hạnh phúc của mình … vì cô …
Mặc dù, câu trả lời của câu hỏi đó đã quá rõ ràng … nhưng cô muốn chính Shinichi nói ra … cậu ấy có yêu Ran không ? …
Shiho đi xuống cầu thang … lòng vẫn không ngừng hi vọng … rằng đó chỉ là cái ôm bạn bè … rằng Ran chạy đi và khóc là vì lúc đó Shinichi nói người cậu ấy yêu là cô chứ không phải cô ấy … rằng cậu không yêu Ran …
Đứng ngoài cửa phòng Shinichi, cô không biết mình có nên vào không …
Cô sợ nghe câu trả lời của Shinichi …
… … …
Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng nói của ông Yusaku
“Chuyện là như vậy à? V…Vậy con có yêu Ran không?”
“Hả? …” – Shiho ngạc nhiên, cô ngồi xuống chân cầu thang. Cô muốn nghe câu trả lời của Shinichi, lòng cô thấm thỏm, nếu thật sự cậu ấy yêu Ran, cô có nên rút lui không … Nhưng đáp lại sự chờ đợi của cô chỉ có im lặng. Cô không biết rằng, ở trong phòng, câu trả lời mà ông Yusaku nhận được là một cái gật đầu.
“Shinichi này, con nói Ran bảo có thể Eisuke là một người bạn trai tốt đúng không, vậy là Ran nó thích Eisuke sao?” – Ông Yusaku hỏi
“Có lẽ …” – Shinichi đáp khẽ … Cậu gọi ông Yusaku lên phòng và kể hết mọi chuyện cho ông nghe vì cậu muốn có một lời khuyên từ người cha từng trải …
“U…Uhm … Nhưng con biết chắc chắn Shiho yêu con phải không?” – Ông Yusaku lại hỏi
“V…Vâng!”
“Shinichi này, thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ, kể cả tình cảm của con người. Hơn nữa tình cảm mà con dành cho Ran có lẽ chỉ là tình cảm bồng bột, nhất thời vì 2 đứa đã học với nhau lâu rồi có tình cảm với nhau là điều dễ hiểu. Nhưng Shinichi, tình cảm đó có lẽ chỉ hơn mức tình bạn chứ chưa thể gọi là tình yêu. Đó chỉ là một thứ tình cảm của một đứa nhóc 17 tuổi, con chưa thể xác định được đâu. Rồi thời gian sẽ cho con biết Shiho và con mới thực sự là một đôi. Vì vậy, hãy nghe lời ta, đừng có nghĩ ngợi nhiều, Ran yêu Eisuke, còn Shiho yêu con, chắc con biết mình phải làm gì!” – Ông Yusaku nói, nhưng lòng ông cũng đau lắm. Ông biết tình cảm mà cậu con trai của ông dành cho Ran còn hơn mức tình yêu chứ chẳng phải hơn mức tình bạn gì hết nhưng phải làm sao được ông đã hứa với bạn ông rằng sẽ làm mọi điều để Shiho có thể hạnh phúc bên con trai mình. “Thôi, ta đi đây! Khi nào nghĩ xong rồi thì xuống ăn cơm nha! Lần này ta không bỏ nhầm mì chính với đường nữa đâu!” – Ông Yusaku nhe răng cười với cậu con trai.
Shiho chạy lên tầng …
Cô dựa lưng vào cánh cửa … khẽ mỉm cười …
Đúng … thời gian có thể làm đổi thay rất nhiều thứ … chỉ cần thời gian … cô có thể khiến Shinichi yêu mình … cái bóng của Ran đối với cô không lớn … chỉ cần cô kiên nhẫn … nhất định, cô sẽ có được hạnh phúc …
… … …
Sau khi ông Yusaku đi khỏi … căn phòng chỉ còn mình Shinichi …
Thời gian sao? … Thời gian có thể thay đổi tất cả sao? … Vậy nó có thể thay đổi được không – tình cảm của cậu đối với Ran? …
Shinichi nhìn lên bức ảnh trên bàn … bức ảnh cậu chụp với Ran đã được mẹ thay thế bằng bức ảnh cậu chụp với Shiho ở Mỹ …
“Thời gian … đã khiến bức ảnh đó không còn ở đây nữa … Bố bảo con hãy chọn Shiho … đúng, nếu con chọn Shiho có thể Shiho và Ran đều sẽ hạnh phúc … … … Chỉ mình con đau khổ … … … Bố biết không … tình cảm đó đâu phải chỉ là bồng bột nhất thời … … … nó đã ở trong trái tim con … 12 năm rồi … kể từ ngày đó …”

Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Shiro Hane

Tài Sản
Tài sản:





Sun Jul 22, 2012 8:21 am
Shiro Hane

.:.Admin.:.
Shiro Hane
.:.Admin.:.

http://angel-ran-city.forumvi.com/
Tổng số bài gửi : 798
Wings : 38934
Feathers : 205
Birthday * : 12/11/2001
Join date : 29/04/2012
Age : 22
Đến từ : Nơi giao nhau giữa quá khứ và tương lai

Tài Sản
Tài sản:

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 798
Wings : 38934
Feathers : 205
Birthday * : 12/11/2001
Join date : 29/04/2012
Age : 22
Đến từ : Nơi giao nhau giữa quá khứ và tương lai
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [fic Shinran] Dù thiên đường ... hay địa ngục



Part 2:
(mình chẳng bik bài này có hợp không nữa! Nhưng mình thấy hay nên post vào, nếu không hợp mọi người thông cảm nha!)
“Thời gian … đã khiến bức ảnh đó không còn ở đây nữa … Bố bảo con hãy chọn Shiho … đúng, nếu con chọn Shiho có thể Shiho và Ran đều sẽ hạnh phúc … … … Chỉ mình con đau khổ … … … Bố biết không … tình cảm đó đâu phải chỉ là bồng bột nhất thời … … … nó đã ở trong trái tim con … 12 năm rồi … kể từ ngày đó …”
----------------------Flashback------------------------
Trên một con đường của thủ đô Tokyo ồn ào, hoa lệ có một cậu bé tầm 7 tuổi đang ba chân bốn cẳng chạy như ma đuổi trên vỉa hè … mồ hôi chảy nhễ nhại …
“Hộc hộc … hộc hộc … cuối cùng cũng đến . Sang thôi!” – Cậu bé đó dừng lại ở một ngã tư rồi chạy sang đường.
Bịch
“Á…” – Vì không để ý nên cậu vấp phải một hòn đá bên đường và bị ngã. Đúng lúc đó, đèn dành cho người đi bộ chuyển sang màu đỏ. “Cái hòn đá chết tiệt! …” – Cậu nhìn sang bên đường, từ trong cửa hàng, một cậu bé nhảy chân sáo đi ra, trên tay cầm một quyển sách dày cộm. “Hơ hơ, mong là chưa hết!”
… … …
Đèn đỏ bật, cậu bé đó liền phóng vội sang bên đường.
… … …
Ba giây sau, từ trong cửa hàng, cậu bé lại lững thững đi ra, lần này không nhanh như lúc vào nữa mà rất chậm … từng bước chân của cậu thể hiện rõ ràng sự thất vọng …
Trong đầu cậu bé đó bây giờ vẫn vang vọng tiếng ông chủ “Hết rồi cháu ạ. Quyển Sherlock Home cuối cùng vừa xuất bản cậu bé vừa nãy đã mua rồi!”
“Cái đèn chết tiệt!” – Cậu la lên rồi đá vào cây đèn đường.
Cậu cứ vừa đi vừa lấy chân đá vào những hòn đá trên đường.
… … …
“Á …” – Tiếng một cô gái kêu lên
“Hả?” – Cậu ngẩng mặt lên nhìn khi nghe thấy tiếng kêu đó. Trước mắt cậu là một cô bé trạc tuổi mình có mái tóc đen dài đến ngang vai.
… Rất đẹp … rất dễ thương …
“Cậu đá cũng phải nhìn chứ! Trúng vào chân tôi rồi!” – Cô bé đó nói
“X…xin lỗi! … Tại vì quyển truyện tôi cần mua hết mất rồi nên tôi bực mình! Mà … chân cậu không sao chứ?” – Cậu không hiểu tại sao mình lại hỏi cái câu này nữa.
“Không sao, … m…mà cuốn truyện cậu cần mua là truyện gì vậy? Cậu thích nó lắm à?”
“Là Sherlock Home tập mới ra ý. Tớ thích nó lắm, tớ coi Home là thần tượng của mình, cậu biết không, Home … bla bla bla …” – Nhận thấy từ nãy đến giờ đều là mình nói, cậu liền dừng lại, hỏi “M…mà … cậu biết chứ?”
“hi hi …” – cô bé đó cười khúc khích
“Có gì đâu mà cậu cười?”
“Cậu có vẻ thích Sherlock Home nhỉ!”
“Tất nhiên rồi. Thế cậu có thích không?”
“Không, tớ không thích mấy cái thể loại đó. … Nhưng … tớ có một quyển đây! Câu có muốn mượn không?” – cô bé nói rồi chìa ra cuốn Sherlock Home mới xuất bản.
“Woww!!!” – Cậu bé reo lên, chộp lấy cuốn truyện “ N…nhưng cậu bảo không thích mà! Sao còn mua?”
“Bố tớ bảo tớ đi mua! Chứ tớ chẳng hứng thú gì với cái chuyện này đâu!”
“Thế … cậu cho tớ mượn, không sợ bị bố mắng à?”
“Không sao đâu! Nếu bố tớ dám mắng, tớ sẽ không nấu cơm cho ông ấy ăn nữa!”
“Hả … Thế mẹ cậu đâu, sao lại để cậu nấu cơm, cậu mới 7 tuổi thôi mà!” – Cậu ngạc nhiên
“… Mẹ tớ …” – Cô bé hơi cúi đầu xuống một chút, mái tóc đen che đi đôi mắt của cô “Bố mẹ tớ … ly thân rồi!”
“T…Tớ xin lỗi, tớ không cố ý đâu! Chắc cậu buồn lắm nhỉ?”
“Tớ quen rồi!” – Cô bé ấy ngẩng đầu lên, vừa cười vừa nói.
“ … Mà cậu tên là gì?”
“Mori Ran, còn cậu?” – cô hỏi
“K…Kudo Shinichi … … T…Tớ có thể gọi cậu là Ran được chứ?” – Shinichi vừa gãi đầu gãi tai vừa hỏi
“Tất nhiên là được rồi, Shinichi!” – Ran nói kèm theo một nụ cười.
Shinichi đứng lặng người … cậu chưa bao giờ thấy … nụ cười đẹp như vậy …
Một nụ cười thiên thần …
Cậu cũng chẳng biết rằng mặt mình đang bắt đầu đỏ lên …
Shinichi vẫn đứng nhìn Ran …
Những cánh hoa anh đào bay trong gió … rồi đáp nhẹ xuống mặt đất …
Một khung cảnh thật đẹp …
“Này … Shinichi! Cậu làm sao vậy?” – Ran lo lắng hỏi
“À … không, có chuyện gì sao?”
“Tớ phải về rồi, tạm biệt cậu nha!” – Ran đưa quyển truyện Sherlock Home cho Shinichi rồi chạy đi
“Này! Thế tớ trả cậu truyện ở đâu?” – Shinichi gọi với theo
“Không cần trả đâu! Cho cậu luôn đấy!” – Ran nói, cô lại mỉm cười.
“U…Uhm. Cảm ơn, Ran!”
--------------------------End Flashback--------------------------
Shinichi biết … tình cảm cậu dành cho Ran bắt đầu từ lúc đó …
Cậu biết … trong trái tim cậu nụ cười của cô luôn là đẹp nhất …
Cậu biết … trong trái tim cậu cô luôn là người con gái đẹp nhất …
Cậu biết … trong trái tim cậu cô luôn là người quan trọng nhất …
Cậu biết … trong trái tim cậu cô luôn là người mà cậu yêu nhất …
Và Kudo Shinichi biết … tất cả những điều đó … thời gian hay bất cứ thứ gì … cũng không thể làm thay đổi được nó …
Nhưng biết hết thì làm được gì chứ ? …
Cậu vẫn phải chọn lựa …
Vậy thì … hãy để Ran và Shiho hạnh phúc … còn đau khổ … hãy để mình cậu chịu …

Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Shiro Hane

Tài Sản
Tài sản:





Sun Jul 22, 2012 8:23 am
Shiro Hane

.:.Admin.:.
Shiro Hane
.:.Admin.:.

http://angel-ran-city.forumvi.com/
Tổng số bài gửi : 798
Wings : 38934
Feathers : 205
Birthday * : 12/11/2001
Join date : 29/04/2012
Age : 22
Đến từ : Nơi giao nhau giữa quá khứ và tương lai

Tài Sản
Tài sản:

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 798
Wings : 38934
Feathers : 205
Birthday * : 12/11/2001
Join date : 29/04/2012
Age : 22
Đến từ : Nơi giao nhau giữa quá khứ và tương lai
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [fic Shinran] Dù thiên đường ... hay địa ngục



Chap 7:
“Bé Shin, cuối tuần này con dẫn bé Shiho đi chơi Tropical Land được chứ?” – Đang ăn, bà Yukiko quay sang hỏi cậu con trai.
“Dạ?” – Shinichi hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của mẹ … còn là Tropical Land nữa …
“Không được sao? Mẹ thấy ở đó có rất nhiều trò chơi hay mà ở Mỹ không có, còn cả đài phun nước nữa. Cuối tuần con dẫn bé Shiho đi chơi ở đó nha!”
“V…Vâng!” – Không tiện từ chối, Shinichi đành ậm ừ nhưng cậu chắc chắn … ngoài Ran ra … cậu sẽ không đi với bất kì người con gái nào đến đài phun nước của Tropical Land.
“Cảm ơn cậu, Shinichi!” – Shiho nói kèm theo một nụ cười … tất nhiên, rất đẹp …
Ông Yusaku chỉ nhìn cậu con trai … khẽ thở dài …
‘Xin lỗi con, Shinichi!’ … … …
… … … … … … … … …
Và mọi việc cứ thế diễn ra … Shinichi đi học với Shiho …
Trong suốt một tuần kể từ ngày đó … cậu và Ran không hề nói chuyện với nhau
Shinichi và Ran vẫn học như bình thường …
Cậu vẫn đá bóng … nhưng … sau mỗi trận đấu không còn bóng dáng của người con gái với mái tóc đen dài và những lời cằn nhằn ‘tại sao cậu không cẩn thận, ngã bẩn hết quần áo rồi này? ; tại sao cậu không mang theo ô, trời đang mưa mà? ; …’ mà là một cô gái với mái tóc nâu đỏ …
Cô vẫn tập karatedo … nhưng … sau mỗi buổi học võ, người chờ cô không còn là anh chàng thám tử đại ngốc chỉ biết cắm đầu vào các vụ án nữa mà là một anh chàng hậu đậu nhưng rất biết quan tâm đến người khác và cô tiểu thư nhà Suzuki ...
Cậu vẫn phá những vụ án khó … nhưng nụ cười nửa miệng ấy ít xuất hiện hơn … …
Cô vẫn vui đùa với những người bạn … nhưng nụ cười thiên thần ấy vẫn chưa một lần nở trên môi cô … …
… … …
(Cuối tuần)
Shinichi đang ngồi ở phòng khách chờ Shiho. Hôm nay, cô và cậu sẽ đi chơi công viên Tropical Land. Tất nhiên trên đùi Shinichi lúc này là một quyển sách Sherlock Home. Không biết là do cố tình hay vô ý mà cậu lấy đúng quyển Sherlock Home mà Ran cho hồi nhỏ …
Vì thế … Shinichi không đọc …
Cậu sợ … nếu cậu đọc … cậu sẽ biết được vị của nước mắt …
Cậu chỉ ngồi mân mê bìa của quyển truyện …
“Quyển Sherlock Home đó có gì đặc biệt à Shinichi?” – Bỗng nhiên, giọng Shiho vang lên trước mặt cậu.
“À , không có gì đâu! Đi thôi!” – Shinichi ngẩng đầu lên, cất quyển truyện lên giá sách gần đó rồi nói.
“Ừ!”
… … …
Ran đang ngồi bên cửa sổ … mái tóc đen bay trong gió …
Trên bàn là quyển Album đang mở … hình của cô và Shinichi ở Tropical Land…
Đôi mắt tím ấy nhìn vô định …
Những kỉ niệm ở Tropical Land với Shincihi cứ hiện lần lượt trong đầu cô …
Thỉnh thoảng … cô lại khẽ mỉm cười …
Cô bước xuống nhà …
Cô cứ đi … đi mãi … cô cũng chẳng biết mình đang đi đâu …
Rồi trước mặt cô là công viên Tropical Land …
Cô không bất ngờ …
Cô không khóc …
Cô cũng chẳng hỏi tại sao mình lại đến đây …
Vì cô biết tất cả những lí do đó …
Vì cô không thể quên được Shinichi … cô không thể quên được nụ cười đó của cậu …
Vậy thì tại sao cô không nói cô yêu cậu …
Vì nếu cô nói … cô biết … cô sẽ hạnh phúc … nhưng sẽ có người đau khổ …
… … …
“Này Shinichi, chúng ta đi chơi nhà ma nghen!” – Shiho đề nghị
“Nhà ma?”
“Ừ … không được sao? Hay … Shinichi sợ ma!” – Shiho nói rồi cười khúc khích.
“Không … Đi thì đi!” – Rồi Shinichi và Shiho vào khu nhà ma.
Cô đi bên cạnh cậu …
Tất nhiên cô không run sợ vì những hình hài ma quỷ đó ...
Cô là người con gái thông minh và sắc sảo … cô thừa biết trên đời này làm gì có ma …
Có những lúc, cô bật cười vì những con ma đó …
Còn Shinichi, cậu chỉ … buồn …
Cậu biết … người đi bên cạnh cậu giờ không phải Ran … mà là Shiho …
Cô không như Ran … cô rất bình tĩnh … những con ma giả đó không thể nào dọa được cô …
Cậu nhớ những tiếng hét của Ran …
Cậu nhớ Ran đã từng núp sau lưng cậu vì những hình nộm kia …
Lúc đó cậu đã thấy thật phiền phức …
Nhưng bây giờ cậu mới biết …
Cậu nguyện cả đời bị cái sự phiền phức ấy “đeo bám” …
‘Haizzz, nghĩ lung tung gì thế này!!!’ – Shinichi nghĩ rồi lẫy tay đấm vào đầu mình ‘Đã bảo phải quên cô ấy đi rồi mà!!! Thật là …’
Cậu phải quên … để Ran và Shiho có thể hạnh phúc …
“Shinichi, cậu sao vậy? Ra ngoài nhà ma rồi đó!” – Tiếng nói của Shiho cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.
“À … ừ! Tớ không sao đâu!”
“Haha, không phải cậu sợ ma đến nỗi đó đấy chứ!” – Shiho cười
“Nói lung tung! Thôi, giờ về được rồi chứ, thưa tiểu thư Miyano!” – Shinichi nói, cậu cúi đầu xuống như quản gia của Shiho.
“Tốt ! Hihi, nhưng chưa về được đâu! Còn một chỗ chúng ta chưa đi mà!” – Shiho nói
“Hả? Còn chỗ nào chúng ta chưa đi sao?”
“Cái chỗ mà mẹ cậu bảo ý ... Đâu nhỉ!? À, đài phun nước ! Shinichi dẫn tớ đến đó đi!”
“Đ…Đài phun nước! Không được … chỗ đó …”
“Sao? Không được à?”
“Ơ … T…Tớ … C…Chỗ đó …”
“Thôi, dẫn tớ đi đi!” – Nói rồi, Shiho kéo Shinichi đi.
Cậu đành dẫn cô đến đài phun nước …
… … …
Xin lỗi cậu … Ran …
... … …
“Ơ …” – Đến trước đài phun nước, bất chợt Shinichi dừng lại “Ran …”
“Hả?!” – Shiho nhìn theo ánh mắt của Shinichi …
… … …
Ran đang đứng đó … nơi mà ngày trước chính cậu đã đưa cô đến …
Cô nhìn lên bầu trời … ánh mắt đó chứa đựng một nỗi buồn vô định …
Shinichi cứ đứng nhìn Ran …
Shiho thì nhìn sang cậu …
Còn Ran … cô vẫn nhìn lên bầu trời xanh ấy mà không hay biết có một ánh mắt đang nhìn mình … ánh mắt chứa đựng sự yêu thương vô hạn …
Có lẽ … họ vẫn đứng như vậy … nếu như …
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA” – Tiếng của một cô gái hét lên đằng sau đài phun nước. “C…Có kẻ giết người!” – Cô gái đó chỉ tay về phía Ran.
“Hả!?” – Ran, Shinichi và Shiho nhìn theo phía tay của cô gái …
Đằng sau Ran … một người phụ nữ nằm trong vũng máu …
Bên cạnh là một người đàn ông với bộ quần áo xanh vấy máu đang cầm con dao …
“SHIHO! GỌI CẢNH SÁT” – Shinichi la lên.
“Haha haha haha ! Gọi cảnh sát ư? Ta nói cho các ngươi biết . Ta đã giết con mụ thối tha này rồi thì ai ta cũng có thể giết! Ai cản đường ta, sẽ chết hết!” (Đoạn này hơi giống phim kiếm hiệp, mọi người thông cảm nha!)
“Ông ta điên rồi!” – Shiho nói
Ran đứng sững người trước cảnh tượng ấy …
Cô sợ … cô muốn chạy tới đứng sau Shinichi ... như mọi lần … nhưng bên cạnh cậu ấy bây giờ … là Shiho … cô không thể …
“RAN! CHẠY ĐI!!!!!!” – Nhận thấy hung thủ đang đi về phía Ran, Shinichi la lên.
Nhưng không kịp rồi …
“Nói cảnh sát không được vào đây! Nếu không ta giết con bé này! … Nào một đứa đi nói đi chứ! Con bé kia, ra nói với cảnh sát không được vào đây!” – Ông ta kề dao vào cổ Ran , rồi chỉ tay về phía Shiho nói.
“Không cần đâu! Tôi sẽ điện cho cảnh sát!” – Shinichi nói. Cậu rút điện thoại ra gọi cho cảnh sát và yêu cầu không được vào công viên Tropical Land với bất cứ lí do gì.
“Tốt lắm, nhóc thám tử!” – Ông ta nói “Giờ thì hãy chuẩn bị …”
“Tôi muốn hỏi!” – Shinichi lên tiếng cắt lời ông ta .
“Được rồi! Hỏi gì thì hỏi đi, chàng thám tử! Ta cũng chẳng ngần ngại kể chuyện cho cậu nghe đâu!” – Ông ta nói, rồi đi ra khỏi đài phun nước, tất nhiên Ran vẫn là con tin của ông ta.
“Ông là ai? Tại sao lại giết người phụ nữ đó?” – Shinichi hỏi, cậu đang cố tìm mọi cách để cứu Ran ra khỏi tay tên hung thủ.
Nghe thấy câu hỏi của Shinichi, Ran lặng người đi …
‘Trong mọi trường hợp … cậu luôn đặt vụ án lên đầu, Shinichi nhỉ?!’
“Haha, đúng là thám tử! Dù sao cho cậu biết cũng chẳng sao! Ta tên là Onikama Sasaku. Con mụ đó là vợ ta, Nakamira Mie. Còn tại sao ta giết mụ sao? Haha … Ta và mụ đã có rất rất nhiều kỉ niệm ở đài phun nước này. Nhưng cũng chính nơi đây, ta thấy mụ ngoại tình với một thằng chó má khác. Haha, thế là ta cho mụ chết luôn tại đây! Thế nào, cậu thám tử, cậu cũng dẫn bạn gái đi chơi ở đây à?” – Tên Onikama cười man rợ rồi hất cằm về phía Shiho nói.
“Ông … ông thả Ran ra! Tôi sẽ làm con tin của ông thay cô ấy!” – Không để ý đến câu hỏi của tên thủ phạm, Shinichi nói
Ran hơi ngạc nhiên trước câu nói của Shinichi …
Nhưng câu truyện của tên hung thủ …
Rất giống cô và Shinichi đấy chứ …
“Oh! Vậy là bạn gái của ngươi là cô bé này sao? Chàng thám tử Kudo Shinichi!” – Tên hung thủ nói, hắn dí sát dao vào cổ Ran hơn.
“TÔI NÓI ÔNG THẢ CÔ ẤY RA! TÔI SẼ LÀM CON TIN CHO ÔNG! NÓI NHIỀU LÀM GÌ!” – Không kiềm chế đượcc, Shinichi hét lên. Chưa bao giờ cậu mất bình tĩnh như thế này.
Tất nhiên, Ran và Shiho cũng nhận ra điều đó! …
“Shinichi, bắt lấy ông ta đi! Mặc kệ tớ!” – Ran nói. Cô chưa bao giờ thấy Shinichi như vậy. Cô thật sự rất lo lắng cho cậu.
“TÔI NÓI TÔI SẼ LÀM CON TIN CHO ÔNG!!! CHẮC ÔNG BIẾT NẾU CON TIN LÀ TÔI SẼ CÓ GIÁ TRỊ HƠN CÔ ẤY!”
“HAHAHAHA!!! Theo kiểu này thì ta nghĩ nếu cô bé này là con tin, chắc ngươi cũng chẳng để cảnh sát làm gì ta đâu! Chàng thám tử nhỉ?!” – Hắn cười khinh bỉ
“Ngươi … tôi nói cho ông biết …”
“TA ĐÃ BẢO NGƯƠI IM MỒM ĐI! CON TIN CỦA TA SẼ LÀ CON BÉ NÀY! RÕ CHƯA?! NẾU NGƯƠI VẪN CÒN LẢI NHẢI, THÌ KẾT QUẢ SẼ LÀ THẾ NÀY!” – Tên Onikama hét lên, lấy con dao đang cầm trên tay đâm vào bụng Ran…
“Hự!”
“KHÔNG! RANNNNNNNNNNNNNNNNN!” – Shinichi hét lên.
Máu cứ thế chảy ra ướt đẫm áo Ran và tay tên hung thủ …
“TÊN KHỐN!!!” – Shinichi hét lên rồi lao về phía Ran nhưng cậu bị Shiho cản lại.
“Shinichi bình tĩnh lại đi! Nếu cậu vẫn cứ thế này, chỉ mất thêm một mạng người nữa dưới tay hắn mà thôi!” – Shiho kéo Shinichi lại rồi nói
“Haha, nếu như ngươi còn lải nhải nữa! Thì nhát dao tiếp theo sẽ là ở cổ cô bé này đấy!” – Hắn cười man rợ và kề con dao đầy máu vào cổ Ran.
… … …
Im lặng … mọi người đều không dám làm gì …
“Hãy chuẩn bị cho ta …”
“Khoan đã, tôi có điều muốn nói với ông!” – Lần này, người chặn ngang câu nói của tên hung thủ là Shiho. “Không nghe ông sẽ phải hối hận đấy!”
“Chuyện gì?”
“Thứ nhất, ông đã giết một mạng người!” – Shiho đanh mặt lại, cô trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết “Thứ hai, ông đã lấy người dân làm con tin để bỏ trốn! Theo luật pháp, nhẹ là tù chung thân còn nặng thì tử hình ! Đúng chứ?!”
“Ta không quan tâm đến chuyện đó! Chỉ cần có con bé này trong tay, thì lũ cảnh sát kia đều là bù nhìn hết!!!” – Hắn nói gần như là la lên.
“Cảnh sát có ở trên khắp đất nước Nhật này, à không, ở trên toàn thế giới, ông nghĩ ông có thể trốn đi đâu? 1 ngày, 2 ngày còn được, chẳng lẽ ông định sống như vậy cả đời sao?” – Shiho lại tiếp tục “Cuối cùng thì ông cũng không thể thoát được sự truy lùng của cảnh sát đâu! Nếu bây giờ ông chịu đầu hàng, ông còn có thể sống yên ổn trong tù suốt quãng đời còn lại. Còn nếu ông vẫn quyết định chạy trốn thì kết cục của những kẻ đó luôn chỉ có một … Chắc ông biết rồi!”
Keng … con dao rơi xuống đất …
Ông ta đẩy Ran ra … cô ngã xuống đất … cô đã … không còn sức nữa …
Bất chợt … ông ta nhặt con dao lên, kề vào cổ mình …
Nước mắt cứ chảy dài trên mặt ông, nước mắt của một kẻ sát nhân …
“Đằng nào cũng chết nhỉ?! Vậy thì chết ở đầy cũng tốt!”
“Ông …” – Shinichi định chạy ra ngăn ông ta nhưng cậu bị Shiho giữ lại …
“Tạm biệt … cô bé …” – Hắn nhìn Ran, mỉm cười, rồi …
Vụt …
Cú đá karatedo xé gió của Ran làm con dao văng ra xa …
Cô đã gượng dậy bằng một chút sức lực cuối cùng của cơ thể …
Cô biết … máu đang chảy ngày càng nhiều … nhưng nếu cô không làm vậy … sẽ có một người chết nữa … cho dù người ấy có đáng chết hay không …
“T… tại sao … cô l…lại …”
“Xin ông … đừng chết … Cô Nakamira … chắc chắn … không muốn … nhìn thấy ô…ông … như thế này … đâu! …” – Ran ngất đi, sức lực cuối cùng của cô đã dồn hết vào cú đá vừa rồi … Cô không thể …
“RAN! RAN! TỈNH LẠI ĐI, RAN!!!” – Shinichi chạy đến, bế xốc cô lên. “SHIHO, GỌI CẤP CỨU ĐI! … RAN! TỚ XIN CẬU! TỈNH LẠI ĐI! XIN CẬU ĐẤY! RAN!!! RAN!!!”
Tên hung thủ đứng sững người … ông không thể hiểu được hành động của Ran …
Rõ ràng ông đã đâm cô … vậy tại sao cô lại cứu ông …
Ông biết … ông không bỏ trốn nữa không phải vì những lời nói của Shiho … mà là vì … Ran …
Những câu nói lúc đó của Ran vẫn còn rõ mồn một trong đầu ông …
Và ông biết … cô đã đúng …
“Tôi biết … ông rất yêu cô Nakamira. Ông giết cô ấy chỉ vì ghen tuông nhất thời. Tôi biết … ông vẫn luôn yêu cô ấy! Vì vậy, dù ông có thoát được khỏi sự truy đuổi của cảnh sát thì cả đời này ông vẫn sẽ ân hận, day dứt trong lòng vì chính ông, chính bàn tay của ông đã giết chết người phụ nữ mà mình yêu nhất! Ông sẽ không bao giờ thoát được chính tòa án của lương tâm mình đâu! Vì vậy, đừng tiếp tục phạm sai lầm! H…Hãy ngh…nghe t…tôi …”
… … …
Cách đó không xa … một người phụ nữ với mái tóc màu vàng và một thân hình quyến rũ đang đứng nhìn họ … Người phụ nữ đó chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện …
“… … … Angel … … …” – Một nụ cười nở trên môi bà … nhưng ẩn chứa trong nụ cười đó … lại là một nỗi buồn …


Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Shiro Hane

Tài Sản
Tài sản:





Sun Jul 22, 2012 8:24 am
Shiro Hane

.:.Admin.:.
Shiro Hane
.:.Admin.:.

http://angel-ran-city.forumvi.com/
Tổng số bài gửi : 798
Wings : 38934
Feathers : 205
Birthday * : 12/11/2001
Join date : 29/04/2012
Age : 22
Đến từ : Nơi giao nhau giữa quá khứ và tương lai

Tài Sản
Tài sản:

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 798
Wings : 38934
Feathers : 205
Birthday * : 12/11/2001
Join date : 29/04/2012
Age : 22
Đến từ : Nơi giao nhau giữa quá khứ và tương lai
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [fic Shinran] Dù thiên đường ... hay địa ngục



Chap 8:
… … … … … …
Mọi người thân của Ran đang tập trung trước phòng mổ, bố mẹ cô, Sonoko, Eisuke, cả bố mẹ của Shinichi và Shiho, tất nhiên có cả cậu.
Ai cũng đi đi lại lại vì lo lắng cho Ran … chỉ mình cậu … ngồi đó …
Cậu tự trách mình …
Cậu đã không bảo vệ được cô … người mà cậu yêu thương nhất …
Thật vô dụng …
Ông Yusaku nhìn cậu con trai của mình … bằng một ánh mắt thật buồn …
Ông cảm thấy có lỗi … nếu như lúc đó, ông hỏi ý kiến của Shinichi trước rồi mới quyết định hôn ước này thì … con trai ông đâu phải đau khổ như vậy … Nhưng … giờ thì … sự việc không thể quay lại được nữa … đành vậy thôi … và … ông thở dài …
Còn Shiho … đến bây giờ cô vẫn còn ngạc nhiên trước hành động của Ran … Và lúc đó, Shinichi cũng định chạy vào cứu ông ta … nhưng cô đã giữ cậu lại … 2 người họ … thật giống nhau …
Nhìn Shinichi dằn vặt trong đau khổ và lo lắng … cô cảm thấy ghen tị với Ran …
Thà rằng cô bị bắt làm con tin …
Thà rằng người bị đâm là cô …
Nhưng nếu cô bị như vậy Shinichi có lo lắng cho cô như thế này không …
Cô biết Shinichi yêu Ran … những hành động và lời nói của cậu với Ran từ khi cô ấy bị bắt làm con tin đến giờ đã chứng minh tất cả …
Nhưng cô không muốn từ bỏ … cô muốn là người mang đến hạnh phúc cho Shinichi …
Cô vẫn sẽ kiên trì … theo thời gian …
...
Đèn tắt … bác sĩ đi ra …
“Ai là thân nhân của bệnh nhân Mori?”
“Tôi, là tôi, con tôi sao rồi bác sĩ?” – Ông Mori chạy lại hỏi và mọi người đều chạy theo … … … chỉ trừ Shinichi.
Cậu không chạy đến … vì cậu có tư cách gì mà nhận là người thân của Ran …
Cô bị đâm ngay trước mặt cậu … cậu còn chẳng làm gì được …
“Ca mổ đã thành công! Vết thương không nguy hiểm đến nội tạng, tôi nghĩ tên hung thủ cũng không có ý định hạ sát cô bé, chỉ là máu ra quá nhiều vì ngay sau đó cô bé đã dùng lực quá lớn nên tạm thời còn đang hôn mê. Nhưng mọi người yên tâm, cô bé sẽ tỉnh lại sớm thôi!” – Ông bác sĩ vui mừng thông báo
“Cảm ơn bác sĩ, thế là không sao rồi!” – Ông Mori mừng rỡ nhìn sang bà Eri.
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm …
Còn Shinichi … tất nhiên cậu là người vui mừng nhất …
… … …
Ngồi bên giường bệnh, ông Mori nắm chặt tay Ran …
Bình thường ông luôn rượu chè, cờ bạc mà không để ý đến đứa con gái ở nhà … giờ thì ông mới hiểu, đối với ông, đứa con gái này quan trọng đến thế nào …
Bà Eri cũng mỉm cười vui vẻ khi nhìn thấy chồng mình yêu thương con gái như vậy …
Bất chợt, như nhớ ra điều gì đó, không hẹn mà cùng một lúc, ông Mori và Sonoko đều liếc nhìn sang Shinichi … tất nhiên, bằng ánh mắt hình viên đạn …
Shinichi đang nhìn Ran … cậu bỗng cảm thấy lạnh gáy …
Cậu nhìn sang ông Mori thì …
“B…Bác sao bác nhìn cháu?” – Ông Yusaku, bà Yukiko, Shiho, Eisuke và bà Eri đều quay lại nhìn Shinichi và ông bác Mori.
“Sao là sao, cậu đó ta mới là người hỏi chú mày đó, SAO CỨ KHI NÀO ĐI VỚI MI, RAN ĐỀU GẶP NGUY HIỂM LÀ THẾ NÀO?” – Ông Mori nói, à không, quát lên mới đúng.
“C…Cháu …”
“Cháu cái của khỉ nhà cậu. Từ nhỏ đến giờ, cứ mỗi lần Ran đi chơi với cậu là … uhm… hết trầy chân, đến sớt da, gẫy móng tay, chảy máu nữa chứ … Còn mỗi lần Ran tập võ, cậu đứng ở ngoài chờ thôi thì không sao … chứ cậu mà bước vào xem là kiểu gì Ran cũng thua! Giờ lại còn bị đâm nữa … cậu ám vía bạn tôi đấy à?!” – Sonoko nói một tràng vào mặt Shinichi … Còn mọi người thì trố mắt lên nhìn cô, kể cả ông Mori …
“C…Cái gì …?! Đến mấy cái trầy chân, sớt da, gẫy móng tay, mà cậu cũng kể ra ở đây sao?” – Shinichi hết nói nổi với cô tiểu thư nhà Suzuki. “Mà tớ đâu có ám vía cậu ấy, cậu lấy gì khẳng định là những hôm tớ không vào xem thì Ran không thua ?! Mà lần này cũng đâu có phải là tớ dẫn Ran đến đó, tự cậu ấy đến đấy chứ?! Hơn nữa, cậu cũng là bạn từ nhỏ của tớ nữa chứ! Sao cứ bênh Ran hoài vậy! Cậu cũng phải nhớ những lần tớ bị cô ấy đánh cho bầm dập chứ! Phải công bằng một chút chứ! Mà cậu thử nhớ lại xem, trận bóng nào tớ tập mà Ran đến xem đều bị thua hết. Cô ấy ám tớ thì có!” – Shinichi cũng không vừa, liền độp lại Sonoko ngay.
“C…Cậu, giỏi thì đấu võ mồm với tôi thử xem! Cậu tưởng Ran hôn mê thì không ai xử được cậu hả?! NHẦM TO! BỔN TIỂU THƯ SẼ XỬ NGƯƠI!” – Sonoko nói, rất chi là tự tin.
“Hơ hơ … ĐÒI XỬ BỔN THIẾU GIA NÀY SAO?! OK, CỨ THỬ MÀ XEM!” – Shinichi không vừa, cậu la lại ngay.
“Thứ nhất, từ nhỏ đến giờ, người gây sự trước hay cũng có thể nói là người khai mạc những cuộc chiến của bọn cậu là cậu, đúng không? Chàng thám tử “đẹp trai” Shinichi?” – Sonoko cười rất chi là đểu giả. “Thứ hai, người bế mạc nó lại là RAN, CHỨ KHÔNG PHẢI CẬU! Thứ ba, cậu bị Ran đánh cho bầm dập là đều có lí do cả! Nhỉ?! Nếu là tôi, tôi sẽ không nương tay như Ran đâu! Tôi sẽ cho cậu thừa sống thiếu chết mới thôi!”
“Hơ hơ, 2 vấn đề trên cậu tìm hiểu chưa được rõ lắm nhỉ?! Còn vấn đề thứ 3 ý, hơ hơ, sợ quá cơ, cậu bảo nếu là cậu, cậu sẽ không nương tay như vậy chứ gì?! Hehe, với một người, chỉ suốt ngày bám đuôi những anh chàng đẹp trai, không biết gì về võ thuật như cô nương đây mà cũng giám đánh tôi thừa sống thiếu chết sao?”
“Cậu …”
Thế là đáng ra Sonoko đấu khẩu với Shinichi để lấy lại “công bằng” cho Ran thì lại bị anh chàng kháy đểu. Giờ thì vấn đề được chuyển hẳn sang những tật xấu của cô tiểu thư Suzuki Sonoko và chàng thám tử lừng danh Kudo Shinichi. Họ thi nhau kể tội đối phương mà không biết 6 cặp mắt … À không, là 7 cặp mắt đang nhìn họ …
Trong khi mọi người đang mải mê xem bộ phim hài miễn phí của 2 diễn viên “tài năng” thì Ran tỉnh lại. Chẳng biết cô tỉnh lại vì đã qua cơn hôn mê hay vì 2 người bạn của cô nhiệt tình quá, âm lượng càng ngày càng to. Thế là cô cũng nằm im xem họ cãi nhau…
Cho đến khi … Shinichi và Sonoko đã thực sự không còn sức nữa! …
“Sao, tranh cãi như vậy, 2 cậu mệt rồi chứ? Hay hết cái để nói rồi, nhưng theo tớ biết thì việc xấu mà 2 cậu làm còn nhiều lắm! Thế thì chắc là không còn sức nữa rồi!” – Tiếng Ran vang lên làm mọi người giật mình, quay mặt lại.
“Ơ…Ran…cậu tỉnh lại lúc nào vậy?” – Shinichi và Sonoko ngượng ngùng hỏi
“Tớ tỉnh lâu rồi! Từ lúc các cậu đang cãi nhau ý.” – Ran mỉm cười, nụ cười đó lại xuất hiện trên môi cô, nụ cười thiên thần ấy, nó không quá rực rỡ, không quá sắc sảo, nhưng nó đủ làm trái tim Shinichi bắt đầu đập loạn xạ, tất nhiên, ngoài Shinichi ra, Eisuke cũng thế. “Từ hồi 9 tuổi đến giờ, mới thấy 2 cậu cãi nhau đấy!”
“Ran, yên tâm đi! Thời gian cậu nằm viện, tớ sẽ xử tên nhóc này!” – Sonoko vừa nói vừa lấy tay xoa đầu Shinichi.
“Bà cô lắm chuyện!”
“Cái gì? Cậu bảo ai lắm chuyện! Đứng trước mặt cậu bây giờ là tiểu thư Suzuki Sonoko xinh đẹp chứ không phải là cô nàng đang nằm trên giường bệnh kia đâu!” – Sonoko nói lại luôn
“Lại bắt đầu đấy à?” – Shiho nói, mặc dù cô cười rất nhiều khi nghe họ cãi nhau nhưng cô nhận ra … từ hồi nhỏ … họ đã có rất nhiều kỉ niệm với nhau …
Và cô biết … sự tự tin của cô khi nhìn thấy nụ cười của Ran … đã có chút suy dịch …
Nhưng … sự quyết tâm và kiên trì của cô lại càng vững chắc hơn …
Và … cô lại tiếp tục mỉm cười …
… … …
Thời gian này …
Họ thật sự rất vui vẻ … từ ông Yusaku, bà Yukiko, ông Mori, bà Eri đến cả Shiho và Eisuke …
Nhưng …
Họ đâu biết rằng … sau hôm nay … chuyện gì sẽ xảy ra …
… … … một cuộc chiến tàn khốc … … …

Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Shiro Hane

Tài Sản
Tài sản:





Sun Jul 22, 2012 8:25 am
Shiro Hane

.:.Admin.:.
Shiro Hane
.:.Admin.:.

http://angel-ran-city.forumvi.com/
Tổng số bài gửi : 798
Wings : 38934
Feathers : 205
Birthday * : 12/11/2001
Join date : 29/04/2012
Age : 22
Đến từ : Nơi giao nhau giữa quá khứ và tương lai

Tài Sản
Tài sản:

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 798
Wings : 38934
Feathers : 205
Birthday * : 12/11/2001
Join date : 29/04/2012
Age : 22
Đến từ : Nơi giao nhau giữa quá khứ và tương lai
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [fic Shinran] Dù thiên đường ... hay địa ngục



Chap 9:
Part1:
Những tiếng cười vang vọng khắp căn phòng bệnh mang tên Mori Ran …
Nụ cười sắc sảo ... của luật sư Kisaki …
Nụ cười nhí nhảnh … của nữ minh tinh màn bạc Yukiko và cô nàng tiểu thư Suzuki …
Nụ cười hả hê … của ông thám tử râu kẽm Mori Kogoro …
Nụ cười nhẹ nhõm … của nhà văn viết tiểu thuyết trinh thám Yusaku Kudo …
Nụ cười tỏa nắng, thật đẹp … của Shiho …
Nụ cười thể hiện sự thích thú … của Eisuke …
… … …
Nụ cười nửa miệng … của chàng thám tử học sinh Kudo Shinichi mỗi khi Sonoko không thể cãi lại được cậu …
… … …
Và tất nhiên … đẹp nhất … trong trái tim Shinichi vẫn chỉ là nụ cười của Ran … nụ cười thiên thần ấy lại xuất hiện trên môi cô …
Sonoko và Shinichi đã nhìn thấy … họ thật sự rất vui mừng vì Ran lại vui vẻ như xưa …
Nhưng … không chỉ họ nhìn thấy nụ cười ấy …
… … …
Đối diện với bệnh viện là khách sạn Beikei …
Trên sân thượng của khách sạn … là một người phụ nữ với mái tóc vàng … và chiếc ống nhòm trên tay …
Bà đang nhìn vào phòng bệnh của Ran …
Và bà là người nhìn thấy nụ cười ấy của Ran … ngoài Shinichi và Sonoko …
Lúc đó … tim bà hơi nhói đau …
Bà cũng không hiểu tại sao mình lại thương cảm cho một cô gái …
… một cô gái … rất bình thường …
… … …
“Ring … ring … ring” – Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của bà.
“Có chuyện gì?” – Câu đầu tiên bà nói sau khi nhấc máy.
“Đã hơn 3 tháng rồi đấy! Cô đã tìm ra cô ta chưa? Ngài ấy đợi lâu lắm rồi!” – Một tiếng nói lạnh như băng vang lên ở đâu dây bên kia.
“Oh! Vậy là ngài ấy đã hỏi rồi sao?” – Người phụ nữ ấy đáp lại …
… … … Đã không còn cái giọng trầm buồn khi bà gọi tên Angel nữa … … … một giọng nói mỉa mai và sắc lạnh …
… … … Đã không còn cái nhìn thương cảm và có chút rung động khi bà nhìn thấy nụ cười của Ran nữa … … … một cái nhìn có thể giết người …
“Vậy rốt cuộc cô đã tìm ra chưa, Vermouth?!” – Giọng người đàn ông vang lên, ông không có kiên nhẫn với kiểu nói chuyện rất cợt nhả và bí ẩn của cô gái với mái tóc vàng mang biệt danh Vermouth.
“Tôi sẽ gửi cho anh một đoạn ghi âm, nghe xong rồi nói đi!” – Nói rồi, bà cúp máy.
… … …
“Đại ca, cô ta bảo sao?!” – Một giọng nói vang lên bên cạnh người đàn ông vừa gọi điện thoại cho Vermouth.
“Cô ta bảo sẽ gửi cho ta một đoạn ghi âm! Không biết cô ta định làm gì nữa! Ta chịu hết nổi với cái kiểu nói chuyện của ả rồi!” – Hắn bực tức đáp lại …
“Tít … tít … reng … tít … tít …” – Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên …
“Cô ả gửi rồi đó! Để xem là cái gì nào?!” – Người đàn ông được gọi là đại ca vừa nói vừa mở điện thoại rồi bấm nút chạy đoạn ghi âm.
… … …
“Khoan đã, tôi có điều muốn nói với ông!” – Giọng một người con gái vang lên . “Không nghe ông sẽ phải hối hận đấy!”
“Chuyện gì?” – Tiếp đến là giọng của một người đàn ông
“Thứ nhất, ông đã giết một mạng người!” … “Thứ hai, ông đã lấy người dân làm con tin để bỏ trốn! Theo luật pháp, nhẹ là tù chung thân còn nặng thì tử hình ! Đúng chứ?!” – Vẫn tiếp tục giọng nói của người con gái đó nhưng lạnh lùng hơn.
“Ta không quan tâm đến chuyện đó! Chỉ cần có con bé này trong tay, thì lũ cảnh sát kia đều là bù nhìn hết!!!”
“Cảnh sát có ở trên khắp đất nước Nhật này, à không, ở trên toàn thế giới, ông nghĩ ông có thể trốn đi đâu? 1 ngày, 2 ngày còn được, chẳng lẽ ông định sống như vậy cả đời sao?” … “Cuối cùng thì ông cũng không thể thoát được sự truy lùng của cảnh sát đâu! Nếu bây giờ ông chịu đầu hàng, ông còn có thể sống yên ổn trong tù suốt quãng đời còn lại. Còn nếu ông vẫn quyết định chạy trốn thì kết cục của những kẻ đó luôn chỉ có một … Chắc ông biết rồi!”
... … …
Đoạn ghi âm tắt …
“Đ…đại ca … đây là …?!”
“Cái gì vậy, Vodka?! Chỉ là những câu nói mà cô ta đã dùng để khống chế những tên tội phạm khi đóng giả là một công dân tốt của nước Nhật thôi mà!” – Giọng hắn vang lên … một giọng nói mỉa mai “Nhưng ta vẫn còn nhớ như in giọng nói của con chuột đã phản bội tổ chức … không phải cái giọng này …” – Hắn nói tiếp rồi bấm điện thoại gọi cho Vermouth.
“Nhưng đại ca quên à? Cô ta biết cách giả tiếng nói của người khác mà!” – Tên Vodka lại lên tiếng.
“ … … Đoạn ghi âm này có gì sao?” – Hắn nói … tất nhiên với người phụ nữ ở đầu dây bên kia.
“Anh không nhận ra sao, Gin?” – Vermouth đáp lại, đôi mắt vẫn hướng về phòng bệnh của Ran … đúng hơn là hướng về Shiho.
“Tôi nhận ra những câu nói này nhưng giọng nói thì không phải, chẳng lẽ cô ta thừa hơi bắt trước giọng nói người khác sao? Theo tính cách của cô ta thì sẽ không lo sợ sự truy đuổi của chúng ta đến nỗi phải sử dụng tiếng nói giả đâu!” – Gin nói.
“Tất nhiên, và tôi cũng đâu bảo cái người nói ra câu này là Kier, con chuột cái đã phản bội tổ chức” (Lưu ý: Kier ở đây không phải Mizunashi Rena, vì mình không bik tên rượu nào cả, nên đành phải lấy cái này!!! Không phải Rena đâu nha! Mà chẳng bik mình vik có đúng ko nữa! hic)
“Vậy cô gửi cái này cho tôi làm gì?” – Gin hỏi, nếu bây giờ mà đứng trước Vermouth và có sẵn khẩu súng trong tay, chắc chắn hắn sẽ bắn cho cô một phát. Hắn rất khó chịu với cái kiểu bỡn cợt của cô.
“Kiên nhẫn và suy luận một chút đi chứ, ông anh? Tại sao 2 người khác nhau lại nói những câu giống hệt nhau như vậy?”
“ … thì 2 người đó là 1 không thì cũng có liên quan ít nhiều đến nhau!” – Như hiểu ý của Vermouth, Gin trả lời kèm theo một nụ cười đầy hứng thú.
“Thông minh ra rồi đấy! Nói với ngài ấy tôi đang theo dõi cô ta, sẽ có kết quả sớm thôi! Goodbye, Gin!” – Vermouth nói rồi dập máy …
Bà vẫn đứng đó … mái tóc vàng bay trong gió … một vẻ đẹp sắc sảo … một thân hình quyễn rũ … một nữ diễn viên nổi tiếng … Chirld Vinyard …
Chắc chắn không ai có thể ngờ được … một người phụ nữ hoàn hảo như vậy … lại là một nhân vật quan trọng trong một tổ chức tội phạm …
… … … Mafia … … …
… … …
Và bà quay lưng bước đi …
Quyết định của bà là gì … chính bà cũng không biết …
Nhưng chắc chắn bà chỉ có 2 sự lựa chọn …
… … … bà sẽ làm mọi thứ để cứu lấy Angel … … …
… … hoặc … chính đôi tay bà sẽ đẩy cô gái mà bà gọi là thiên thần … đến một thế giới … toàn màu đen ... và màu của máu … … …
… … … Địa ngục … … …

Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Shiro Hane

Tài Sản
Tài sản:





Sun Jul 22, 2012 8:25 am
Shiro Hane

.:.Admin.:.
Shiro Hane
.:.Admin.:.

http://angel-ran-city.forumvi.com/
Tổng số bài gửi : 798
Wings : 38934
Feathers : 205
Birthday * : 12/11/2001
Join date : 29/04/2012
Age : 22
Đến từ : Nơi giao nhau giữa quá khứ và tương lai

Tài Sản
Tài sản:

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 798
Wings : 38934
Feathers : 205
Birthday * : 12/11/2001
Join date : 29/04/2012
Age : 22
Đến từ : Nơi giao nhau giữa quá khứ và tương lai
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [fic Shinran] Dù thiên đường ... hay địa ngục



Part 2:
“Bé Shin và bé Sonoko uống nước đi!” – Bà Yukiko chìa 2 cốc nước cho cậu con trai thân yêu và cô tiểu thư Suzuki sau khi 2 người đã kết thúc, à không, tạm giải lao giữa trận đấu khẩu.
“Cháu cảm ơn cô!” – Nói rồi Sonoko chộp lấy cốc nước trên tay bà Yukiko, tu ừng ực … Cô thật sự rất khát sau cuộc cãi nhau với tên Shinichi … và … cô cần nước để hạ hỏa … vì hầu như … trận nào cô cũng thua … (chắc được Ran huấn luyện nhiều rồi, Sonoko sao đấu lại được ^^)
“Con gái con nứa kiểu đấy … thì ế đến già!” – Shinichi lẩm bẩm, kiểu nghe được thì nghe … đây không quan tâm …
“Này, tôi nghe thấy rồi đấy nhá! Cái loại con trai suốt ngày cắm đầu vào mấy vụ án như cậu mà cũng có đứa thích á?” – Sonoko để cốc nước xuống bàn … à không … đập cốc nước xuống bàn thì đúng hơn … (may không vỡ ^^) rồi nói.
Nghe Sonoko nói xong, Ran phá lên cười …
“S…Sao cậu lại cười?! … Tớ nói sai sao … Hay cậu thích hắn?! … À không, phải gọi là yêu chứ nhỉ?” – Sonoko nháy mắt với Ran
“Cậu muốn chết hả? Tớ cười vì cậu đã mắc một sai lầm rất nghiêm trọng!” – Ran nhìn cô bạn mình với ánh mắt không thể sắc lạnh hơn … nhưng khuôn mặt của cô và Shinichi thì không thể nào đỏ hơn …
“Sai lầm gì?” – Sonoko vẫn không hiểu gì cả. Đến bây giờ thì cả ông Yusaku cũng phá lên cười.
Ran và ông Yusaku liếc sang Shinichi với ánh mắt … hỏi hắn ấy …
Sonoko cũng rất ngây thơ quay sang Shinichi … và câu trả lời mà cô nhận được là …
“Haizzz, thứ nhất là thư hâm mộ …” – vừa nói Shinichi vừa giơ ngón tay cái lên “thứ hai là thư tỏ tình, uhm … thứ ba là quà sinh nhật … thứ tư là tiểu thuyết tình yêu … ở trong tủ khóa kín phòng tớ đều do fan nữ tặng đấy! Còn lâu mới lo ế!” – Cậu vừa nói vừa thở dài và nhìn sang Sonoko rất chi là mỉa mai.
“Cậu …” – Sonoko định nói thì …
“Thôi, 2 cậu đừng cãi nhau nữa! Đây là bệnh viện đấy!” – Ran nói
“Thôi được rồi, nể tình tiểu thư Mori đây đã có lời, bổn thiếu gia tha cho ngươi đấy!” – Shinichi vừa nói vừa cười rất chi là nhăn nhở!
“Cậu …”
“Thôi Sonoko, kệ hắn đi!” – Vẫn cái câu mọi ngày của Ran nhưng lần nào cũng có tác dụng.
“Mà … Shiho này ! …” – Ran quay sang Shiho và nói làm mọi người rất ngạc nhiên … đặc biệt là Shinichi … vì họ nghĩ … Ran và Shiho … “cảm ơn cậu!”
“T…Tại sao?!” – Shiho hơi ngạc nhiên, không phải vì câu nói của Ran mà là vì hành động và nụ cười của Ran dành cho cô … Không hề có một chút tức giận … không hề có một chút ghen tị … như một người bạn bình thường.
“Vì câu nói của Shiho với tên hung thủ nên tớ mới được cứu …!” – Ran mỉm cười, nói.
Tất nhiên cô biết lý do thực sự khiến tên hung thủ bỏ ý định chạy trốn …
Nhưng cô không nói …
Cô muốn làm Shiho vui lên … vì từ nãy đến giờ … tuy Shiho vẫn cười với mọi người … nhưng cô ấy chưa nói câu nào ...
Và cô biết … trong lòng Shiho … vẫn chưa thực sự hòa nhập được với họ …
“À, không có gì … Câu nói đó chị tớ vẫn thường hay nói với những tên tội phạm … vì vậy, tớ bắt trước theo thôi!” – Shiho mỉm cười, và tất nhiên, mục đích của Ran đã thành công …
“Cậu có chị sao?” – Shinichi quay sang hỏi Shiho … 3 tháng sống bên Mỹ, cậu chưa bao giờ nghe Shiho nói về chị gái mình.
“Chị của cô ấy tên là Miyano Akemi. Và …” – Ông Yusaku định trả lời Shinichi nhưng rồi bỗng nhiên ngừng lại … ông nhìn sang Shiho …
“Chị ấy mất rồi …” – Shiho nói … cô mỉm cười … một nụ cười thật buồn …
“Hả?!” – mọi người đều ngạc nhiên chỉ trừ ông bà Kudo và Shiho …
“Chị ấy ra đi cách đây 3 năm rồi … Chẳng ai biết nguyên nhân chết cả … bác sĩ bảo trước khi chết, chị ấy đã dặn ông ấy không được nói nguyên nhân chị ấy chết cho mọi người biết … nên chúng tôi có làm cách nào ông ấy cũng không nói …” – Shiho tiếp tục …
“Cậu đừng buồn nữa …” – Eisuke an ủi …
“Ừ … chắc chắn chị cậu cũng không muốn nhìn thấy cậu như thế này đâu!” – Ran nói và kèm theo một nụ cười …
“Tớ không sao đâu … từ đầu tớ cũng rất buồn và nhớ chị … nhưng bây giờ thì tớ cũng đã quen rồi! …” – Shiho lại mỉm cười ... cô thấy mở lòng hơn với mọi người … đặc biệt với Ran … họ không còn khoảng cách như trước nữa …
Mọi người đều nói cô là người con gái xinh đẹp nhất …
Nhưng bây giờ cô mới biết … bây giờ cô mới hiểu … tại sao Shinichi lại yêu Ran …
Cô có nên rút lui không ? …
… … …
Trong khi mọi người đang an ủi Shiho … thì … với trực giác của một thám tử và một luật sư … Shinichi và bà Eri cảm thấy rằng … đây không chỉ đơn giản là một sự ra đi của một con người trên thế giới này … mà đằng sau nó … còn rất nhiều bí ẩn …
“Rất bí ẩn phải không, Shinichi? Cả luật sư Kisaki nữa?” – Câu nói của ông Yusaku làm mọi người ngạc nhiên.
“Đúng!” – bà Eri trả lời
“Vâng, bố thấy sao?” – Shinichi hỏi
“Khi nghe Atsushi kể chuyện bố cũng thấy có điều gì đó không ổn, nhưng cũng đã 3 năm rồi, chẳng có gì xảy ra cả. Vì vậy đừng nghĩ nhiều đến chuyện này nữa!” – Ông Yusaku an ủi đứa con trai hiếu kì và nữ hoàng luật sư.
“Thôi được rồi, không nói những chuyện không vui nữa. Tôi và ông Mori đi mua bánh ngọt cho mọi người nha!” – Sau khi nghe ông Yusaku nói, bà Eri cũng vui vẻ đáp.
“Hả?! Sao kéo tôi theo?” – Ông Mori nhăn mặt
“Phải mua nhiều đấy! Ông định để mình tôi đi chứ gì?” – Bà Eri nói rồi liếc xéo ông chồng một cái …
“À … không, tôi đùa! Đi thì đi!” – Tất nhiên, không muốn nếm sự hành hạ của bà vợ, ông Mori đành phải ngoan ngoãn nghe theo.
“Vậy để tôi đi với chị luôn!” – Bà Yukiko nói
“Cũng được!” – Bà Eri mỉm cười.
“Vậy, tôi ở lại nha! Hai người cứ … a …à … t…tôi nói đùa … đùa thôi!” – Ông Mori như vớ được vàng nhưng ngay lập tức ...
“Cháu cũng đi! Cháu biết một tiệm bán bánh kem ngon lắm! Để cháu đưa mọi người đến đó! Eisuke và Shiho cũng đi luôn cho biết!” – Nói rồi Sonoko khoác vai Eisuke và Shiho “Được chứ? Eisuke?”
“U…Ừ…” – Đang định từ chối nhưng Eisuke nhìn thấy cái nụ cười đe dọa rất chi là giả tạo của Sonoko nên cậu đành … ngậm ngùi nhận lời …
“Shiho cũng đi chứ?!” – Vẫn với kiểu cười đó, Sonoko quay sang hỏi Shiho
“Ờ … tất nhiên là được!” – Cô nàng cũng đành đồng ý …
“Vậy … ĐI THÔI!” – Sonoko tiên phong đi đầu, tất nhiên vẫn khoác vai Eisuke và Shiho. (Quên mất một người rùi!!! Tiểu thư ơi!!!)
“Khoan đã … ta cũng đi!” – Giọng nói ông Yusaku vang lên từ phía sau.
“Ôi trời, cháu quên mất, … suýt nữa thì tiêu! Đi thôi bác!” – Nói rồi, Sonoko chạy vào phòng kéo ông Yusaku theo.
“Hả?!” – Bà Yukiko, bà Eri, ông Mori, tất nhiên cả Shiho và Eisuke đều ngạc nhiên trước hành động vừa rồi của ông Yusaku.
“Anh đi theo làm gì?” – Bà Yukiko hỏi
“Ờ thì …” – Không tìm được lý do cho phù hợp … ông Yusaku đành quay sang cầu cứu Sonoko …
“Thôi, đi nhanh lên mọi người! Cửa hàng đó sắp đến giờ đóng cửa rồi!” – Nói rồi, cô tiểu thư Suzuki đẩy mọi người đi. Và tất nhiên là đóng của phòng bênh của Ran lại (ý đồ đen tối wa!!^^)
… … …
“Ơ …” – Câu nói đồng thanh của Shinichi và Ran khi nhận ra chỉ còn 2 người trong phòng …

Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Shiro Hane

Tài Sản
Tài sản:





Sun Jul 22, 2012 8:26 am
Shiro Hane

.:.Admin.:.
Shiro Hane
.:.Admin.:.

http://angel-ran-city.forumvi.com/
Tổng số bài gửi : 798
Wings : 38934
Feathers : 205
Birthday * : 12/11/2001
Join date : 29/04/2012
Age : 22
Đến từ : Nơi giao nhau giữa quá khứ và tương lai

Tài Sản
Tài sản:

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 798
Wings : 38934
Feathers : 205
Birthday * : 12/11/2001
Join date : 29/04/2012
Age : 22
Đến từ : Nơi giao nhau giữa quá khứ và tương lai
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [fic Shinran] Dù thiên đường ... hay địa ngục



Chap 10:
Part 1:
“…” – Ran và Shinichi nhìn nhau khi nhận ra chỉ còn 2 đứa ở trong phòng …
… … …
Ran quay mặt đi … cô giả vờ tập trung vào đĩa hoa quả trên bàn … cô không muốn nhìn vào ánh mắt của Shinichi … vì cô sợ …
Nếu nhìn … có thể … cô sẽ thú nhận với trái tìm mình …
Rằng … cô yêu cậu …
… … …
Im lặng … chẳng ai nói câu nào …
Mưa bắt đầu rơi … nhưng lần này …
Những hạt mưa ấy rơi không dữ dội … … … không mạnh mẽ … … … không xối xả … … …
Nó rơi rất nhẹ nhàng … … … rất chậm dãi … … … và cho cảm giác rất bình yên … … …
… … … mưa phùn … … …
… … …
“Này … Ran!” – Như không chịu đựng được nữa, Shinichi lên tiếng phá tan sự im lặng trong căn phòng …
“C…Có chuyện gì sao?” – Ran hỏi …
“… … C…Cậu thích Eisuke thật chứ?” – ngập ngừng một lúc không biết có nên hỏi hay không … cuối cùng Shinichi cũng nói …
“Cái gì cơ?” – Ran ngạc nhiên hỏi lại, tại sao Shinichi lại hỏi câu đó vào lúc này …
“Tớ hỏi cậu có thích Eisuke không?” – Shinichi nhắc lại … không ngập ngừng … không phân vân …
… … …
Nhưng … làm ơn … đừng trả lời là có …
Làm ơn đấy … Ran! …
… … …
“Có …” – Ran ngẩng đầu lên nhìn Shinichi rồi trả lời, kèm theo một nụ cười …
“ … … Ừ … tớ biết rồi!” – Shinichi nói …
Trái tim cậu đau … đau lắm …
Câu trả lời của Ran … như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim cậu … … …
Thà rằng cô bảo cô ghét cậu … cô không thích cậu … cô không muốn gặp lại cậu …
Còn hơn cô nói thích … hay yêu một người khác …
“Tớ ra ngoài một lát, cậu vừa tỉnh … đừng đi lại lung tung đấy!” – Shinichi nói rồi bước ra ngoài …
“… …” – Ran chẳng biết nói gì …
Cô không biết quyết định lúc nãy của mình là đúng hay sai …
Nhưng Shiho đã chịu quá nhiều đau khổ rồi …
Còn cô đã được ở bên cạnh Shinichi trong 12 năm … từ khi bắt đầu đi học …
Giờ cô nên để Shiho được hạnh phúc …
Họ đều rất thông minh … rất sắc sảo …
Shiho đẹp hơn cô …
Họ mới là một cặp … cô nên để họ được hạnh phúc …
… … …
Đứng bên cạnh cửa sổ … Ran mỉm cười …
Nhưng nước mắt cô lại đang rơi … rơi theo những hạt mưa …
… … …
Còn Shinichi … cậu đang ngồi ở sảnh bệnh viện … vì bây giờ … cậu chẳng biết đi đâu nữa …
Cậu thở dài …
Có lẽ … việc đó đã quá quen thuộc với cậu … từ hơn 3 tháng trước …
Và từ giờ …
Cậu phải học cách bước đi … mà bên cạnh … sẽ không có bóng hình Ran … không có nụ cười của cô …
Và có lẽ … đau khổ nhất … vẫn là … không có trái tim cô …
… … …
Cô cứ đứng bên cửa sổ … đôi mắt tím ngắm nhìn bầu trời xanh …
Cậu cứ ngồi đó … đôi mắt xanh nhìn đi vô định …
... 30 phút …
… 1 giờ …
… … …
… 3 giờ …
… … …
Mưa đã tạnh …
Mặt trời đã xuống núi …
… … …
Nhưng … họ vẫn ở đó …
Không si dịch … không thay đổi …
Trái tim vẫn hướng về người mình yêu … mặc dù chỉ cách có vài bước chân … nhưng tại sao lại có cảm giác xa vời tới vậy …
… … …

Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Shiro Hane

Tài Sản
Tài sản:





Sun Jul 22, 2012 8:27 am
Shiro Hane

.:.Admin.:.
Shiro Hane
.:.Admin.:.

http://angel-ran-city.forumvi.com/
Tổng số bài gửi : 798
Wings : 38934
Feathers : 205
Birthday * : 12/11/2001
Join date : 29/04/2012
Age : 22
Đến từ : Nơi giao nhau giữa quá khứ và tương lai

Tài Sản
Tài sản:

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 798
Wings : 38934
Feathers : 205
Birthday * : 12/11/2001
Join date : 29/04/2012
Age : 22
Đến từ : Nơi giao nhau giữa quá khứ và tương lai
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [fic Shinran] Dù thiên đường ... hay địa ngục



Part 2:
“Shinichi, sao lại ngồi đây? … Shinichi … Shinichi …” – Shiho gọi
“À … ừ! Các cậu đi mua bánh về rồi đấy à? Sao nhanh thế?” – Shinichi giật mình rồi cậu hỏi lại …
“Hả? Đầu cậu có bị ấm không thế? Hơn 3 tiếng rồi mà bảo là nhanh? Cậu có bị chứng không nhận thức được tạm thời không đấy?” – Sonoko ngạc nhiên, nhưng cô vẫn trêu Shinichi. Cô quyết định phải dành phần thắng trong cuộc chiến sắp tới … Nhưng …
“Ừ … có lẽ vậy!” – Shinichi đáp lại bằng giọng không còn sức sống …
“Này … bé Shin, con không sao chứ?” – Bà Yukiko hỏi …
Mọi người đều lo lắng cho Shinichi … trừ Sonoko …
… … …
Tại sao …
Cô đã làm mọi cách để 2 người họ có thể nói chuyện riêng với nhau …
Và cô mong rằng … cái cô nhìn thấy khi trở về …
Không đơn giản chỉ là một nụ cười thiên thần từ cô bạn thân … và nụ cười nửa miệng từ cậu thám tử …
Vậy mà …
Tại sao … Shinichi lại thế này …
Cậu đã thế … liệu bạn cô sẽ ra sao? …
… … …
Không để ý đến Shinichi, Sonoko chạy thẳng vào phòng Ran …
“Ran !” – Vừa mở cửa, Sonoko vừa gọi to …
Nhưng cái cô nhận được chỉ là sự im lặng … và một căn phòng trống không …
“Ran?! Cậu ở đâu? Ra đây đi, đừng có chơi trốn tìm với tớ!” – Sonoko lo lắng lục tung khắp phòng lên …
Nhưng vẫn không thấy Ran đâu … cô liền chạy ra chỗ Shinichi …
“Shinichi … Ra…Ran …” – Sonoko nói, gần như phát khóc lên.
“Hả? R … Ran làm sao?” – Shinichi hỏi
“R…” – Sonoko không bình tĩnh được nữa … cô thật sự rất lo lắng cho cô bạn thân …
“RAN LÀM SAO, SONOKO?!” – Shinichi hét lên …
Nỗi sợ hãi, lo lắng và một cảm giác nào đó mà cậu không thể hiểu rõ được …
Đang xâm nhập cả tâm trí cậu …
“Ran không có ở trong phòng …” – Sonoko nói khẽ … “Cậu ấy có thể đi đâu được chứ?”
Shinichi chạy ngay về phòng Ran …
“Không thể nào?! Tớ ngồi ở đó suốt mà … không thể có chuyện Ran đi qua mà tớ không biết được …” – Shinichi nói …
“Tớ đã tìm hết rồi … không thấy Ran đâu cả!” – Sonoko nhìn Shinichi …
Cô biết … cậu thật sự rất lo lắng cho cô bạn thân của mình …
Giá như … họ có thể hạnh phúc sống bên nhau …
Số phận … thật trớ trêu …
… … …
Còn Shinichi …
Cậu giận Ran … tại sao lần nào cũng làm cậu lo lắng …
Cậu trách Ran … tại sao đi đâu cũng không nói cho cậu …
Cậu thề rằng nếu gặp lại cô … cậu sẽ cho cô một trận …
Nhưng tất cả những điều đó … đều vì cậu yêu cô ... cậu lo lắng cho cô …
… … …
“Eisuke này … Cậu có nhớ nơi nào chứa đựng nhiều kỉ niêm của hai người không? …” – Shinichi quay sang hỏi Eisuke … cậu thật sự không muốn hỏi câu này …
“Hả … cậu hỏi vậy làm gì?” – Eisuke ngạc nhiên … cậu cũng đang rất lo lắng cho Ran …
“Có thể … Ran đang ở đó …” – Shinichi nói làm cho mọi người đều rất ngạc nhiên …
“… T…Tớ nhớ là ở Osaka … ở đó bọn tớ đã chơi với nhau rất vui …” – Eisuke trả lời …
“Vậy chúng ta đến đó thôi!” – Bà Eri nói
“Khoan đã!” – Mọi người định đi thì Sonoko ngăn lại …
“Có vấn đề gì sao? Sonoko?” – Shiho hỏi
“Ran nói với cậu như vậy phải không? …” – Không để ý đến câu hỏi của Shiho, Sonoko hỏi Shinichi, đôi mắt cô nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu “rằng … cô ấy yêu Eisuke …”
“Hả?” – Mọi người đều ngạc nhiên chỉ trừ Shinichi …
… Và …
Cậu gật đầu …
Lập tức … mặt Eisuke đỏ bừng …
“T…Tớ … trên đời này tớ chưa thấy ai ngu ngốc như cậu, Shinichi ạ!” – Sonoko mắng thẳng vào mặt Shinichi
“Cái gì cơ?” – Ai cũng há hốc mồm vì câu nói của Sonoko
“T…tại sao?” – Shinichi hỏi
“Tại sao ư? Ran nói thế mà cậu cũng tin được à? Sao cậu không thử suy nghĩ xem? Người cô ấy thật sự yêu … người cô ấy nguyện hi sinh tất cả … là ai? Sao cậu không thử nghĩ xem? Vì sao cô ấy phải làm như vậy … vì sao cô ấy phải nói là mình yêu Eisuke … trong khi trong trái tim của cô ấy … chỉ có một người thôi …? … … … Vì … người ấy đã có hôn ước … và ĐANG RẤT HẠNH PHÚC RỒI! ... Bạn của tôi không muốn cậu phải đau khổ! … CẬU BIẾT CHỨ, SHINICHI?!” – Sonoko nói … khóe mi của cô giờ đây đã ngập tràn nước mắt …
Cô thật sự thương cho cô bạn thân của mình …
Cô thật sự không hiểu … tại sao Ran có thể … yêu một đứa con trai … như thế này chứ? …
Một đứa con trai … không hề hiểu một chút gì về trái tim của Ran …
Không … có lẽ cậu biết … cậu hiểu … và cậu cũng yêu Ran …
Nhưng … cả 2 người họ … chỉ biết hi sinh … vì hạnh phúc của người khác … không hề nghĩ đến bản thân …
… … … thật ngốc nghếch … … …
… … …
“VÀ BÂY GIỜ, NƠI BỌN CẬU CẦN TÌM KIẾM LÀ TROPICAL LAND, ĐÀI QUAN SÁT, ĐÀI PHUN NƯỚC, NHÀ CẬU SHINICHI Ạ! … và … cây hoa anh đào đó! … đúng không… Shinichi …” – Sonoko hét lên … nhưng rồi …
“Cậu nói thật chứ … Sonoko?” – Shinichi hỏi lại … cậu vẫn còn rất ngạc nhiên trước những câu nói của Sonoko …
“Vậy cậu còn chưa hiểu sao? Hay để tớ khẳng định lại … RAN YÊU CẬU, SHINICHI! LÀ YÊU … YÊU HƠN BẤT CỨ THỨ GÌ TRÊN ĐỜI NÀY! …” – Sonoko không thể chịu đựng được cái sự chậm hiểu của Shinichi (chỉ về chuyện tình cảm thui ^^)
Shinichi chạy đi … trong khi mọi người còn đang rất ngạc nhiên trước những gì Sonoko vừa nói …
… … …
Shiho nhìn theo cậu …
Lần này … thì cô biết … và cô chắc chắn sẽ chẳng bao giờ mình có được trái tim Shinichi …
Vì trái tim của cậu đã dành cho Ran …
Không phải chỉ 1 tháng, 1 năm, hay 5 năm, mà từ lâu lắm rồi …
Từ khi 2 con người ấy sinh ra …
Thượng đế đã để cho họ yêu nhau …
Thượng đế đã để cho 2 trái tim đó thuộc và nhau …
Nhưng số phận trên đời này … ai có thể nói trước được …
Họ có đến được với nhau hay không …
Cô không biết …
Họ cũng không biết …
Chẳng ai biết cả …
Ngoài chúa trời …
… … …
Và cô vẫn hi vọng …
Mặc dù cô biết … nếu không hi vọng thêm nữa …
Nếu buông lơi …
Có lẽ cô sẽ ít đau khổ hơn … trái tim cô sẽ tan vỡ ít hơn …
… … …
Còn ông Yusaku …
Ánh mắt của ông có một thứ gì đó …
… … … nhẽ nhõm … … …
Chuyện gì đến thì sẽ phải đến …
Ông … hay bất cứ ai cũng không thể ngăn cản được …
Thôi thì …
Hãy để con trai ông tự chọn con đường cho mình …
Hãy để nó có thể tự chọn lấy tình yêu của đời mình …
Hãy để nó bước đi trên đường đời bằng chính đôi chân của mình …
… … …

Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Shiro Hane

Tài Sản
Tài sản:





Sun Jul 22, 2012 8:28 am
Shiro Hane

.:.Admin.:.
Shiro Hane
.:.Admin.:.

http://angel-ran-city.forumvi.com/
Tổng số bài gửi : 798
Wings : 38934
Feathers : 205
Birthday * : 12/11/2001
Join date : 29/04/2012
Age : 22
Đến từ : Nơi giao nhau giữa quá khứ và tương lai

Tài Sản
Tài sản:

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 798
Wings : 38934
Feathers : 205
Birthday * : 12/11/2001
Join date : 29/04/2012
Age : 22
Đến từ : Nơi giao nhau giữa quá khứ và tương lai
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [fic Shinran] Dù thiên đường ... hay địa ngục



Chap 11:
Part 1 :
… … …
Shinichi chạy …
Cây hoa anh đào ấy …
Tropical land …
Nhà cậu …
Đều không có …
Dốt cuộc … Ran đã đi đâu …
Cậu sẽ làm mọi điều …
Chỉ cần … chỉ cần ngay bây giờ … cô xuất hiện trước mặt cậu … thậm chí tặng cho cậu mấy cú karatedo cũng được …
Tại sao … cậu lại không biết …
Tại sao … cậu lại không hiểu …
Ran làm như vậy … vì cô không muốn cậu phải khó xử … cô muốn cậu có được hạnh phúc bên Shiho …
Cậu cứ tưởng … quyết định của cậu … chỉ có mình cậu đau …
Nhưng cậu thật sự không biết … Ran còn đau hơn cậu nhiều …
Tại sao … cậu lại không biết … không hiểu … tất cả mọi chuyện đó …
Để đến bây giờ … cậu không biết còn được gặp lại người con gái đó nữa không … người con gái thiên thần trong trái tim cậu …
“Reng … reng … reng …” – Tiếng chuông điện thoại vang lên … là Sonoko …
Cậu nhấc máy …
Và cậu chỉ cầu mong rằng mọi người đã tìm thấy Ran …
Nhưng … kết quả cậu nhận được …
“Shinichi! Đến nhà Ran ngay! Càng nhanh càng tốt!” – Sonoko nói …
Cậu nhận ra trong giọng nói đó …
Có một thứ gì đó hoảng loạn …
Có một thứ gì đó bối rối …
“Được rồi, tớ sẽ đến ngay!” – Shinichi đáp rồi phi như bay đến văn phòng thám tử Mori …
… … …
(Trong một khu rừng ở ngoại ô Tokyo …)
“Shinichi…” – Ran từ từ mở mở mắt …
Toàn thân cô mệt mỏi … tay chân dã dời … không thể nào cử động được … xung quanh chỉ toàn là bóng tối …
Và cô cũng không hiểu tại sao …
Người cô nhớ đến đầu tiên lại là Shinichi …
Khi không tìm thấy cô … cậu có lo lắng không …
‘Chắc không đâu …’ – cô nghĩ rồi cười nhẹ …
Mà tại sao cô lại ở đây …
… … …
Phải rồi … là người phụ nữ đó …
--------------Flashback-----------------
Ran đang đứng bên cửa sổ …
Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt cô …
Trên bầu trời … đàn chim én bay qua …
Cô nhớ trước đây … mình và Shinichi … đã cùng hứa một lời hứa khi nhìn thấy một đàn chim bay qua …
Nhưng bây giờ thì … chắc cậu ấy chẳng còn nhớ lời hứa đó nữa rồi …
Và cô cũng chẳng còn muốn thực hiện lời hứa đó nữa …
Cô chỉ muốn có một đôi cánh giống loài chim … được tự do bay trên bầu trời xanh …
Bay đến một nơi thật xa …
… … … thật xa … … …
“Cậu thám tử đó làm cô buồn sao, Angel?!” – Một giọng nói vang lên sau lưng Ran …
“… Bà là ai?” – Ran giật mình quay lại … đứng trước mặt cô là một người phụ nữ với mái tóc vàng … một gương mặt sắc lạnh nhưng mang một vẻ đẹp sắc sảo …
“A searecs makes a woman woman, Angel ạ! Hãy trả lời câu hỏi của ta đi! Trước khi không nói được nữa?!” – Người phụ nữ ấy trả lời … cùng với một nụ cười nhẹ khi bà nhắc đến từ Angel …
“A…Angel … tôi không phải thiên thần!” – Ran khẳng định khi nghe hết câu nói của người phụ nữ ấy …
“Có thể … nhưng đối với tôi … cô là một thiên thần thật sự … một thiên thần đẹp hơn bất cứ thứ gì …” – Vermouth nói ngày càng nhỏ nên Ran không thể nghe thấy những câu sau của bà … “Và giờ thì hãy trả lời ta đi, nếu không, sẽ không kịp đâu!”
“T…Tôi…” – Ran ngập ngừng …
Cô không hiểu tại sao người phụ nữ này … một người cô không hề quen biết … chưa một lần gặp mặt lại hỏi cô như vậy …
Nhưng cô có cảm giác …
Bà không có ý định làm hại cô …
Vì … cô đã nhìn thấy …
Đôi mắt đượm buồn của bà khi cô nói mình không phải là Angel và bà đã nói gì đó mặc dù cô không nghe thấy …
“ … C…cậu ấy …” – Ran định trả lời … nhưng cô bỗng thấy toàn thân mệt mỏi … không còn sức nữa …
Cô ngã xuống đất …
“…” – Vermouth thở dài “Ta đã nói với cô rồi … Nếu không nói ngay thì sẽ không kịp đâu. … Đáng ra ta nên để cô trả lời rồi mới hạ độc nhỉ?!”
Bà bế Ran lên … để vào xe đẩy của y tá … phủ khăn lên rồi đẩy ra ngoài …
Và tất nhiên … qua mặt Shinichi mà cậu không hề hay biết …
-----------------End Flashback-------------------
“Cô bắt con bé đó về đây làm gì?” – Bỗng nhiên Ran nghe thấy có tiếng nói từ bên ngoài …
… Một giọng nói sắc lạnh …
“Ông anh phải suy luận đi chứ? Sao kém thế?!” – Tiếng một người phu nữ vang lên …
Là tiếng người phụ nữ đó … người phụ nữ đã đến phòng cô …
Chẳng lẽ … bà ta bắt cóc cô …
Nhưng tại sao …
Cô nhận ra … mình không bị trói …
Nhưng cô lại hoàn toàn không thể cử động được …
Dốt cuộc thì cô bị gì thế này …
“Cô ta không phải là em gái của Kier, cũng chẳng phải tên thám tử học sinh Kudo Shinichi mà đứa em gái của nó yêu. Thế tại sao cô lại bắt cóc cô gái này?!” – Gin hỏi … hắn hơi bực bội vì cái kiểu rất chi là cợt nhả của Vermouth …
“Vậy ông anh thử nói xem, quan hệ của cô gái này và cậu thám tử Kudo Shinichi …” – Vermouth nở một nụ cười giễu cợt …
“Bạn từ bé!” – Vodka trả lời “Thì sao?” – Hắn lại hỏi
“Anh bạn còn kém lắm, Vodka ạ! Đối với tên thám tử đó, cô gái này không đơn giản chỉ là một người bạn từ nhỏ thôi đâu!”
“Vậy ý cô là tên Kudo đó yêu cô bé này? Và nếu ta bắt cóc cô bé này thì tên thám tử kia sẽ đến cứu và tất nhiên con bé em gái của Kier cũng đến và từ đó chúng ta có thể hỏi tung tích về Kier?!” – Gin nói mỉa mai …
“Tất nhiên! À mà quên mất chưa nói cho ông anh biết ... Trong thời gian theo dõi con bé Shiho đó tôi đã biết một tin … rất vui đây!” – Vermouth nói
“Tin gì thì nói nhanh lên xem nào?”
“Kier đã chết rồi!” – Vermouth mỉm cười …
… một nụ cười ghê tởm …
“Cái gì? Cô lấy cái tin cóc ghẻ đó ở đâu vậy?” – Gin nhạo báng Vermouth “Cô nghĩ người như cô ta dễ chết đến như vậy sao?”
“Tin hay không tùy ông anh! Chính miệng con bé Shiho nói ra đấy! Con chuột cái phản bội tổ chức đã chết rồi! Bourbon cũng đã sang Mỹ xác nhận thông tin này! Chị gái của con bé đó đã chết nhưng bác sĩ đã được yêu cầu giữ kín nguyên nhân chết nên không tiết lộ … nhưng ảnh thì chắc chắn là Kier!”
“Vậy tại sao cô còn bắt cóc cô bé này làm gì?” – Vodka hỏi
“ … Để diệt cỏ tận gốc, Vermouth nhỉ?” – Gin nhìn cô ả, mỉm cười … “Chỉ cần Kier đã chết, thì nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, còn bọn kia ta không quan tâm …”
“Vậy sao? Nhưng rất tiếc, ông anh vẫn phải tham gia trận chiến tiếp theo thôi! Lệnh của ngài ấy chắc ông anh không từ chối được đâu nhỉ?!” – Vermouth cười khinh bỉ
“Tùy thôi! Ta cũng đang rất hứng thú được đối đầu với vị cứu tinh của cảnh sát Nhật bản!” – Gin cười … một nụ cười đầy hứng thú và lạnh lùng …
… … …
Ran sững người khi nghe thấy họ nói chuyện …
Chẳng lẽ chị của Shiho chết … là do bọn họ giết sao …
Và người đàn bà đó … là Vermouth … đó là tên của một loại rượu mà … cả Kier, Bourbon nữa …
Và chẳng lẽ … họ muốn giết Shinichi và tất cả những người đã biết chuyện …
Chẳng lẽ … đây là một tổ chức tội phạm …
Cô muốn đứng dậy để tìm cách thoát ra khỏi đây và báo tin cho Shinichi biết …
Nhưng … cô không thể cử động …
Người cô lại bắt đầu mệt mỏi … không còn sức sống …
Và cô lại chìm vào cơn mê man …
Có lẽ … họ vừa bỏ thêm thuốc độc vào căn phòng đang giam giữ cô …
… … ...
Sau khi Gin và Vodka đi khỏi …
Vermouth nhìn vào căn phòng đang giam giữ một cô gái mà bà gọi là thiên thần …
“Xin lỗi, Angel! Ta không thể làm trái lệnh của ngài ấy … nhưng … ta sẽ làm mọi điều … để cô có thể sống …”
… … …

Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Shiro Hane

Tài Sản
Tài sản:





Sun Jul 22, 2012 8:28 am
Shiro Hane

.:.Admin.:.
Shiro Hane
.:.Admin.:.

http://angel-ran-city.forumvi.com/
Tổng số bài gửi : 798
Wings : 38934
Feathers : 205
Birthday * : 12/11/2001
Join date : 29/04/2012
Age : 22
Đến từ : Nơi giao nhau giữa quá khứ và tương lai

Tài Sản
Tài sản:

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 798
Wings : 38934
Feathers : 205
Birthday * : 12/11/2001
Join date : 29/04/2012
Age : 22
Đến từ : Nơi giao nhau giữa quá khứ và tương lai
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [fic Shinran] Dù thiên đường ... hay địa ngục



Part 2 :
“Rầm!” – Shinichi xô cửa rồi chạy vào nhà Ran …
“C… Có chuyện gì vậy Sonoko? Ran không sao chứ?” – Shinichi hỏi ngay khi vừa nhìn thấy Sonoko, à không, tất cả mọi người đều đang tập trung ở văn phòng thám tử Mori …
“Đã tìm thấy đâu mà có sao hay không!” – Sonoko bực mình nói … “Cậu xem cái này đi!” – rồi cô nàng chìa cho Shinichi một tờ giấy …
… … …
Gửi cậu thám tử Kudo Shinichi …
Khi đọc được bức thư này thì người bạn thân của cậu – Mori Ran đã ở trong tay chúng tôi rồi. Chúng tôi cũng trân trọng thông báo cho cậu biết bí ẩn về cái chết của chị gái cô bé có hôn ước với cậu – Miyano Akemi. Cô ta đã từng là một thành viên của tổ chức chúng tôi, nhưng thật không hay, cô ta đã phản bội tổ chức chỉ vì một tên FBI. Chắc cậu cũng thắc mắc về nguyên nhân chết nhỉ … uhm … để xem nào … có thể là vì ăn 3 viên kẹo đồng mà tôi đã tặng cho cô ta.
Theo tôi nghĩ thì với một thám tử thông minh như cậu thì sẽ phát hiện ra chuyện này sớm thôi, vì vậy tôi đã nói cho cậu biết hết sự thật. Chắc cậu cũng đã hết tò mò rồi chứ?! Nhưng cái giá phải trả là chính mạng sống của các cậu … hoặc cô bạn của các cậu.
Haizzz, nếu các cậu không muốn nộp mạng thì cứ ở đó mà hưởng thụ những ngày tháng còn lại của đời mình … còn cô bạn Mori Ran của các cậu sẽ … đi theo chị gái của cô bé Shiho chẳng hạn! … hoặc sẽ bị hành hạ đến thừa sống thiếu chết … Còn nếu muốn cứu cô bạn của các cậu thì hãy đến khu rừng Takeshi ở ngoại ô Tokyo vào lúc 8 giờ tối nay và tốt nhất đừng để lực lượng cảnh sát can thiệp vào … Chắc cậu biết cân nhắc chứ nhỉ?! Cậu thám tử?!
Rất mong được gặp cậu! Còn rất nhiều điều bí ẩn tôi muốn nói cho cậu, Kudo Shinichi ạ!
Thân,
Vermouth …
… … …
“Chết tiệt!” – Shinichi bực mình đập bức thư xuống bàn “Bọn cậu thấy bức thứ này ở đâu?”
“Bọn tớ tìm thấy trên bàn của bác Mori … Vậy là Ran đã bị bắt cóc sao?” – Eisuke trả lời rồi hỏi …
“Có lẽ vậy … và đây chắc chắn là một tổ chức tội phạm lớn … hơn nữa Vermouth là tên rượu mà! Tại sao lại dùng để làm tên?” – Shinichi nói rồi nhìn sang Shiho.
“Chẳng lẽ chị tớ lại là thành viên trong một băng đảng tội phạm sao? Không thể nào, bình thường chị tớ rất … … , không thể nào đâu!” – Shiho không thể tin được vào những gì trong bức thư viết…
“Chúng ta không thể biết được liệu chúng có nói thật không, nhưng … chị cháu đã yêu cầu bác sĩ không cho mọi người biết nguyên nhân chết nên … có lẽ đây là sự thật …” – Bà Eri nói.
“Và để giải cứu cho Ran và biết thêm về tổ chức tội phạm đó, chúng ta chỉ còn một cách … là phải đến khu rừng đó vào lúc 8 giờ tối nay!” – Ông Yusaku khẳng định lại.
“Nhưng mình mấy người chúng ta thì làm được gì, theo tớ thấy, thì ta nên gọi cho cảnh sát nhờ họ giúp đỡ sẽ an toàn hơn!” – Sonoko đề nghị và nhận được sự đồng ý của ông Mori
“Không được! Chắc chắn chúng đã đặt máy nghe lén quanh đây để xem ta có gọi cảnh sát không, chúng ta không thể mạo hiểm được, nếu không Ran sẽ gặp nguy hiểm!” – Shinichi lập tức ngăn cản khi ông Mori định lấy điện thoại gọi cảnh sát.
“Vậy chúng ta phải làm sao, nếu chúng ta đến đó chắc chắn sẽ chết…còn nếu không đến, bé Ran sẽ gặp nguy hiểm!” – Bà Yukiko hỏi cậu con trai …
Nhưng …
Bây giờ … Shinichi thật sự không thể suy nghĩ được gì nữa …
Trong đầu cậu … chỉ có hình ảnh của Ran cùng nụ cười thiên thần ấy …
Cậu có một cảm giác … một cảm giác rất lạ …
Cảm giác … sau buổi tối hôm nay … mọi chuyện sẽ bình yên trở lại …
Nhưng giá phải trả đối với cậu sẽ rất đắt …
Đừng …
Cái giá đó … đừng là mạng sống của Ran …
Làm ơn …
Cậu sẽ làm tất cả mọi điều …
Chưa bao giờ … cậu cảm thấy lo lắng … và sợ hãi như bây giờ …
Cậu thật sự không thể nghĩ được một cách đối phó nào …
Vì con tin bọn chúng bắt … là Ran … chứ không phải ai khác …
“Shinichi … Shinichi!” – Sonoko gọi to
“À … ừ! Có chuyện gì không? … M…Mà Shiho đâu?”
“Cô ấy vào pha cà phê rồi … Shinichi này … tớ cũng rất lo cho Ran … nhưng lúc này … cậu cần bình tĩnh hơn bất cứ ai!” – Sonoko nói … nhưng bây giờ … cô thực sự không thể nào kìm nén được nữa rồi …
Nước mắt cứ chảy dài trên gương mặt của một cô nàng tiểu thư … nhí nhảnh … lạc quan …
Nhưng người bạn thân bị bắt cóc … cô rất lo lắng và thực sự không thể giữ được bình tĩnh …
“S…Sonoko … bình tĩnh đi! Cậu bảo tớ bình tĩnh mà tại sao cậu lại … Nào, đừng khóc nữa! Chắc chắn chúng ta sẽ cứu được Ran mà! – Shinichi an ủi …
Nhưng thật sự trong lòng cậu bây giờ rất rối bời …
Bọn chúng có thể đưa Ran đi … ngay trước mặt cậu … chắc chắn không hề đơn giản …
Nếu bây giờ …
“Mọi người uống cà phê rồi nghĩ cách cũng được mà!” – Shiho từ trong bếp bước ra và đưa cà phê cho mọi người …
“Cảm ơn …” – Mọi người đều cầm ly cà phê trên tay nhưng tất nhiên, có ai còn tâm trạng mà ăn với uống nữa …
“Đừng thế nữa, mọi người, chúng ta phải thư giãn đầu óc mới có thể nghĩ ra cách để cứu Ran chứ!” – Shiho trấn an và uống cốc cà phê của mình …
Và mọi người đều uống theo … trừ Shinichi …
“Shinichi, cậu uống đi chứ!” – Shiho đưa cốc cà phê trên bàn cho Shinichi
“Không cần đâu, cảm ơn cậu! Cậu uống đi!” – Shinichi nói nhưng mắt vẫn nhìn vào bức thư …
“Nghe tớ … uống d…” – Shiho chưa nói hết câu thì ông bà Mori, Eisuke, Sonoko và ông bà Kudo đều lăn ra đất …
“C…Cậu bỏ gì vào cà phê vậy?” – Shinichi đứng bật dậy khỏi ghế, nhìn thẳng vào Shiho …
“…”
“Thuốc ngủ?” – Shinichi tiếp tục hỏi “Tại sao cậu lại làm vậy?”
“… t…tớ thực sự không muốn mọi người gặp nguy hiểm, dù sao thì việc này cũng là do chị tớ … nên mình tớ sẽ đến đó … và … tớ nhất định sẽ cứu Ran! Sẽ không sao đâu, vì vậy hãy để mình tớ đi!” – Shiho khẩn khoản xin Shinichi nhưng đáp lại lời cầu xin của cô là một ánh mắt … không thể dùng một từ chính xác để nói được … ánh mắt đó ...
“Shiho … tớ biết … tớ biết cậu biết rằng nếu chúng ta đi đến đó … chúng chắc chắn sẽ không tha cho ai đâu! Và cả Ran cũng vậy! Bọn tội phạm luôn là như vậy! Vậy cậu nghĩ mình cậu đi có thể làm được gì sao?” – Shinchi tức giận, cậu gần như hét lên với Shiho …
“Ít ra … cũng chỉ có 2 mạng người!” – Shiho mỉm cười đáp lại …
“Nhưng 2 mạng người ấy đối với tớ rất quan trọng, cậu biết không? Nếu đi, tớ sẽ đi cùng cậu! Cậu nghĩ tớ không muốn cứu Ran sao? … Nhưng cũng cảm ơn cậu … vì đã cho bọn họ ngủ hết!” – Shinchi nói … giọng cậu trầm buồn …
… … …
“Tớ biết, Shinichi ạ! Từ lần đầu tiên tớ thấy cậu và Ran gặp nhau ở trường … tớ đã biết … cậu yêu cô ấy! Nhưng tớ luôn tự huyễn hoặc bản thân mình … rằng … nếu kiên trì ... thì theo thời gian tớ có thể dành được trái tim cậu … nhưng có lẽ … tớ đã nhầm … Shinichi nhỉ?! Ánh mắt cậu nhìn Ran … chưa bao giờ cậu dùng để nhìn tớ … Tớ biết, hơn ai hết … cậu là người muốn cứu Ran nhất … cậu có thể đánh đổi cả mạng sống của mình để cứu cô ấy … Và tớ biết Ran cũng vậy … … Tớ cũng đã có lúc không hiểu … tại sao cậu có thể yêu một cô gái … một cô gái bình thường … nhiều khi còn rất ngốc nghếch nữa!... Tớ cũng đã có lúc trách cậu … tại sao cậu đã yêu một người con gái khác mà còn làm theo cái hôn ước này … Nhưng bây giờ thì … thực sự … tớ cảm ơn cậu … vì cậu đã mang đến cho tớ những phút giây thực sự rất hạnh phúc … cậu đã mang đến cho tớ những tiếng cười mà tớ cứ tưởng sẽ không bao giờ nghe thấy nữa từ khi chị tớ mất … tớ cảm ơn cậu … vì cậu đã không nói với tớ rằng cậu đã yêu một người con gái khác … để tớ có thể hi vọng … để tớ có thể kiên định vào tình yêu của mình … và tớ cảm ơn cậu về tất cả những điều cậu đã dành cho tớ … … … Arigatou!” – Shiho mỉm cười …
Nụ cười đó … không buồn … không đau đớn …
Một nụ cười đẹp … nụ cười ấy đã xuất hiện trong lần đầu tiên cô gặp Shinichi …
Và chính cô cũng ngạc nhiên … khi việc quyết định buông lơi tình yêu này … lại khiến cô nhẹ nhõm như vậy …
“… … … Cảm ơn cậu, Shiho! Chúng ta … sẽ mãi là bạn thân!” – Shinichi mỉm cười …
“Ừ … những người bạn thân theo đúng nghĩa!” – Shiho cảm thấy vui vẻ hơn … vì cô đã nói ra được hết lòng mình … và cô cũng không cảm thấy có lỗi với Ran nữa … “Vậy giờ chúng ta đi luôn nha! Sắp 8 giờ tối rồi còn gì!”
“Đi đâu? Đến khu rừng Takeshi á?”
“Ừ!”
“Cậu … quyết định đi thật à?” – Shinchi hỏi lại …
“Ừ … tớ muốn biết rõ hơn về cái tổ chức ấy … và chị gái của mình … tại sao lại là một thành viên trong đó!” – Shiho đáp chắc chắn … nhưng giọng cô hơi buồn … đến bây giờ … cô vẫn không tin được … chị cô – Miyano Akemi lại là một thành viên của một tổ chức tội phạm …
Chị cô lạnh lùng thật đấy … ít nói thật đấy … nghiêm ngặt thật đấy …
Nhưng … chị rất yêu thương cô … và cả gia đình nữa …
“Vậy chúng ta đi thôi!” – Tiếng Shinichi vang lên làm cô giật mình …
“Ừ! … nhưng Shinichi này … hãy hứa với tớ … đừng vì bất cứ ai … mà … kết thúc cuộc sống của mình!” – Shiho ngập ngừng nhưng rồi cuối cùng cô cũng quyết định nói …
“… … … Tớ sẽ không vì ai mà kết thúc cuộc sống đáng quý này đâu … trừ khi người đó là Ran!”

Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Shiro Hane

Tài Sản
Tài sản:





Sun Jul 22, 2012 9:30 am
mienquexanho

Vip member
mienquexanho
Vip member

Tổng số bài gửi : 258
Wings : 5269
Feathers : 31
Birthday * : 19/08/1997
Join date : 07/04/2012
Age : 26

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 258
Wings : 5269
Feathers : 31
Birthday * : 19/08/1997
Join date : 07/04/2012
Age : 26
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [fic Shinran] Dù thiên đường ... hay địa ngục



tem vs phong bì! Nhảy tung tăng Nhảy tung tăng
hay lắm em à! Yêu thế!!! Yêu thế!!! Yêu thế!!!
thank em! Thanks nhìu

Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của mienquexanho





Sun Jul 22, 2012 10:44 am

.:. Member .:.
ran_shin
 .:. Member .:.

Tổng số bài gửi : 73
Wings : 93
Feathers : 8
Join date : 21/07/2012

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 73
Wings : 93
Feathers : 8
Join date : 21/07/2012
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [fic Shinran] Dù thiên đường ... hay địa ngục



hay was à em cung vừa ra píc tình yeuu và sự cách trở mọi người zô đọc rùi cho em ý kieens nha Cảm ơn!

------------------------------------------

Mong em đọc kĩ lại bài trước khi post để tránh sai chính tả nhiều thế này nhé!!

Thân,
p[É]_ng[Ố]

Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của ran_shin





Mon Jul 23, 2012 10:52 am
Shiro Hane

.:.Admin.:.
Shiro Hane
.:.Admin.:.

http://angel-ran-city.forumvi.com/
Tổng số bài gửi : 798
Wings : 38934
Feathers : 205
Birthday * : 12/11/2001
Join date : 29/04/2012
Age : 22
Đến từ : Nơi giao nhau giữa quá khứ và tương lai

Tài Sản
Tài sản:

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 798
Wings : 38934
Feathers : 205
Birthday * : 12/11/2001
Join date : 29/04/2012
Age : 22
Đến từ : Nơi giao nhau giữa quá khứ và tương lai
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [fic Shinran] Dù thiên đường ... hay địa ngục



Chap 12:
Part 1:
“Nhưng Shinichi này … hãy hứa với tớ … đừng vì bất cứ ai … mà … kết thúc cuộc sống của mình!” – Shiho ngập ngừng nhưng rồi cuối cùng cô cũng quyết định nói …
“… … … Tớ sẽ không vì ai mà kết thúc cuộc sống đáng quý này đâu … trừ khi người đó là Ran!”
… … …
“Ừ … tớ hiểu rồi …” – Shiho nói khẽ …
“Đi thôi! Còn đứng đó làm gì?!” – Shinichi giục … cậu không nghe thấy câu nói vừa rồi của Shiho …
“U…Uhm!”
… … …
Shiho đi đằng sau Shinichi …
Cô nhìn cậu một lúc lâu … bằng một ánh mắt buồn …
‘Tớ sẽ … không bao giờ để ngày đó xảy ra đâu … ngày cậu hi sinh vì Ran hay vì bất cứ ai khác, Shinichi!’ – Shiho nghĩ thầm … nhưng … điều đó … liệu có thực hiện được không? …
Nhưng rồi cô nhận ra … từ nãy đến giờ … cô và Shinichi đều đi xung quanh chỗ này …
“S…Shinichi! Từ nãy đến giờ … không phải chúng ta toàn đi xung quanh chỗ này đấy chứ?” – Cô hỏi …
Nhưng cậu không trả lời cô …
Ánh mắt cậu đang nhìn một thứ gì đó đằng xa …
“S…Shinichi, Shinichi?” – Shiho gọi to …
“Ran!”
“Hả?” – Cô nhìn theo ánh mắt cậu …
Ran đang bị trói vào một cái cây phía xa … xung quanh không có một ai …
Shinichi chạy ngay về phía đó … nhưng lập tức, cậu bị Shiho giữ lại …
“Cậu làm cái quái gì vậy? Buông tớ ra!” – Shinichi hét lên …
“Cậu rõ ràng biết đó là một cái bẫy mà vẫn đâm đầu vào sao?” Shiho cũng rất bực mình …
“Ran đang ở đó … chỉ có tới đó tớ mới có thể cứu được cô ấy! Tớ không quan tâm đây là cái bẫy hay gì hết, vì thế hãy để tớ đi!” – Shinichi nói, cậu không hét lên nữa … nhưng ánh mắt cậu nhìn thẳng vào Shiho …
Ánh mắt đó … cô không thể không để cậu đi ...
Vì … nó rất cương quyết … rất kiên định …
… … …
Tay cô lỏng dần … lỏng dần … và dời hẳn cánh tay của Shinichi …
… … …
Cậu bước nhanh đến chỗ Ran … tất nhiên, Shiho vẫn đi theo cậu …
… … …
Và … chỉ còn cách 5 bước chân nữa là đến được chỗ Ran … thì …
“Pằng!” – Một viên đạn xé gió lao đến …
“Á!” – Shinichi kêu lên … viên đạn vừa rồi … đi đúng vào bàn tay cậu …
“Shinichi?! Cậu không sao chứ?” – Shiho lo lắng hỏi …
“K…Không sao!” – Nói rồi cậu nhìn quanh, tìm kẻ vừa bắn mình …
“Chào mừng, cậu thám tử!” – Từ phía sau lưng Ran, một người đàn ông xuất hiện với mái tóc dài bạch kim … đôi mắt sắc lạnh có thể xuyên thủng hàng ngàn bức tường vững chắc … và cuối cùng là khẩu súng trên tay … hắn dí vào đầu Ran … và tất nhiên tác dụng của thuốc mê trên cơ thể của cô vẫn chưa hết …
“RAN!” – Shinichi hét lên, cậu định lao tới đoạt lấy khẩu súng nhưng …
“Hành động phải suy nghĩ chứ, cậu thám tử!” – Gin nói cùng với một nụ cười gớm ghiếc, nòng súng bây giờ của hắn đang chĩa vào Shinichi làm cậu đứng sững người lại …
Shiho giữ chặt Shinichi lại …
“Vậy các ông muốn gì?” – rồi cô hỏi …
“Cô gái xinh đẹp đấy, còn dễ thương hơn cô gái kia nhiều! Chắc cũng sẽ quyến rũ và hấp dẫn hơn nữa … cô bé kia bình thường quá!” – Gin cười đểu nhìn vào Shiho …
“C…Các ông đã làm gì Ran?!” – Shinichi không tin vào tai mình nữa …
Cậu chỉ cầu xin tất cả những gì hắn nói … đừng bao giờ là sự thật … nếu không Ran …
“Haha … Làm gì ư? Ta đã làm rất nhiều thứ?! Mà cậu có vẻ quan tâm đến cô gái này nhỉ? Nhưng theo ta biết thì cô ta mới là người có hôn ước với cậu chứ nhỉ?” – Hắn hất cằm về phía Shiho vừa nói vừa cười khinh bỉ …
“Ông … đồ bỉ ổi!” – Shinichi mất hết bình tĩnh, giờ cậu chỉ muốn xông vào cho cái tên đang đứng trước mặt mình một trận … nhưng Shiho giữ cậu quá chặt … và khẩu súng đó có thể khởi động bất cứ lúc nào …
“Haizzz, không phải lo! Bọn ta có thể làm được gì khi ở bên cô bé luôn có một bảo mẫu …” – Gin thở dài vẻ đùa cợt “nhưng … chắc các người cũng biết kết cục khi đến đây rồi đấy chứ?!” – nhưng rồi hắn lại lấy lại vẻ mặt lạnh lùng và khinh bỉ lúc trước …
“…” – Shinichi thở phào nhẹ nhõm khi biết bọn chúng chưa đụng tới Ran (nếu bọn chúng đụng đến rồi thì sao nhỉ, mọi người trả lời câu hỏi này cho mình sau khi đọc xong chap nghen! ^^)
“C..Chúng tôi sẽ phải chết!” – Shiho bĩnh tình trả lời câu hỏi của Gin …
“Vậy mà các người vẫn đến sao? Có vẻ như … cô bé này quan trọng lắm nhỉ? Vậy là cô ta đã đoán đúng rồi!” – Gin đáp rồi hắn quay sang nhìn Ran … cô vẫn đang bị tác dụng của thuốc mê khống chế …
“Đúng … cô ấy rất quan trọng đối với chúng tôi! Vì vậy nếu có chết, chúng tôi vẫn sẽ cứu cô ấy, nhưng trước lúc đó chúng tôi muốn ông giải thích rõ hơn về mọi việc … từ tổ chức các ông … đến chuyện chị của Shiho … và …” – Đang nói Shinichi bỗng dừng lại … vì cậu thấy … duy nhất mình cậu thấy …
“Thôi được rồi, ta sẽ nói cho các ngươi biết … dù sao thì đằng nào các ngươi cũng phải chết!” – Gin nói mà không để ý đến thái độ lạ lùng của Shinichi … “Chúng ta là một tổ chức tội phạm ngầm của thế giới và tất nhiên là rất ít người biết đến … Thành viên tổ chức phân bố trên toàn thế giới, hầu như đều là những lập trình viên nổi tiếng và giỏi về khoa học máy tính … Các thành viên tổ chức lấy biệt danh để gọi nhau là các loại rượu … Và chị của cô bé đây – Miyano Akemi cũng đã từng là một thành viên trong tổ chức … Cô ta có biệt danh là Kir … Haizzz, nhưng thật đáng tiếc cô ta lại phản bội tổ chức vì yêu một tên FBI Akai Shuichi … Và theo luật của tổ chức những ai phản bội chúng ta đều phải chết! Nhưng thật đáng tiếc là cô ta chết quá sớm và lại chết dưới tay của ả Vermouth đó nữa … Vì vậy hi vọng tự tay ta giết chết ả lại không thực hiện được … Nhưng ít ra ta cũng giết được tất cả những người biết chuyện này chứ nhỉ?! Ta biết các ngươi chưa đến hết đâu! Nhưng 2 nhân vật bọn ta muốn tìm nhất có mặt là tốt rồi!” – Hắn cười một nụ cười man rợ “Giờ thì không tò mò nữa chứ, cậu thám tử?” – Hắn vừa nói vừa tiến lên khiến Shinichi và Shiho phải lùi lại cách xa Ran … “Và kết quả của cái việc hết tò mò này chỉ có cái chết! Thật đáng tiếc cho một cậu thám tử trẻ tuổi và một cô gái xinh xắn như thế này!” – Hắn nói định kéo cò súng thì …
“Khoan đã!” – Shiho lên tiếng …
“Cái bài thuyết giảng cho bọn tội phạm của chị cô không có ích cho chúng ta đâu!” – Hắn cười khinh bỉ và nhìn Shiho
“Tôi có chuyện muốn hỏi?” – Shinichi bất ngờ lên tiếng …
“Oh, đúng là thám tử, luôn có điều thắc mắc nhỉ? … Vậy thì hỏi đi, cũng chẳng thiệt ai đâu!” – Gin nói
“Tại sao chỉ có mình ông đến để giết chúng tôi thôi, nếu lỡ như chúng tôi đi cùng cảnh sát hay nhiều người thì sao?”
“Câu hỏi hay đấy, Kudo Shinichi! Nhưng thật đáng tiếc, chẳng phải chính cậu đã nói có thể bọn chúng đặt máy nghe lén sao? Vậy mà cậu và cô bé đây vẫn nói về việc bỏ thuốc ngủ vào cà phê của mọi người như thật ý nhỉ?!” – Hắn tiếp tục với kiểu cười khinh bỉ ấy … “Haizzz, vì vậy ở đây chỉ cắt cử mình ta đi làm nhiệm vụ thôi, còn mấy đám khác chắc là kéo đến văn phòng thám tử Mori rồi! Mà cũng phải cảm ơn mấy túi thuốc ngủ của cô bé … Shiho nhỉ?! Bọn họ có thể giết bọn chúng mà không tốn một sức lực nào?! Đâu có như ta!”
“Ngươi! …” - Trước những gì Gin vừa nói … Shinichi và Shiho thật sự rất sốc …
Đúng là lúc đó … cậu không hề để ý đến việc có máy nghe lén … trong khi chính cậu là người đã cảnh báo ông Mori về điều đó …
“Giờ thì mời cậu thám tử xuống uống trà với Diêm Vương rồi còn gì thắc mắc thì hỏi ông ta luôn ha!” – Hắn cười man rợ rồi …
Làm ơn …
Đứt đi …
Làm ơn …
Ông trời … con sẽ trả giá bất cứ điều gì … xin ông …
“Bựt!” – Dây trói Ran đứt làm đôi vì cô đã cọ rất nhiều vào lớp vỏ cây …
Cô đã tỉnh lại từ khi Shinichi hỏi Gin về tổ chức … và … cậu đã nhìn thấy ..
Và … khi Gin định kéo cò súng thì …
“Vụt …” – Cú đá Karatedo xé gió bay qua khẩu súng trên tay Gin làm nó văng ra xa và rơi xuống chân của Shinichi … lập tức cậu cầm lên và …
Nhưng mấy trường hợp này đối với Gin, à không, tất cả những thành viên của tổ chức đâu có là gì …
Và lập tức, hắn rút một khẩu súng khác trong túi áo và dí sát vào đầu Ran …
“Hơi chậm, cậu thám tử ạ! Và giờ thì đứng im nếu không cô bạn cậu sẽ thế nào? Chắc không cần ta phải nói đâu nhỉ?!” – Mặc dù hơi bất ngờ nhưng Gin vẫn khống chế được cả Shinichi, Ran và Shiho …
“Thả cô ấy ra … tôi sẽ làm theo ý ông!” – Shinichi lo lắng nói
“Khoan đã!” – Gin ra lệnh khi thấy Shinichi định để súng xuống đất …
“Hả?” – Shiho ngạc nhiên “Cậu ấy để khẩu súng xuống đất thì sẽ an toàn hơn … tại sao ông lại ngăn cản?”
“Hừ! Ta muốn xem cậu thám tử đây sẽ quyết định như thế nào?” – Vừa nói hắn vừa trói Ran lại vào cái cây cũ … tất nhiên đầu khẩu súng vẫn hướng về thái dương cô …
Và thuốc mê này tác động đến các dây thần kinh quá nhiều nên cô không còn nhiều sức sau cú đá vừa rồi để phản kháng lại Gin nữa …
“Quyết định?” – Shinichi hỏi …
Cậu bắt đầu có cảm giác … một cảm giác rất xấu …
Liệu đây chính là cái giá phải trả … hay chỉ là khởi đầu? …
“Khẩu súng trên tay ngươi … nếu đặt nó xuống đất thì cô bé này sẽ chết ... uhm … còn nếu cầm nó thì chỉ có một lựa chọn … đó là … bắn cô gái bên cạnh ngươi đi … Miyano Shiho!” – Gin vừa nói với một nụ cười man rợ vừa bước lên phía trước …
Trước câu nói của Gin … họ sẽ phản ứng ra sao? …
… … …
Shinichi bất ngờ … cậu thật sự bối rối … mặc dù … câu trả lời … cậu đã nói với Ran …
Cậu cứ tưởng … chắc chắn … cậu sẽ không để ngày này xảy ra … nhưng rốt cuộc nó cũng đến rồi …
“Cậu sẽ chọn Ran phải không, Shinichi? Vậy thì cứ chọn đi … tớ … chúc phúc cho các cậu trước!” - Shiho quay sang Shinichi nói kèm theo một nụ cười …
Còn Ran … cô chỉ cười … một nụ cười buồn …
“Hãy làm theo câu trả lời của cậu, Shinichi ạ!” – Cuối cùng cô nói … và nhắm mắt lại …
… … …
Shiho và Gin đều không hiểu câu nói của Ran …
Nhưng rồi … chỉ 5 giây sau … họ đã biết câu trả lời …
Shinichi … đặt khẩu súng xuống đất …
Hành động của cậu … không hề phân vân … không hề do dự …
Nhưng có ai biết được … trái tim và cả tâm trí cậu đang phải đấu tranh và đau đớn đến như thế nào …
“… Haha, vậy sao?! Vậy ta sẽ tiễn cô bé này đến địa ngục thôi nhỉ?” – Hơi bất ngờ trước hành động của Shinichi và nụ cười của Ran sau đó … một nụ cười không vướng bụi trần … nó không buồn … không bất ngờ … nó rất đẹp … nụ cười đẹp nhất mà hắn thấy từ khi hắn suất hiện trên đời này …
Giờ thì hắn mới hiểu …
Tại sao … Vermouth lại gọi cô gái ấy là Angel …
Tại sao … Vermouth luôn bảo vệ cô ta mỗi khi hắn muốn dùng những thứ thuốc nhiều độc tính hơn để nếu cô ta có trốn thoát vẫn không thể nào trốn được lưỡi hái của tử thần …
Tại sao … cậu thám tử Kudo Shinichi lại yêu cô bé này … chứ không phải Miyano Shiho … một cô gái có gương mặt hoàn hảo hơn hẳn …
Và … thật sự … lúc đó … hắn đã thật sự bị xao động …
Nhưng với một trái tim đã toàn màu đen và màu máu như hắn thì … liệu có thể tha cho một con người chỉ vì một nụ của cô …
Và … nhanh như cắt … hắn quay lại phía Ran …
PẰNG PẰNG PẰNG …

Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Shiro Hane

Tài Sản
Tài sản:





Tue Jul 24, 2012 8:31 am
Shiro Hane

.:.Admin.:.
Shiro Hane
.:.Admin.:.

http://angel-ran-city.forumvi.com/
Tổng số bài gửi : 798
Wings : 38934
Feathers : 205
Birthday * : 12/11/2001
Join date : 29/04/2012
Age : 22
Đến từ : Nơi giao nhau giữa quá khứ và tương lai

Tài Sản
Tài sản:

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 798
Wings : 38934
Feathers : 205
Birthday * : 12/11/2001
Join date : 29/04/2012
Age : 22
Đến từ : Nơi giao nhau giữa quá khứ và tương lai
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [fic Shinran] Dù thiên đường ... hay địa ngục



Part 2:
PẰNG … PẰNG … PẰNG …
3 tiếng súng vang lên …
“RANNNNNNNNNNNN!” – Shinichi la lên … cậu định chạy lại đỡ đạn cho cô … nhưng ngay lập tức Shiho giữ cậu lại …
“Xin lỗi, Ran … nhưng tớ không thể để Shinichi chết được! Chắc cậu cũng muốn thế phải không Ran?” – Shiho nói nhỏ … nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi trên gương mặt đang cúi gằm xuống của mình …
… … … 3 giây im lặng … … … không một tiếng động … … … mọi vật như chết rồi … … …
“Bịch …” – một người phụ nữ ngã xuống đất với 3 viên đạn ở lồng ngực …
“Keng …” – Tiếp đó … khẩu súng của Gin rơi xuống đất …
Vì sao ư? …
Vì trước mặt hắn …
Người trúng đạn không phải là Ran …
Mà là … một người phụ nữ … mặc dù chính hắn vẫn hay nguyền rủa bà … nhưng … bà là người mà hắn yêu nhất trên đời …
… … … Vermouth … … …
“V … Vermouth?!” – Gin lắp bắp không nói được thành tiếng …
Một người đàn bà khát máu …
Một người đàn bà nhẫn tâm … có thể giết chết cả con gái của mình …
Một người đàn bà với nụ cười băng giá … với ánh mắt có thể giết người …
Giờ lại có thể đỡ đạn cho một cô bé sao … một cô bé rất bình thường …
Thật nực cười …
“T…Tại sao?” – Hắn tiếp tục hỏi
Tất nhiên … cả Ran, Shinichi và Shiho đều ngạc nhiên không kém gì Gin …
Trong thời khắc ấy … người cứu mạng cô lại là một người phụ nữ máu lạnh …
Một người phụ nữ là thành viên của một tổ chức tội phạm …
Người đã bắt cóc cô … và sẵn sàng … giết bất cứ ai … chỉ để “diệt cỏ tận gốc” …
… … …
Ran quỳ xuống bên Vermouth …
Cô cũng chẳng hiểu vì sao … nước mắt cứ chảy dài trên gương mặt của mình …
“Tại sao … bà lại làm vậy?” – Khó khăn lắm cô mới nói được một cậu hỏi …
“A searecs makes a woman woman!” – Vermouth vẫn đưa tay ngón tay trỏ lên miệng và nở một nụ cười với Ran … mặc dù máu chảy từ ngực bà ngày càng nhiều …
“Đến giờ mà cô vẫn nói được cái câu dở hơi đó sao? VERMOUTH! TÔI HỎI CÔ TẠI SAO LẠI PHÁ ĐÁM KẾ HOẠCH CỦA TÔI!” – Gin hét lên … hắn thật sự …
Sốc …
Đau đớn …
Tức giận …
Yêu thương …
Đều có cả …
“Một ác quỷ ra đi … để một thiên thần được sống … chẳng có gì đáng tiếc cả!” – Vermouth mỉm cười … lại cái nụ cười khinh bỉ ấy với Gin …
Chẳng lẽ … đến phút cuối cùng của đời mình … bà vẫn không có một nụ cười thật sự sao? …
“Đồ khùng!” – Gin gầm gừ …
“Nhưng tôi … sẽ không cô đơn đâu! Tôi sẽ phải rủ một người theo chứ!” – Bà nói với ánh mắt sắc lạnh … rồi rút khẩu súng trong túi áo ra …
PẰNG PẰNG PẰNG PẰNG PẰNG PẰNG PẰNG PẰNG PẰNG …
9 phát đạn còn lại trong khẩu súng lục … nã thẳng vào người Gin …
Nhưng nó chỉ đi vào bụng … chứ không trúng tim …
Là bà bắn súng kém … hay do bà không muốn …
Nhưng 9 phát súng liên tiếp vào bụng … cũng đủ để đưa thêm một ác quỷ nữa về với địa ngục … nơi hắn thực sự thuộc về …
“Hự!” – Gin ngã xuống … “Cô …” – ánh mắt hắn bây giờ … không còn một chút rung cảm … không còn một chút của con người … và hắn cười … một nụ cười đích thực của ác quỷ …
“Cô được quyền rủ thêm mà ta không được sao?” – Khẩu súng vẫn nắm chắc trong tay … hắn chĩa vào Shinichi ...
“Không! Dừng lại!” – Ran la lên … cô định chạy về phía ấy … nhưng … cô cũng giống như Shinichi bị giữ lại … bởi một bàn tay đầy máu … và chỉ còn một chút … một chút sức lực cuối cùng …
PẰNG PẰNG PẰNG PẰNG PẰNG … - 5 viên đạn còn lại tròng nòng súng, Gin nã thẳng vào Shinichi bắn như điên dại …
PẰNG … - Cùng lúc đó … Shiho nhặt khẩu súng dưới chân lên và bắn … nhưng rồi … sức lực và tinh thần của cô … chỉ giúp cô bắn được một phát vào Gin …
Shiho ôm lấy Shinichi … nước mắt … bắt đầu chảy trên gương mặt cô …
“Tớ xin cậu … cố lên … Shinichi!” – Shiho thổn thức … nhưng thật sự bây giờ … cô chẳng biết làm gì nữa …
“B…BÉ SHIN!!!” – Từ đằng xa một đám người chạy lại …
Ông bà Kudo … ông bà Mori … Eisuke … Sonoko … và cả cảnh sát nữa …
“Bé Shin! Con làm sao thế này? Tỉnh lại đi, đừng làm mẹ sợ!” – Bà Yukiko chạy ngay tới bên Shinichi … còn Eisuke thì gọi cấp cứu …
“M…mọi người không sao chứ?” – Shinichi cố gượng dậy hỏi bố mẹ và những người bạn đang ngập trong nước mắt của mình …
“K…Không sao! Bác Yukiko … không uống cà phê … bác ấy … chỉ giả vờ ngất … … … bác ấy đã gọi cảnh sát … vì vậy bọn chúng đã bị bắt hết rồi!” – Sonoko khóc nấc lên …
Mặc dù … cô biết cô ghét tên thám tử này lắm …
Nhưng dù sao … hắn cũng là bạn từ bé của cô …
Cô và hắn cả Ran nữa … đã có rất nhiều kỉ niệm …
Nếu hắn chết thật … thì cô không khóc được sao? …
… … …
Ran … cô vẫn quỳ bên cạnh Vermouth …
Nước mắt … vẫn chảy trên gương mặt của thiên thần ấy …
Cô khóc vì người phụ nữ đã cứu mạng cô … hay cậu thám tử Kudo Shinichi … người mà cô yêu nhất …
Có lẽ … là cả 2 …
Thực sự … bây giờ … cô chỉ muốn được như Shiho … được ở bên cạnh cậu … được ôm cậu … được nói với cậu những điều có thể là cuối cùng … được cầu xin cậu đừng chết và hãy ở lại bên cô …
Cô thật sự rất muốn … nhưng cô không thể …
Nếu đây là những phút giây cuối cùng … thì cô nên để Shiho ở bên Shinichi …
Cô … đã ở bên cậu 12 năm rồi còn gì …
… … …
Bất chợt … một bàn tay đặt lên vai Ran …
Cô ngước lên … trước mặt cô …
Không phải mẹ … không phải bố … không phải Sonoko hay Eisuke … cũng chẳng phải Shinichi …
Mà là ông Yusaku …
Thấy Ran ngạc nhiên … ông Yusaku kéo cô đứng dậy … và dắt cô về phía Shinichi …
Hành động của ông làm tất cả mọi người đều ngạc nhiên … trừ cậu …
Có thể … vì cậu không còn sức nữa mà để ý đến chuyện xung quanh …
Nhưng cậu vẫn nhận ra … người con gái ấy …
Người con gái mà cậu yêu nhất … đang quỳ xuống bên cậu …
“Shinichi …” – Ran không hiểu vì sao ông Yusaku làm vậy … ông kéo hết mọi người đi … chỉ để lại mình cậu và cô …
Và … cô khóc … khóc nhiều hơn lúc nãy … vì … máu của cậu chảy ngày một nhiều hơn …
“Đừng khóc chứ Ran! Khóc xấu lắm!” – Shinichi an ủi cô bạn … cậu đưa tay lên gạt đi nước mắt của cô … nhưng những giọt nước mắt của cô đâu có nghe lời cậu được … cậu không thể nào gạt hết … vì nó vẫn cứ chảy … chảy mãi …
“Tại sao tớ không được khóc chứ?! Cậu không nhớ nó nữa đúng không? Lời hứa cậu đã hứa với tớ!” – Ran gần như hét lên … nếu bây giờ Shinichi bình thường chắc chắn sẽ no đòn với cô rồi …
“Ai nói tớ quên! Tớ vẫn nhớ … nhớ rõ lắm … hồi nhỏ bọn mình từng nói … con người còn có những khả năng đặc biệt hơn những loài chim … chúng ta cứ tưởng đến một thời điểm nào đó của cuộc đời … con người cũng sẽ biết bay như chúng … họ sẽ được tự do … bay đến một nơi thật xa … đúng chứ! Và cậu đã bắt tớ hứa … sẽ không bao giờ bay đi trước cậu … bỏ cậu lại một mình…” – Shinichi vừa nói vừa cười …
“Vậy là cậu còn nhớ! … … … Vậy tớ xin cậu … đừng có bỏ rơi tớ!” – Ran khẽ mỉm cười nhưng nụ cười đó lập tức vụt tắt khi cô quay trở về với thực tại …
“Tớ đâu có bỏ cậu theo cái kiểu đó đâu!” – Shinichi vẫn đùa cợt với Ran …
“Cậu lại muốn cãi nhau nữa đấy à!” – Cô bực bội … nhưng …
Cô ước … giá như … bây giờ … cô lại được cãi nhau với Shinichi …
Giá như … cậu và cô lại có thể đùa nghịch giống như hồi nhỏ …
Không … cô không cần tất cả những điều đó …
Cô không cần … thậm chí là mạng sống của mình …
Cô sẽ đánh đổi tất cả … chỉ cần cậu được sống …
“K…Không muốn nữa!” – Shinichi mỉm cười … … … “R…Ran … tớ … thực ra … tớ … có chuyện muốn nói với cậu …” – Shinichi định nói … câu nói mà cậu đã muốn nói từ lâu … rất lâu rồi …
“Shinichi? …” – Cô hơi ngập ngừng … cô không biết … có nên chặn cậu lại nữa không …
Vì cô lại có cái cảm giác ấy …
Cảm giác giống hệt lần trước …
“Và lần này … đừng có chặn tớ lại!” – Không để Ran phản ứng … Shinichi lập tức nói …
“Ơ …”
“… … A …” – Lấy hết can đảm … cậu cất tiếng nói … “ … i … shi … … … te … ru …”
“S…Shinichi!”
Tiếng nói dời dạc ấy của cậu … cũng đủ làm cho mặt cô đỏ bừng …
Cũng đủ làm cho cô không thể không đối diện với trái tim mình nữa …
Cũng đủ để cô có can đảm nói thật lòng mình với cậu …
“Tớ cũng yêu cậu, Shinichi!” – Ran mỉm cười …
Trái tim cô … không còn đau đớn nữa … rất hạnh phúc … rất ấm áp …
Nhưng lý trí của cô … nó vẫn hoạt động … nó vẫn cho cô biết rằng … nếu cô hạnh phúc … Shiho sẽ đau khổ …
“Nhưng … tình yêu này sẽ không thể phải không?! Shinichi” – Cô nở một nụ cười buồn “Hãy hứa với tớ ... hãy cố gắng lên … tớ biết Shinichi sẽ vượt qua …” – Cô định đứng lên … nhưng cô bị Shinichi giữ lại … và lần này ...
Cậu kéo cô lại …
Đặt lên môi cô một nụ hôn …
Không mạnh mẹ … không nồng nhiệt … không cháy bỏng …
… … … Rất dịu dàng … … …
Nhưng cũng đủ để Ran không thể kháng cự lại …
Giây phút này … là giây phút hạnh phúc nhất của cô và cậu …
Không một tiếng động …
Không một lời nói …
Chỉ có nhịp đập của con tim … luôn hướng về nhau …
… … …
Chắc chắn … cậu … sẽ không để cô ra đi một lần nào nữa đâu …
Không bao giờ …
Nhưng liệu cô có giữ được cậu lại được không? …
… … …
Môi họ rời nhau ... cùng với nụ cười của Shinichi …
“Tại sao không? Tớ … không yêu Shiho … và bọn tớ sẽ chỉ là bạn … không còn cái thứ hôn ước chết tiệt nào nữa đâu !” – Shinichi nói, cậu mỉm cười … những từ cuối cùng với nhịp đập cuối cùng của con tim cậu ...
Cánh tay cậu buông thõng xuống đất …
Hơi thở yếu dần … yếu dần …
“Shinichi … SHINICHI … TỚ XIN CẬU! TỈNH LẠI ĐI! CẬU MUỐN ĂN KARATEDO CHỨ GÌ? CẬU CÓ TỈNH LẠI KHÔNG THÌ BẢO?! SHINICHI! …” – Ran chỉ biết khóc …
Cô còn làm gì được nữa …
Người cô yêu nhất … sẽ ra đi mãi mãi sao? …

Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Shiro Hane

Tài Sản
Tài sản:





Tue Jul 24, 2012 8:32 am
Shiro Hane

.:.Admin.:.
Shiro Hane
.:.Admin.:.

http://angel-ran-city.forumvi.com/
Tổng số bài gửi : 798
Wings : 38934
Feathers : 205
Birthday * : 12/11/2001
Join date : 29/04/2012
Age : 22
Đến từ : Nơi giao nhau giữa quá khứ và tương lai

Tài Sản
Tài sản:

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 798
Wings : 38934
Feathers : 205
Birthday * : 12/11/2001
Join date : 29/04/2012
Age : 22
Đến từ : Nơi giao nhau giữa quá khứ và tương lai
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [fic Shinran] Dù thiên đường ... hay địa ngục



Chap 13:
… … …
Những cơm mưa đêm rơi theo từng bước chân của một cô gái …
Một cô gái đã từng có những nụ cười thiên thần …
Nhưng những nụ cười ấy … bây giờ còn đâu nữa …
Ánh mắt tím hồn nhiên … trong sáng lúc trước … giờ đây biết tìm ở phương nào …
Chỉ còn lại một cô gái với một gương mặt … không có một chút cảm xúc …
Vì sao ư? …
Chỉ vì một câu nói thôi …
... … …
-----------------Flashback--------------
“Chúng tôi rất tiếc … nhưng … không cứu được rồi! Cậu ấy đã ra đi!” – Bác sĩ bước ra vừa lắc đầu vừa nói …
Cái tin ấy …
Có lẽ … cô cũng như tất cả mọi người … cũng đã biết trước rồi …
Nhưng tại sao …
Nó lại còn làm họ đau khổ đến vậy …
Hay là do …
Họ vẫn còn hi vọng … hi vọng vào cậu thám tử … luôn kiên cường … luôn vững chắc …
Bà Yukiko ngất đi … ông Yusaku cũng không kìm nổi nước mắt nữa rồi … đứa con trai duy nhất của ông … đã không còn …
Ông đã không chăm sóc được nhiều cho đứa con trai của mình …
Suýt nữa … thì đến hạnh phúc của nó … ông cũng tước đoạt …
Nhưng bây giờ … nó đã chẳng còn tồn tại để cho ông chăm sóc … để ông mang lại hạnh phúc cho nó nữa rồi …
… … …
Sonoko cũng khóc …
Cái tên thám tử ngốc đó … hắn đi rồi … thì bạn cô phải làm sao …
Đó là lí do cô luôn lấy ra để tự biện hộ cho những giọt nước mắt của mình …
Nhưng lí do thực sự …
Cô thật sự … không muốn mất cậu … mất đi một người bạn đã có rất nhiều kỉ niệm với mình …
… … …
Shiho không còn sức mà đứng vững nữa … nước mắt tuôn rơi trên đôi gò má cô …
Cô chắc chắn sẽ không ngất đâu …
Vì chắc chắn … sau này cậu sẽ tỉnh lại … và cô sẽ là người đầu tiên gặp cậu …
Cô sẽ … sẽ không đi đâu hết …
Nhưng … cậu ấy đã chết rồi … đâu có thể sống lại được …
Sự thật này … cô đành chấp nhận thôi …
Nếu lúc trước … cô không nhặt khẩu súng … thì có lẽ cô đã đỡ được đạn cho Shinichi …
Nếu lúc trước … cô cương quyết ép cậu uống cà phê … thì có lẽ cậu đã không đi đến đó …
Nếu lúc trước … cô …
Đều tại cô …
Tại sao … cô đã quyết tâm sẽ không để ngày này xảy ra … vậy mà sao nó vẫn đến …
Tại sao … cô đã mất chị rồi … ông trời còn lấy cả Shinichi đi nữa …
Tại sao …
Cứ thế … cô khóc …
Những giọt nước mắt này … có bao giờ ngừng lại được không? …
… … …
Ông Mori và Eisuke quay mặt đi …
Họ không muốn để người khác thấy những giọt nước mắt của mình …
Còn bà Eri …
Bà không khóc …
Chẳng lẽ sự lạnh giá của một luật sự … vững chắc đến thế sao? …
Không … bà cũng đau lòng lắm chứ …
Một cậu thám tử tài năng … vì cứu con gái bà mà phải chết … trong khi một người mẹ như bà chẳng làm gì được cho chúng …
Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến …
Nếu đã là ý trời … thì chẳng ai chống lại được cả …
Rồi sẽ qua thôi … mọi chuyện rồi sẽ ổn định lại …
Chỉ cần thời gian …
Nhưng rồi bà nhận ra … cái sự mất mát này đối với họ … ông bà Kudo, Sonoko cả Shiho nữa … đều quá lớn …
Họ đã như vậy rồi … liệu con gái bà sẽ ra sao? …
Bà nhìn quanh nhưng … không hề có hình bóng cô con gái của mình …
“R…Ran?!” - Bà gọi to nhưng không hề có tiếng trả lời …
Lòng bà … một cảm giác … chưa bao giờ có …
Lo lắng …
Bồn chồn …
Một cảm giác …
Nếu không tìm thấy Ran … bà sẽ mất cô mãi mãi …
… … …
--------------End Flashback---------------
Cô cứ đi … đi mãi …
Cô chẳng biết mình đi đâu nữa …
Lần đầu tiên cô mất phương hướng …
Rồi trước mặt cô là cây hoa anh đào đó …
… … …
“Còn đến đây làm gì cơ chứ?” – Vừa nói Ran vừa cười “CÁI TÊN KHÔNG GIỮ LỜI HỨA ĐÓ! CÁI TÊN DỐI TRÁ ĐÓ! KUDO SHINICHI … TỚ HẬN CẬU! …” – Cô bất ngờ la lên …
Tiếng gào thét của gió … tiếng xào xạc của lá cây … tiếng lách tách, lộp độp của những hạt “chân trâu” trắng tinh khiết khi rơi xuống …
… … … tất cả tạo nên một bản nhạc của mưa … … …
Nó sẽ rất đẹp … rất hay … phải không? …
Nếu không có tiếng khóc … của một người con gái …
… … …
Cô đã không khóc …
Vì con tim cô … đã nhận vỡ nát … đã nhận rơi nước mắt … đã nhận gào thét hộ cô rồi …
Nhưng rồi … nỗi đau này … mình cái con tim nhỏ bé ấy thì có làm được gì không? …
… … … không … … … chẳng bao giờ … … …
Vì vậy … cô không thể không khóc … nước mắt không thể không rơi …
… … …
Ran ngã xuống gốc cây anh đào ấy …
Cô mệt mỏi … rất mệt mỏi rồi …
Là do tác dụng của thuốc mê … hay vì sự ra đi của cậu …
“Tớ hận … rất hận cậu … nhưng tớ yêu cậu nhiều lắm … Shinichi ạ! Yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời này …” – Câu nói cuối cùng trước khi cô chìm vào một giấc ngủ …
Giấc ngủ này …
1 giờ … 2 giờ … 9 giờ …
Hay sẽ là một giấc ngủ ngàn thu …
Mưa vẫn rơi …
Trái đất vẫn quay …
Sự ra đi của 2 người họ chẳng ảnh hưởng gì đến những sự vật xung quanh …
Cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tình yêu của họ …
Vì …
Tình yêu này … tình yêu cậu dành cho cô … và cô dành cho cậu …
Dù ở đâu đi chăng nữa …
Dù nhân gian … thiên đường … hay địa ngục …
Vẫn sẽ mãi mãi trường tồn … vĩnh cửu theo thời gian …
Không một thứ gì … không một ai … có thể ngăn cản tình yêu của họ …
… … … một tình yêu đẹp nhất … trường tồn nhất … vĩnh cửu nhất … … …
~End~

Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Shiro Hane

Tài Sản
Tài sản:






Sponsored content

Thông tin thành viên
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [fic Shinran] Dù thiên đường ... hay địa ngục




Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Sponsored content







[fic Shinran] Dù thiên đường ... hay địa ngục Collap11Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:31 PM
- Designed by Skinner
Version phpb2 Copyright ©2010 -2011 FM Rip by quochoantb
Sử dung mã nguồn phpBB® Phiên bản 2.0.1. © 2007 - 2010 Forumotion.